Chap4 : Em có là người tôi nên nghĩ xấu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch bạch bạch, tiếng bước chân của Baeyoung xuống cầu thang. Cô vừa đi vừa bặm môi để cố gắng chịu đau. Vụ hồi nãy, Baeyoung sốc lắm chứ, nhưng sốc thôi đâu làm đc gì. Với lại, anh đang gặp chuyện cô cũng hiểu đc phần nào. Vừa xuống phòng tập, mọi người đã chú ý đên vết thương trên tay của Baeyoung

"Tay em sao đấy ?" - Namjoon

"À dạ ko sao đâu" - Baeyoung

"Sao em bị vậy, nói anh nghe ?" - Jhope

"Hở...à anh đừng quan tâm" - Baeyoung

"Baeyoung à, lại đây anh khử trùng vết thương cho" - Taehyung

"Nè, em làm sao mà để Baeyoung bị thương vậy hả ?" - Jin

"Anh đừng quan tâm, có em lo đc rồi" - Taehyung

Nói rồi, Taehyung kéo Baeyoung đi. Cô đi theo, anh kéo cô tới phòng bếp rồi mở chiếc tủ nhỏ đc treo trên tường để tìm thuốc. Tìm một hồi, anh lấy ra một chai dung dịch và một hộp băng keo cá nhân để khử trùng cho cô.
"Em ráng chịu đau chút nha" - Taehyung

"Dạ ko sao" - Baeyoung

Trong lúc khử trùng, mặc dù rất đau nhưng Baeyoung đã ko la thành tiếng mà chỉ nói nhỏ. Tưởng rằng Taehyung ko nghe thấy nhưng anh đã nghe hết, vì họ đang rất gần mà.
"Xong rồi" - Taehyung

"Em cảm ơn ạ" - Baeyoung

"Mà nè...mình nên làm gì với thằng bé đây ?" - Taehyung

Nói đến đây, đúng lúc Jungkook định bước xuống để lấy thanh socola. Nghe đc V nói nên cậu đã đứng ở ngoài mà ko gây tiếng động gì
"E...em, ko sao đâu em vẫn sẽ giúp anh ấy" - giọng Baeyoung quả quyết

"Nhưng...thằng bé đã cố chấp thế mà"
- Taehyung

"Thì có sao, từ từ rồi cũng sẽ thành công mà" - Baeyoung

"Uhm, em tốt thật, anh hi vọng rồi Jungkook nó sẽ hiểu ra tấm lòng của em sớm hơn và thay đổi. Chuyện nhỏ thế này ko thể để thằng bé đánh mất bản thân" - Taehyung

"Ko có chi đâu ạ, em là quản lý của mọi người nên em phải có trách nhiệm chứ" - Baeyoung

Đợi kết thúc cuộc trò chuyện, Jungkook vội chạy lên lầu để ko cho V và Baeyoung biết mình đã nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Chạy lên tới cầu thang, cậu dừng lại rồi ngồi bệt xuống

"Đúng là phiền phức, tôi đâu cần mấy người an ủi chứ" - Jungkook

Nói rồi cậu ngước nhìn lên trần nhà rồi thở dài tuyệt vọng. Đối với Jungkook, cậu ko nghĩ Baeyoung là một cô gái tốt, đã bảo rằng cô đừng xen vào chuyện riêng tư của anh nên giờ cô đã mất điểm lại còn mất điểm hơn. Cùng lúc đó, Baeyoung và V rời khỏi phòng bếp rồi đi lên lầu. Đang ngồi, bỗng Jungkook nghe đc tiếng bước chân nên vội chạy thật nhanh. Đúng vậy, đó là tiếng bước chân của Baeyoung và V, họ nhanh chóng di chuyển lại phòng tập và mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến hết ngày
~~~~~~~thím cứ từ từ, cháu nó đang bưng nước~~~~~~~
Về đến nhà, giờ đã 7g tối, Baeyoung mở cửa phòng rồi ngã nhào lên chiếc giường thân yêu. Mới ngày đầu mà cô gặp xui đủ chuyện. Có khi nào, định mệnh ko muốn cô gặp họ ko ? Đang nằm suy nghĩ thì tiếng chuông báo tin nhắn từ đt reo lên, cô cầm lấy đt rồi bật lên xem tin nhắn, là tin nhắn của Chaeri. Mệt thì mệt, nhưng Baeyoung vẫn còn 1 người để an ủi
*nội dung của tin nhắn*
Chaeri yêu dấu của Baeyoung : Về chưa đồng chí ?

Baeyoung yêu quý của Chaeri : Về rùi nè

Chaeri yêu dấu của Baeyoung : Ngày đầu thế nào rồi ? Vui ko ?

Baeyoung yêu quý của Chaeri : Xui lắm đồng chí

Chaeri yêu dấu của Baeyoung : Sao nào, kể nghe

Baeyoung kể hết lại mọi chuyện cho Chaeri nghe và bảo rằng cô phải giữ bí mật để ko bị lộ ra ngoài. Nghe xong chuyện, Chaeri đã an ủi, động viên Baeyoung để cô lấy lại tinh thần. Nhận đc tấm lòng từ Chaeri, Baeyoung càng cảm động và biết ơn Chaeri nhiều hơn. Nhắn tin một hồi lâu, Chaeri đã khuyên cô nên đi ngủ sớm. Và thế là cô chuẩn bị rồi đi ngủ sớm để lại sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro