Chap10: Tin đồn ko thực (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko sao đâu, em ổn mà

Câu nói và nụ cười khi nãy của Baeyoung cứ lưu lại mãi trong đầu anh.
.
.
.
.
.
.
Anh nghĩ là anh có một chút lay động với em rồi

Jongwon khẽ cười, tay vẫn giữ tay lái. Giờ mà anh cứ nghĩ về cô thì có nước tông xe vào người ta quá.
.
.
.
.
.
.
Baeyoung nhảy lên giường, như một cách để giải toả tâm trí cô. Với tay lấy điện thoại, làm một vài thao tác, bỗng có tiếng nhạc phát ra từ điện thoại.

Là cô đang bật Fake love...

Cô muốn xem Jungkook cũng như mọi người biểu diễn trên sân khấu.

Vài phút sau, tiếng nhạc tắt ngúm, đó là báo hiệu cho cái clip khi nãy cô xem đã đến hồi kết.

Và những lần như vậy...

"Họ tuyệt vời thật" - Baeyoung cười

Những lần cô xem màn biểu diễn của họ thì cô đều thốt lên như vậy. Một trăm lần cũng chẳng đổi.
.
.
.
Lại tiếng ồn phát ra từ điện thoại cô, nhưng nó ko phải tiếng nhạc.

Chỉ là Baeyoung đang bật một video ghi lại buổi fansign của BTS, cô muốn xem Jungkook đối với fan như nào...

Tươi cười, vui vẻ,...đó là những từ miêu tả trạng thái của anh trong video.

Ha ha, cô cũng là fan mà chẳng đc như họ đấy.

Quăng điện thoại, từng tiếng nấc vang lên trong căn phòng...

Baeyoung khóc rồi...

Cô chẳng thể nhịn nỗi nữa, từng nỗi buồn như cơn sóng ập về. Nó chẳng là gì khi cô nhớ lại lời nói của Hiyun lúc ở trong nhà vệ sinh...

Nghèo nàn, rách mòn, dơ bẩn

Khẽ lau đi nước mắt, cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ký túc xá của Bangtan

"Jungkook...? Quả là em đang có chuyện mà" - Namjoon

Namjoon và Jungkook đang ngồi đối diện nhau, chả là Namjoon muốn nói chuyện với anh. Xung quanh chẳng thể thiếu các thành viên khác.

Anh vẫn ko trả lời, mặt vẫn cúi gầm.

Dù có là ít nói, trầm tính như Suga, anh cũng ko như thế.

Suga ko bao giờ dám im lặng trong những chuyện như thế này.

Nghĩa là, Jungkook bây giờ còn lạnh nhạt hơn cả Suga.

"Em ko có gì để nói sao...?" - Taehyung

"..."

"Nếu em vẫn cứ im lặng, buộc anh sẽ nói với mọi người" - Taehyung

Mọi ánh mắt của mọi người bỗng đổ dồn về V

"Vậy là cậu biết...?" - Jimin

Taehyung khẽ gật đầu.

"Thế tại sao em lại ko tiết lộ với mọi người ??" - Jin

"Vì Jungkook ko muốn..." - Taehyung

"Jungkook...tại sao vậy em...?" - Jhope

Jhope đưa mắt mình về phía Jungkook.

"Chúng ta đã sống với nhau trong nhiều năm, có chuyện gì bọn anh đều nói, chẳng lẽ em ko tin tưởng vào tụi anh sao ?"- Namjoon

Két két

Tiếng ma sát của chân ghế và sàn nhà, Jungkook đứng dậy rồi kéo chiếc ghế, gây ra những tiếng động chói tai như thế...

"Em ko khoẻ" - nói rồi anh quay gót đi.

Jungkook à...

Taehyung cau mày nhìn Jungkook, nhìn cậu một cách bất lực...

Rốt cuộc là cái quái gì đã làm em như thế này vậy ??
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhà Baeyoung

Cô trợn tròn mắt, một tay bịt miệng, một tay cầm điện thoại. Dường như Baeyoung chả thể tin vào những dòng chữ trong trước mắt.

Chỉ là sau khi quẹt đi vài giọt nước mắt, cô nghĩ tinh thần sẽ tốt hơn nếu cô xem qua một vài tin tức Kpop

Sốc là từ ko thể miêu tả đc Baeyoung lúc này

Phải là quá sốc...
.
.
.
.
.
.
.
.
Một ngày nắng mở ra, còn vài giọt sương đọng lại, những tia nắng lăn tăn chiếu qua khung cửa sổ.

Cô đã thức từ sớm nếu ko muốn nói là mất ngủ...

Từ đêm qua tới giờ, cô đã nhắm mắt đc phút nào đâu.

Lý do sao ??

"Ko biết là ngày mai có tệ hơn ko ?"

Đó là những dòng suy nghĩ mà Baeyoung cứ mãi ủ ấp từ hôm qua đấy.

Thôi thì thở dài cho qua chuyện...

Hôm nay, ngày mai, một vài ngày nữa...Baeyoung sẽ cố gắng gượng đc thôi.

...
Lết thân ra khỏi nhà, cô nâng từng bước chân nặng nề, có phần mệt mỏi.

Giá như mà đi làm như đi học, có gì còn cúp đc (Au: :)))))) nhưng đâu có đơn giản, mất một ngày làm là mất một ngày lương đó chứ.

...
Đứng trước cổng công ty, khung cảnh cũ như mọi ngày

Còn nhớ cái lúc lần đầu cô mới xin đc việc, ko biết từ sung sướng có tả nỗi Baeyoung lúc đó ko nhỉ. Nó còn tuyệt hơn cả sung sướng nữa

Vậy mà bây giờ, ko còn gì để thất vọng hơn.

Bước từng bước chân vào công ty, nó ko làm cô vui, bồi hồi hay hồi hộp như lúc đó nữa.

Cạch
Baeyoung mở cánh cửa ra, mắt đảo liên tục để quan sát bên trong.

Jhope có, Suga có, Nam Joon có, Jin có,...chà đầy đủ rồi.

Nhưng khoan...

Hình như Jungkook đang cười...

Lại đảo mắt, như cô đang tìm kiếm một cái gì đó

Ko có Hiyun mà Jungkook lại cười tươi đến thế này, lạ thiệt nha

Phù, xem ra lòng cô nhẹ nhỏm bớt rồi.

Có khi nào...là tin hôm qua ko...?

Baeyoung cau mày

Thôi kệ cũng tốt, miễn anh ấy cười là ngon rồi

Cô nhìn Jungkook rồi cong lên một nụ cười.

"Yahhh !!! Quản lý Kim ơiiii" - Jong Won

"Ớ" - Baeyoung đang suy tư thì bị tiếng la cắt đứt

"Em...ăn sáng chưa...?" - Jong Won

"Em...ăn rồi...ý chưa ăn mà ta...ủa ăn rồi nhỉ...? Ủa...vậy là ăn chưa ta...?" - cô ngơ ngác

"YAHHHH !!!! EM MUỐN BỊ XỈU TẬP 2 CHỨ GÌ ???????" - Jong Won

"K...ko...ko có" - cô xua tay vô tội

"Đây, ăn đi" - anh đưa cô hộp đồ ăn

"Cảm ơn anh nhé !!!" - Baeyoung cười rồi định bước vào trong

Chợt cô khựng lại...

"Ê khoan...đừng nói là anh nhường phần ăn sáng cho em nha" - cô lườm

"Em...nếu như anh xỉu...thì em có khiêng nổi anh ko ???" - Jong Won đặt tay lên vai cô

"Đơn nhiên là...ko" - Baeyoung

"Thế đó...nên anh đâu thể để cho mình ngất vì chưa ăn sáng đc" - Jong Won

"Chà...hợp lý ha" - Baeyoung ngờ ngợi gãi đầu

"Uhm, một ngày làm vui vẻ" - Jong Won vẫy tay

"Vui...vẻ..." - Baeyoung vẫy tay lại.

Ừ thì...một ngày vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro