Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi học mà giờ này mới về?" Chân mày gã hơi giật giật nhìn em.

"Ờm..."

"Mày đi chơi chứ có đi học đâu đúng không?"

"Không, tao có đi học. Chỉ là... lỡ ngồi buôn chuyện hơi lâu." Em cười cười nhìn gã.

Khóe môi gã hơi hướng lên nhìn con nhóc đang sợ sệt trước mắt mình.

"Jungkook... Xin lỗi mà..."

Em đánh liều đi đến nắm tay gã lắc lắc. Gã nhìn em, nghĩ thầm:

'Đáng yêu thế này ai nỡ phạt chứ.'

"Jungkook àhh~ Xin lỗi mà, lần sau không dám nữa."

"Thôi được rồi, lên ngủ đi. Tao tính sổ mày sau." Gã cười khổ.

"Jungkook là nhất."

Tránh được kiếp nạn, em thở phào nhẹ nhõm.

"Chụt."

Em nhón chân hôn lên má gã một cái thay lời cảm ơn rồi chạy vụt lên phòng. Em không để ý hành động vừa rồi của mình lại khiến Jeon Jungkook giao động. Gã nhìn bóng em khuất sau cánh cửa, đưa tay lên má, khẽ chạm vào chỗ em vừa hôn, cười nhẹ.

___

Hôm sau.

"Ở trường sắp có lễ hội đấy." Gã vừa đi vừa nói

"Mày có tham gia gì không?" Em nhìn gã, hỏi.

"Không muốn tham gia, nhưng chắc sẽ bị lôi đi thi thể thao." Gã lắc nhẹ đầu ngán ngẩm, mặc dù không muốn nhưng năm nào cũng bị bắt đi.

"Có mày thì khoa kinh tế giật hết huy chương phần thể thao rồi." Em cười nói.

"Yoon Mi, cậu không tham gia gì à?" Park Jimin lên tiếng.

"Hmmm, có lẽ sẽ bị lôi đi thi diễn kịch." Em nghĩ một lúc rồi trả lời anh.

Nói đến đây, chân mày Jeon Jungkook lại hơi giật giật nhìn em.

"Mày nhìn gì thế?" Em nhìn gã, chau mày.

"Đừng nói với tao là mày diễn công chúa, hoàng tử gì gì đó như năm ngoái nữa nha."

"Ai biết." Em thản nhiên nhún vai.

Vào trường, 3 con người ấy chia làm ba hướng khác nhau về phòng học của mình.

Phòng học tâm lý học.

"Dạo gần đây chắc các em nghe tin rồi nhỉ? Trường mình sẽ tổ chức lễ hội theo thông lệ hàng năm vào tháng 4."

Nữ giảng viên đứng trên bục, không vòng vo đi thẳng vào vấn đề đang được sinh viên quan tâm hiện nay.

"Khoa chúng ta sẽ làm gì vào năm nay thế cô?" Một bạn nam nhanh nhảu hỏi.

"Thú thật là tôi cũng lười nghĩ nên làm gì. Các em ai có ý kiến gì cứ việc nói, sau đó sẽ bỏ phiếu nên làm gì. Hôm nay coi như dành thời gian giải quyết việc này." Cô cười nói.

Không khí giảng đường đang yên ắng bỗng chốc nhộn nhịp. Còn em? Em đang cúi gầm mặt trên bàn, em không ngủ, chỉ là lười nói chuyện, vả lại... em không muốn lại bị lôi đi đóng một vở kịch diêm dúa như năm ngoái!! Jeon Jungkook năm ngoái đã gây chút náo loạn ở phòng tập khi biết vở kịch có cảnh hôn. Em đã phải nhờ Jimin "cột" gã lại cho đến khi vở kịch kết thúc. Thành quả nhận lại là Jeon Jungkook từ mặt em một tuần.

"Cô ơi, vở kịch của lớp năm ngoái nhận được rất nhiều phản hồi tốt. Một công ty giải trí còn có ý định mua bản quyền vở kịch ấy nữa." Con bạn ngồi cạnh em đứng dậy, nói.

Em đang ngồi chống cằm thì trượt luôn cả mặt xuống bàn, cái trán thân yêu chào hỏi mặt bàn một cái. Tay em xoa xoa trán, giương mắt nhìn con bạn trời đánh đang khẽ cười nhìn em.

"Kim Hani, mày muốn chết?" Em nghiến răng nghiến lợi nhìn nó.

"Tin tao đi, năm nay nhất định có trò vui để xem." Nó ngồi xuống nói khẽ vào tai em.

Dự cảm không lành truyền đến, em lén đeo balo lên vai, định bụng sẽ trốn về.

"Kang Yoon Mi." Nữ giảng viên như nhìn thấy được việc em định làm, lên tiếng gọi.

"Hơ hơ... Dạ?" Em bất lực chỉ đành ngồi ngay ngắn lại. Nhìn cô với ánh mắt long lanh.

"Năm nay nhờ Yoon Mi nhé." Cô cười niềm nở.

"Thôi không được đâu cô."

"Sao lại không? Em đẹp nhất khoa năm nay mà, hay sợ thằng nhóc kia gây náo loạn như năm ngoái?"

Như bị nói trúng tim đen, em chỉ đành nhìn cô bằng ánh mắt bất lực. Một trong số những người "cột" gã lại chính là cô nên cô mới không thẳng thừng mà nói ra.

"Em yên tâm, tôi đảm bảo năm nay nó sẽ không phá em nữa đâu." Cô khoanh tay chắc nịch.

"Dạ..."

Hết đường trốn, em chỉ đành ngậm ngùi đồng ý. Nằm dài trên bàn, em lo lắng không biết nên giải thích thế nào với Jeon Jungkook nữa. Gã mà biết thì thế nào cũng lớn chuyện cho xem.

Một tháng cứ thế mà trôi qua, em vẫn chưa nói chuyện em tham gia đóng kịch với gã. Vì đã hoàn thành kì thi nên cả trường chỉ lo chú tâm vào phần việc của khoa mình trong lễ hội sắp đến. Ngày em cầm trên tay cái kịch bản, em như chết trân tại chỗ. Con mẹ nó, cái kịch bản còn diêm dúa hơn cả năm ngoái!!! Nhưng đọc kĩ thì em thấy nó khá hay đấy chứ. Một chuyện tình giữa chàng thái tử và nàng cách cách của một gia tộc nhỏ.

"Jeon Jungkook, mặc dù kịch bản có cảnh hôn. Nhưng tao thề tao sẽ không làm thế. Chỉ diễn thôi, nên mày làm ơn đừng gây náo loạn hậu trường như năm ngoái." Em đứng giải thích với Jeon Jungkook đang ngồi uống cafe trên sofa.

"Tao đã cấm mày đâu. Muốn diễn thì mày cứ diễn." Gã ung dung cầm cốc cafe nhìn em.

"..."

Một cảm giác bất an ập đến, Jeon Jungkook từ bao giờ lại dễ tính như thế? Gã uống lộn thuốc à? Hay đang có âm mưu gì? Đang giận em chăng?

Suốt một tháng trời em chăm chỉ tập diễn kịch ở trường. Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên thái độ không care gì đến em, nó làm em hoài nghi.

"Ta thân là thiên tử, có tất cả mọi thứ trong tay. Nàng muốn thứ gì, ta lập tức đáp ứng. Thậm chí giang sơn này còn có thể dâng tặng nàng. Nàng việc gì mà không thuần phục?" Kim Taehyung nói. Ừ, nam chính vở kịch là cậu ta đấy.

"Không, thiếp không quen người. Người không phải ngũ a ca Young Hun mà thiếp biết!!" Em lùi lại, tỏ vẻ hoảng sợ xen lẫn chút bất lực.

"Yo Min, nếu nàng đồng ý. Chức vị đích phúc tấn sẽ là của nàng, tương lai nàng sẽ là hoàng hậu. Rốt cuộc tâm nàng đang chấp niệm điều gì mà không đồng ý gả cho ta." Cậu ta nắm lấy bả vai em, bất lực hỏi.

"Cắt!" Giọng của con biên kịch thiếu đánh vang lên.

Nãy giờ em và cậu ta đang tập diễn.

"Tớ không mạnh tay quá chứ?" Kim Taehyung nhìn em, hỏi.

"Không, cậu còn chẳng dùng lực." Em cười nói.

Cả căn phòng đông người râm ran tiếng nói cười, và cũng chẳng ai để ý đến bóng hình đang lặng lẽ chứng kiến vở kịch phía sau cánh cửa. (Sợ ma quá mấy má (ʘᴗʘ✿)).
______

Chap này hơi ngắn so với chap trước. Tui sẽ bù ở chap sau nhé. Yêu mọi người (◍•ᴗ•◍)❤. Vote cho tui đi mọi người :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro