1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- kim yoonmin - mày là đồ gái bán dâm, đồ dơ bẩn!! - ả soonhyeon hét lên vào mặt yoongmin - liên tục lấy đồ ném vào người cô.

- ..... - yoonmin không nói gì, tiếp tục để cơ thể chịu những món đồ đó, mắt nhắm lại.

- đồ con chó! mày lại không mở mồm ra cho tao! mở nhanh lên!!! - soonhyeon bực tức thêm - đồ cướp chồng! đồ cướp chồng!!

- tôi xin lỗi... - yoonmin không khóc, vẫn quỳ xuống đất để chịu.

soonghyeon được đà tiến đến, nắm lấy tóc cô mà giựt mạnh, rồi liên tục dùng bàn tay mạnh bạo tát lên khuôn mặt gầy gò của yoonmin.

- mày thì được cái gì chứ?? tại mày mà anh ấy bỏ tao! phản bội tao! mày cũng chỉ được cái mặt đẹp đẹp một tí, chứ còn lại đều ý chang con chó cả!! dơ bẩn!! - soonhyeon bao nhiêu tức giận nói hết ra.

- vâng... - yoonmin bị nắm tóc kéo lên, dù đau cũng không nói ra.

- kang soonhyeon! cô làm cái gì vậy?? - giọng một người đàn ông bất ngoè vang lên. cả hai người lẫn tất cả người hẫu trong nhà giật mình nhìn về phía cửa.

- jun...junghyung...? - soonhyeon sợ hãi - em..... em...

- tôi đã chia tay cô rồi, cô còn quay về đây mà làm loạn? - junghyun tức giận - cô cút khỏi mắt tôi!

- oppa... em.. - soonhyeon lập tức đổi mặt khóc lóc nức nở - em thật sự yêu anh... chỉ vì không đẹp như con bé kia mà anh bỏ em sao... em không yêu anh vì tiền, em yêu anh thật lòng mà..... em không như con bé kia.

yoonmin vẫn đang quỳ, không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đất.

- tôi chán thì tôi chia tay, tôi cũng chẳng quan tâm cô cỡ nào, nhưng bây giờ người tôi yêu là kim yoonmin, chứ không phải cô, hiểu chứ??

- em...hức hức junghyun... tại sao? tại sao chứ...? em tốt hơn con bé kia gấp vạn lần, nhà em gia cảnh có, học hành đàng hoàng, công việc ổn định, thế mà anh lại bỏ đi theo một con bé chẳng có cái gì ngoài nhan sắc, lại còn là một con bé bán dâm dơ bẩn...? tại sao??

- cô ngưng súc phạm yoonmin đi!! - junghyun hét lên, rồi sai người tống cổ cô ả ra ngoài.

thế mà cô ta vẫn dai như đỉa hú hét bằng được.

sau khi đợi mọi chuyện xong xuôi một lúc, junghyun mới tiến đến bên yoonmin mà ôm cô vào lòng, hỏi thăm nhẹ nhàng.

- minie, em có sao không? nhìn vết thương trên người em kìa, để anh giúp cho.

yoonmin nhẹ nhàng.

- vâng, cảm ơn anh....

rồi hai người dẫn nhau đi lên phòng.

junghyun cẩn thận băng bó cho yoonmin, vô cùng khéo léo và tử tế, khác xa junghyun khi nãy.

- này yoonmin,... em yêu anh... có phải vì tiền không....?

- vâng? - yoonmin hỏi lại.

- xin em hãy trả lời thật lòng, đừng nói dối anh. - anh nhìn sâu vào đôi mắt cô - yêu anh vì tiền hay vì trái tim? thật lòng...

- thật lòng...? - yoonmin ngơ ngác hỏi lại, rồi trả lời luôn - không.

- em thẳng tính thật.. - junghyun cười trừ.

- anh bảo em nói thật. - cô nói lại, khuôn mặt không cảm xúc.

- em... em chiều anh nốt hôm nay được không? anh quá yêu em.... nên anh chẳng thế mãi bên em trong khi em không yêu anh.

- vâng. - cô gật đầu.

- em lạnh lùng thật đấy, khác xa với bộ dạng khi trên giường.

- xin lỗi anh.

- ừ. - junghyun đề yoonmin xuống, rồi xé toạt chiếc váy ngắn mỏng trên người cô.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro