Chap7 : Nhân viên mới ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì, cậu nói gì ? Cậu bảo là tin đồn của IU là giả sao ?"

"Dạ...điều tra rõ hơn thì đúng là vậy"

"Haizzz...vậy giờ phải đăng bài khác minh chứng sự thật thôi" - ông ngồi phịch xuống ghế rồi thở dài

"E...em xin lỗi ạ"

"Uh...thôi đc rồi cậu ra ngoài đi"

...
Sau ngày hôm ấy, màn đêm lắng xuống và ngày nắng lại mở ra. Từng tia nắng như khiêu vũ, chúng ko theo một quy luật nào cả, hỗn độn vô cùng, Baeyoung cục cựa trong chăn, vì ánh nắng rọi vào mắt nên cô khẽ lấy chăn che lên phần đầu. Nằm bất động hồi lâu, cô vội dậy, tung mền ra rồi bay thẳng vào nhà tắm. Khoảng lát sau, cô bước ra rồi tiến lại chiếc giường sắp xếp mền gối lại ngay ngắn. Xong xuôi, Baeyoung khẽ mở tủ rồi chọn đại một bộ đồ đơn giản. Từ phía tủ phát ra những tiếng lộp cộp của móc áo, lựa qua lựa lại, cô lấy ra rồi liền thay vào. Xong hết những việc ở trên lầu, cô đi xuống tầng dưới mà làm đồ ăn sáng. Nghĩ lại truyện hôm qua mà Baeyoung thấy ám ảnh. Còn đang lau nhà thì bỗng cô mất sức mà té xỉu. Khổ một nỗi, sàn nhà trơn nên trượt chân, may là có người đỡ. Mà Baeyoung cũng ko thích để mọi người lo, phiền chết. Hôm nay, cô chỉ ăn đại trứng ốp la. Chén thật nhanh rồi cô đứng dậy, dọn dẹp mớ đồ ăn. Baeyoung bước ra, tay tắt đèn rồi khoá cửa cẩn thận. Cô đi lăn tăn trên nền đất, đầu óc cô cũng suy nghĩ lung tung, mong là lần này Jungkook ko phũ với cô nữa. Vì suy nghĩ lung tung la ta mà...rầm. Cô đang đi mà đâm thẳng vào người khác làm người ta đổ đồ hết rồi, biết là mình sai, Baeyoung vội lấy lại tinh thần rồi ngồi dậy dọn hết đồ đạc cho người kia. Anh cũng vội lấy lại lí trí mà ngồi dậy. Ai ngờ...đó lại là cô quản lý bị ngất xỉu hôm qua

"Ơ...em đó hả ?" - Jongwon

"Ủa là anh..." - Baeyoung

Người hồi nãy mà cô ko may đụng trúng lại là cái anh ekip điển trai hôm qua. Vì khoảng cách gần nên cô càng cảm nhận đc anh có vẻ đẹp hơn. Đúng là chỉ một cái nhìn người khác cũng có thể đổ cơ á ? Thấy cô đơ người, anh phì cười

"Nhìn gì đấy, à mà xin lỗi em nhé" - Jongwon

"Ờ...ko cũng tại em...em xin lỗi ạ" - Baeyoung

"Đc rồi...để đống này anh dọn, em đứng dậy đi" - Jongwon

"Ớ...nhưng e..." - Baeyoung

"Em bị thương ngay chân, đứng nép một bên đi rồi anh lo cho vết thương của em" - Jongwon

Giờ cô mới để ý chân rát rát, nó bị trầy, mảng khá lớn. Thấy thế, Baeyoung cũng gật đầu rồi đứng nép một bên. Jongwon cũng say sưa mà dọn lại đồ. Xong xuôi, anh tiến lại gần cô rồi quay lưng lại khuỵ xuống. Cô hơi bất ngờ trước hành động này.

"Lên đi, vì do anh ko có băng keo cá nhân hay thuốc khử trùng." - Jongwon

"Ko...cần đâu ạ" - Baeyoung

"Gì cơ chứ ? Tại anh mà, lên lẹ đi trễ bây giờ" - Jongwon

Nghĩ thật cũng ngại nhưng đành thôi, cô cũng chỉ biết gật đầu rồi leo lên lưng anh.

"Nhẹ thế, em hơi ốm đó ăn nhiều vào nhé" - Jongwon

Baeyoung bất ngờ, câu nói này cứ như chứng tỏ anh là bạn trai của cô vậy. Nhưng đâu phải, vì lời nói ấy mà Baeyoung thấy ngượng ngượng ko biết đáp lại ra sao. Chợt anh lên tiếng

"Em tên gì ? Kim Baeyoung hả ?" - Jongwon

"À...dạ đúng rồi, còn anh ?" - Baeyoung

"Anh là Kang Jongwon của bộ phận ekip" - Jongwon

"Oh...thế cơ á ?" - Baeyoung

Hai người cứ mãi mê nói chuyện cho tới khi đến công ty. Trong tâm trí của Jongwon thì khi tới công ty sẽ lo cho vết thương cho cô gái này, ấy mà...

"Jongwon à, có chuyện gấp rồi, cậu qua đây lẹ đi" - một người cũng trong bộ phận ekip, nhìn kĩ thì chỉ hơn Jongwon vài tuổi.

Nghe thấy thế, anh cũng định chạy qua. Nhưng ko thể để mặc cô gái nhỏ bé này đc

"Anh đi đi, em tự lo đc mà. Cảm ơn anh nhé" - Baeyoung

Anh khá giật mình trước câu nói này, nhưng cũng đành

"Anh sẽ hoàn thành sớm để có gì anh khử trùng cho nhé" - nói rồi anh quay đi

Còn phần cô, Baeyoung thở dài rồi bước vào trong, đang đi thì cô chợt khựng lại.

"Mình mà bước vào là mọi người lại lo lắng cho vết thương nữa" - Baeyoung cúi mặt xuống nhìn vết thương.

Nói xong, cô liền làm cách nào đó để che đi vết thương lại...nhưng bất thành. Cô đang mặt một chiếc quần jean rách và áo hoodie, chỗ bị thương lại ngay đúng mảng rách của quần nên giờ làm sao mà che ? Đang cố gắng vô ích thì cô nghe đc giọng nói từ phía sau, nó hơi ngang ngược và có phần tức giận.

"Tránh ra, đứng chắn đường thế kia ai mà lên đc hả ?"

Cô quay lại, là một cô gái nữ, mặt khá xinh. Mặc một chiếc váy hơi sang trọng, nói chung là đập mắt Baeyoung chỉ có chiếc váy đó, nó đúng mẫu áo cô thích

"Nghe ko ?"

Cô chỉ biết cúi gầm mặt mà đứng nép sang một bên. Nhìn kĩ thì thân phận có vẻ ko bình thường.

"Em...em xin lỗi ạ" - giọng cô nhỏ nhẹ, có phần sợ hãi

"Xin với chả lỗi, chướng mắt !!!"
(Au : chướng ông bà nội mày)

Nói rồi, cô gái ấy ném cái nhìn khó chịu về phía Baeyoung rồi bước đi thanh thản. Đợi cho cô gái ấy đi khuất hẳn rồi Baeyoung cũng nhẹ nhàng bước theo mà quên béng luôn cái vết thương. Lên tới trên, cô nhẹ nhàng mở cửa. Đập vào mắt cô là cảnh tượng 7 người con trai đang quay quanh một cô gái, nói đúng hơn là cái cô hồi nãy đã tỏ ra khó chịu với cô. Ở đó, thậm chí còn có Bang PD, ko biết cô ấy quan trọng thế nào nhỉ ? Thấy Baeyoung đã tới, Bang PD liền lên tiếng

"À, quản lý Kim à, đây là Choi Hiyun - style của BTS. Con bé là con của ông Choi. Ông Choi là đại diện cho cổ phần lớn nhất của công ty chúng ta đó nhé" - Bang PD

Đúng là cô đoán ko sai, thân phận của cô gái hồi nãy đúng là ko bình thường, hèn chi ăn nói xấc xược với một đứa tầm thường như cô cũng phải.

"Em chào chị ạ, em là Kim Baeyoung - quản lý của BTS. Chúng ta giúp đỡ nhau nhé. - Baeyoung thân thiện chào đáp lại với Hiyun

Hiyun cau mày, ko ngờ đồng nghiệp của mình lại là một đứa quê mùa đến vậy. Ko để tâm với lời chào của cô, Hiyun quay lại nói chuyện với Bang PD tiếp. Biết mình bị bơ, cô cũng thấy mình thật ngu ngốc khi cố tỏ ra thân thiện với Hiyun.

"Thôi ta có việc, bye các con nhé" - nói rồi Bang PD bước đi

Điều mà Baeyoung thật sự lưu ý ở đây chính là nụ cười của Jungkook. Anh cười rất tươi, nhưng nó ko dành cho cô mà là dành cho Hiyun. Baeyoung thoáng buồn, nhưng cũng ko thể làm gì đc. Cô thở dài rồi bắt đầu công việc của mình.
___________________________
Tác phẩm thứ hai của em, nhân vật vẫn thế nhưng cốt truyện khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro