Gã Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cả đời này Jeon Jungkook gã chỉ yêu duy nhất mình em.

6 năm. Đã 6 năm kể từ ngày em rời bỏ gã để đi đến một thế giới khác. Hôm nay là ngày giỗ của em. Các anh của gã đều đến để làm giỗ và an ủi gã. 6 người anh ai cũng đều đã có vợ con, nhưng riêng gã, riêng gã thì vẫn chưa. Nhiều lần các anh đều khuyên nhủ gã hãy kết hôn. Nhưng những gì họ nhận là được chỉ đơn giản là một ánh nhìn lạnh.

Hôm nay gã đến thăm em, nhìn cô gái đang nở một nụ cười dưới bia mộ lạnh lẽo đó khiến gã như muốn bật khóc nức nở giống một đứa trẻ. Em của gã vẫn xinh như thế, vẫn cười tươi như thế, vẫn mãi ở tuổi đôi mươi như thế. Còn gã thì đã nhấm nháp 30 rồi. Có lẽ trong 6 năm qua chẳng thể có nổi một cô gái nào có thể mở khoá được cánh cửa trái tim của gã như em. Trong tim gã mãi chỉ có em, chỉ mỗi mình em chẳng ai có thể thay thế được vị trí của em trong tim gã. Nói thật thì lại cảm thấy nực cười. Nhưng đó đều là sự thật. Gã muốn nói sự thật rằng gã thương em. Thương em đến phát điên lên mất. Thương em đến nỗi chằng thể nào nghĩ ngợi đến điều gì khác ngoài em.

Nhìn ngắm nụ cười của em trên bia mộ đó khiến tâm can gã càng trở nên xót lòng. Đặt một bó hoa oải hương mà em yêu thích. Lặng lẽ lê từng bước chân về nhà. Chẳng biết rằng hiện tại trong đầu gã đang nghĩ gì, cũng chả ai biết rằng gã nhớ em đến bao nhiêu. Và rồi gã nghĩ ngay đến một quyết định. Một quyết định người ta sẽ cho rằng nó thật điên rồ nhưng đối với gã đó lại là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Gã quyết định rồi, gã sẽ đi tìm em. Đi tìm một người đã mất ư, nghe thật nực cười. Nhưng sự thật đấy. Gã đi tìm em thật rồi.

Tối cùng ngày hôm đó 20h00 phút thi thể lạnh lẽo của gã đã được phát hiện nằm ngỗ ngang dưới sàn nhà trắng bệnh. Xung quanh chỉ có duy nhất một vũng máu còn đỏ tươi của gã. Thi thể của gã lạnh quá rồi. Gã đã chết trước đó khá lâu. Có lẽ gã muốn thật nhanh chóng đi tìm em... Trên tay của gã vẫn còn nắm chặt lấy một tấm hình. Chính xác hơn đó chính là tấm hình của em. Tấm hình đầu tiên mà gã đã chụp cho em, người con gái mà gã thương hết đời này. Em trong bức hình cười tươi thật đấy, nhìn qua chẳng ai có thể biết được em đã làm rung chuyển trái tim của gã bằng nụ cười đó như thế nào đâu. Kế bên cạnh thi thể của gã là một cái bàn mặt kính. Bên trên đấy còn có một tờ giấy. Tờ giấy đó nói cách khác là thư tuyệt mệnh của gã hoặc có thể gọi là những lời tâm tình mà gã muốn nói với em chăng.

"Chúng ta ở cuộc đời này không thể đến được với nhau. Vậy hẹn em ở kiếp sau chúng ta cùng sống thật an yên nhé. Tôi sẽ là một người bình thường, yêu em theo một cách bình thường, không để em phải chịu thiệt, chịu khổ như kiếp đời này đâu em ơi.
6 năm rồi. Em vẫn còn ở đó chứ, nếu em còn ở đó vậy xin hãy đợi tôi. Tôi nhất định sẽ tới. À không phải là nhất định nữa. Tôi đang đến tìm em đây. Tôi sẽ ôm em thật lâu, ôm em thật chặt, giữ em mãi bên mình, không để em đi đâu em của tôi ơi.
Hẹn em ở kiếp sau, tôi nhất định sẽ không cho em rời xa tôi dù chỉ là nửa bước.
Ở kiếp đời này em phải chịu khổ nhiều rồi. Chỉ mong ở kiếp sau, em vẫn sẽ là cô gái của lòng tôi. Chỉ mong ở kiếp sau, chúng ta sẽ sống một cuộc sống như bao người giữa chốn phồn hoa đô hội này em nhỉ."

Những lời nói đó thật sự đến từ chính tâm can của gã. Gã nhớ em quá rồi, gã không đợi được nữa đâu, gã phải đi tìm em của gã thôi. Gã thương em lắm, gã nhớ em lắm và gã cũng hận chính gã lắm. Gã hận chính bản thân gã cũng chỉ vì gã không bảo vệ được người con gái mà gã thương. Cũng chỉ vì miệng đời xỉa xói từ phía dư luận đã chèn ép em. Giá như, giá như gã không công khai mối tình của họ như thế thì liệu bây giờ em có nằm dưới mộ đất lạnh lẽo kia không? Nhưng chỉ tiếc rằng hai chữ "giá như" sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Đó chỉ là lời ngụy biện cho một sự hối hận của con người. Sức ép của miệng đời dư luận thật kinh khủng em nhỉ? Chỉ một lúc nữa thôi, không lâu nữa đâu...gã...gã sẽ đến với em.

Dư luận nói gã thương em quá nhiều, dư luận nói gã đã lụy tình em, dư luận nói gã thật sự si tình... Tất cả những gì dư luận nói đều là sự thật em ơi.

Có lẽ vì gã nhớ, có lẽ vì gã thương và có lẽ vì gã si tình. Si tình đến nỗi lụy tàn đi hết một đời người của gã rồi em ơi.

Cho đến cuối cùng, dù miệng đời có tàn độc đến thế nào đi nữa. Dù miệng đời có chỉ trách  em của gã thế nào đi chăng nữa....thì trong lòng gã cũng chỉ có mỗi em.

Thiên thần không nhất thiết là phải có cánh.
Cũng như chúng ta không nhất thiết phải gồng mình giữa thiên hạ đầy suy tư.

Ở kiếp đời này chúng ta chẳng thể nào sống hạnh phúc như bao cặp đôi khác. Vậy chúng ta đành hẹn gặp nhau ở kiếp đời sau. Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau viết lên một câu chuyện tình đẹp cho chúng mình ở tương lai.
  
Rồi vào một ngày nắng hạ nào đó,vào một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời. Tôi sẽ được gặp lại em của tôi tại nơi đất khách quê người này sớm thôi.
                                                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro