Chap1 : Ước mơ ko còn là ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 15 cô đi tìm việc làm, aizzz giời ơi đâu ai biết rằng đi tìm việc lại khó khăn thế này. Cũng tại cô muốn tự sống một mình khi đã học xong hết, vừa học đại học vừa kiếm tiền. Haizzz mà khó khăn thấy ớn, cô còn chưa tìm đc trường nào để yên thân. Nói là tìm việc làm chứ giờ này cô còn nằm vào chăn cuộn mình lại ngủ êm đềm. Bỗng có tiếng chuông báo thức reo lên

"Oáp, giờ này mấy giờ mà lại reo inh ỏi thế này"

Cô lòm còm bò dậy, chạm tay lên cái đồng hồ rồi lại ngủ tiếp, bỗng

"Ơ mấy giờ rồi, trời đất 8g rồi à. Trời ơi sao mày ko kêu tao dậy hả đồng hồ" (au : trời má kêu muốn sập nhà mà tại méo dậy thui chớ bộ)

Cô vội vàng đi VSCN, thay đồ rồi ngoạm đại miếng bánh mì, khoá cửa gọn gàng rồi bay ra ngoài. Đang đi thì bỗng có người phát tờ rơi đến gần, tời rơi ông ấy đang cầm trên tay cũng là tờ cuối cùng, ông tiến gần lại rồi đưa cô

"Cháu ơi nhận giúp bác"
cô lễ phép đưa 2 tay nhận lấy rồi cúi đầu và thật sự rất choáng với nội dung của tờ giấy
Tờ giấy ghi như sau :
- Tuyển nhân viên quản lý cho BTS, 1 tháng lương 6 triệu (au fan Hàn mà méo biết đơn vị tiền nên thông cảm, bạn nào biết giúp au)
- Địa điểm : *^<|¥€|>\€!|$]>€€•_+$] (au ko biết địa điểm đêu, ghi đại á)

"What happened, tôi đang cầm cái gì thế này, quản lý BTS ? Mình nhìn nhầm ư?" Cô hoảng hốt rồi đứng la hét bất chấp

" Trời ơi, mình đang cần tìm việc làm mà ko có, tưởng đâu việc bình thường... ai dè á há há" (au : chắc kiếp trước nó cíu thế giới quá)

Cô lấy đt ra, mò theo số đã ghi trên tờ rơi rồi nhấn gọi, một lát sau có người bắt máy :

"Alo ạ, anh phải nhân viên của công ty Bighit ko ạ ?"
"Uhm tôi đây, em tìm việc làm hả ?"

"À dạ đúng rồi"

"Mừng quá mới phát có mấy phút trước mà tìm đc rồi, vậy mai em đến chỗ làm theo địa chỉ ghi trên giấy nha"

" Mấy giờ ạ ?"

"Khoảng 7g45 nhé"

"Dạ, em cảm ơn ạ"

Kết thúc cuộc gọi, cô quyết định sẽ đi đến đâu đó để ăn và sẽ rủ thêm cô bạn của mình, lại cái đt ấy, cô lấy ra tìm số danh bạ rồi nhấn gọi, đầu dây bên kia cũng liền trả lời

"Alo, đồng chỉ hỏ, khoẻ hơm?"
"Uh đồng chí đêy, cậu muốn đi ăn với mình ko? Hum nai có chuyện vui này nè"

"Ohhh vậy hả tò mò ghê nhen, ok mà giờ đi ăn ở đâu?"
"Gogi thẳng tiến đi đồng chí"

"Ok bồ"

Kết thúc cuộc gọi, Baeyoung thở dài rồi nhìn vào đt mỉm cười, trước giờ cô rất sợ kết bạn với ai và chỉ có Chaeri dám kết bạn. Cô chơi thân, vui buồn rồi cùng khóc cùng cười, Chaeri luôn giúp cô nên cô rất biết ơn. Đứng cười nãy giờ Baeyoung mới nhớ ra là mình có hẹn nên thẳng cẳng đi bộ tới quán Gogi gần nhất. Tới nơi, Baryoung chọn bàn rồi ngồi xuống. Chiếc bàn cô chọn nằm ở gốc cửa sổ, gió khá mát và phong cảnh rất đẹp. Trên bàn thì đũa muỗn gọn gàng, khăn giấy cũng tươm tất. Ngồi một hồi Chaeri cũng tới. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi cả hai cùng bắt chuyện

"Sao hả lại có chuyện gì nè?"

"Uhm...tớ nhận đc tờ giấy tuyển nhân viên quản lý cho BTS và mai tớ sẽ bắt đầu đi làm"

Vừa nói đến đây, Chaeri đang uống nước mà sặc rồi ho khụ khụ, cô cũng là fan mà ai chẳng biết đc ước mơ to lớn của đời ARMY là đc làm quản lý cho BTS cơ chứ

"Cậu...cậu nói gì cơ ? Quản lý cho BTS á, trời ơi kiếp trước cậu cứu thế giới à Baeyoung ?"

"Aizzz bình tĩnh đi đồng chí, người ta nhìn kìa. Đến mình còn ngạc nhiên cơ mà, mất tới tận 15 ngày trời nắng chang chang đi tìm việc mà ko đc nên chắc giờ ông trời thương nên bù lại á"

"Ahhhh, ghen tị với cậu ghê á"

"Ahihi có gì đâu, à mà cậu đói chưa gọi món đi, hôm nay mình trả cho"

"Trời ơi, hum nai Baeyoung của mình phóng khoáng quá nhen. À mà nè, sắp có công việc mơ ước rồi tiền cũng sẽ nhiều nên nhớ bao đi ăn nhiều nhiều á"

"Đương nhiên rồi, gọi món gì cậu thích trước đi rồi đưa mình"

"Ok"

Nói rồi cả hai cầm quyển thực đơn lên rồi chọn món, cũng khoảng đc 5 - 6 món, cả hai oder rồi cùng đợi mang ra
——————tỉ tỉ à tụi nó ăn xong rồi đọc tiếp————-
Sau khi ăn xong, Baeyoung tính tiền rồi cả hai cùng về, Chaeri đòi chở cô về nhưng Baeyoung sợ làm phiền nên từ chối, hai bên dây dưa một hồi Baeyoung cũng phải nghe lời Chaeri
—————-ko sao tỉ à cứ bềnh tễnh, tụi nó chạy nhanh té xe sao————-
Về đến nhà, Baeyoung vẫy tay chào Chaeri rồi vào nhà, tắm rửa rồi lên phòng lướt wed. Đợi cho Chaeri về nhà, bỗng có tiếng báo tin nhắn từ đt của cô. Cô lấy ra rồi đọc tin nhắn, là tin nhắn của Baeyoung, nếu như Chaeri là người hay an ủi động viện Baeyoung thì ngược lại Baeyoung lại là người hay quan tâm hỏi han về sức khoẻ của Chaeri. Dòng tin nhắn lúc nãy cũng chỉ là lời hỏi han quan tâm của Hiyun, nhưng Chaeri đã thấy là quá nhiều. Cô nhắn lại rồi thay đồ, tắm rửa. Mọi việc đã xong, Chaeri lên phòng rồi nhắn tin lại với Baeyoung, cả hai đã nói chuyện suốt đêm cho đến khuya, Chaeri nhắc nhở Baeyoung ngủ sớm để mai ko bị trễ. Baeyoung nghe lời cô rồi vội tắt đèn, đắp mền ngay ngắn rồi nghĩ :

"Cuối cùng ước mơ cũng ko còn là ước mơ nữa rồi"
Nói rồi cô ngủ một hơi đến sáng mai

Au : mai đừng đi trễ nữa nha tỉ 😒😒
Baeyoung : thì muội viết sao mà cho mai tỉ đừng đi trễ nữa là đc
Au : rồi rồi ok

Àn nhon các thím, các thím đọc chuyện của mình thấy sao thì comment phía dưới nhé, vì là tác phẩm đầu nên có khi mình viết sẽ ko đc hay nên các bạn comment nhẹ nhẹ thui nha. Mà các bạn có định comment thì đừng xưng là em vì mình mới 2k6 thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro