4. Kẻ từ giã, kẻ vào cuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô được đưa vào bệnh viện, thì người trong bệnh viện đã gọi cho một số bất kỳ trong điện thoại liên lạc của cô. Và không ngờ đó là Park Jimin. Sau khi anh nhận được tin nhắn, không chừng chừ một chút nào, anh quành xe lại từ lúc anh đang đi về lại bệnh viện. Anh lái xe mà không cần quan tâm đến bên ngoài, người bây giờ anh lo nhất chỉ là cô mà thôi. Mặc dù anh đang đi tới chỗ hẹn cô gái có hôn ước của anh, và trong đó có cả ba anh. Chờ lâu quá ông không thấy Jimin tới, ông đã nhấc máy lên gọi, nhưng đáp lại hoàn toàn là không liên lạc được. Ông tức giận ném tung chiếc điện thoại hạng xịn của mình. Cô gái bên cạnh cũng giúp ông hạ hỏa

- Bác trai à, bác đừng nóng, có lẽ anh ấy bận, mình có thể hẹn ngày khác được mà, chuyện này không gấp lắm đâu._Cô vừa nói vừa đưa ly nước cho ông uống, ông cũng bớt nóng giận lại một tí.

- Bác biết rồi, cám ơn con. Thằng Jimin này, ta mà biết con đi với con nhỏ đó ta sẽ không để con nhỏ đó yên đâu.

~~~~

Anh gia tăng hết tốc độ để đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Đến bệnh viện anh tức tốc chạy đến trước phòng cấp cứu. Đúng lúc đó, Jungkook đi vệ sinh xong thì gặp anh.

- Park Jimin! Anh cũng đến đây sao? Ha... đã bỏ cô ấy rồi thì đến đây làm gì.

- Tôi là bạn trai cô ấy, cậu có quyền gì mà lên tiếng chứ? Cậu  làm gì mà để cô ấy vào đây vậy chứ?

- Anh im lặng trước khi tôi nổi điên, bây giờ tôi không muốn gây sự, cũng không muốn tranh cãi trong khi cô ấy vẫn còn đang bán sống bán chết trong đó. Nên xin anh im lặng giùm tôi. Ít nhất anh là bạn trai thì phải có trách nhiệm của một người bạn trai, còn nếu không phải thì đừng kêu ca gì ở đây. Tôi không tiếp nữa, tôi mệt rồi, xin phép!

- Cậu nói ai kêu ca hả? Cậu tưởng tôi không biết tình cảm của cậu dành cho Yeonji à? Thật nhát đó._Anh nắm lấy cổ áo cậu.

- Anh buông tôi ra, anh đang biết anh đang làm gì với người đang bị thương không hả? Anh đáng lẽ nên lo lắng cho người nằm bên trong đó chứ không phải là đo co với tôi. Cô ấy có khả năng bị mất trí nhớ đó, cô ấy sẽ không còn nhớ anh nữa đâu, từ bỏ đi.

Anh dần hạ lỏng tay của mình lại, còn Jungkook thì quay về lại phòng bệnh của mình. Anh bất lực và ngồi xuống ghế, giờ anh biết phải làm sao khi người anh yêu đã không còn yêu anh nữa, đã không thuộc về anh nữa rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, cô sẽ không còn bị tổn thương vì anh, đau lòng vì anh nữa. Anh nhẹ nhàng bước đi, cũng là lời vĩnh biệt dành cho cô, anh cũng đóng tiền diện phí cho cô và cậu, anh cho cậu ấy một cơ hội theo đuổi Yeonji, anh tin rằng cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho Yeonji. Cô gái có hôn ước với anh cũng là cô gái tốt, anh cũng sẽ có cái kết thật là hạnh phúc.

Tạm biệt em, Yeonji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro