1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hạt rơi xuống rồi cứ thế nối dài. Tiếng hát của những cơn mưa đầu mùa cứ như một bản tình ca vội vàng vừa được ai viết, nó có thể khiến cho con người ta bồi hồi, xao xuyến, mà cũng có lúc lại cảm thấy nặng lòng.

Từ vài nhịp du dương, cơn mưa giờ đây đã bắt đầu trở nên nặng hạt, kéo theo vài ba cơn gió thổi bay quyển sách ở trên mặt bàn lật tung lên từng trang giấy. Hai bên cửa sổ cứ va cầm cập vào nhau tạo ra những âm thanh nhức óc, Ami cuối cùng cũng ngẩng đầu lên chú ý đến những biến động ngoài kia.

Đã gần hai tiếng trôi qua kể từ khi tan học, thế mà Ami vẫn còn ngồi yên trong lớp, chăm chú tô màu cho bức tranh chưa được hoàn thiện của mình, say mê đến độ chẳng biết từ khi nào mà cơn mưa ngoài kia đã dần đổ lớn khiến cho một khoảng trời mênh mông chìm trong u tối.

Cô ngẩn người đôi ba phút, nghĩ thấy trận mưa này có thể kéo dài, Ami thở ra một hơi, sau đó sửa soạn chuẩn bị ra về. Mưa lớn, Ami chỉ đành đi đường vòng sang dãy hành lang dài để tránh ướt mình. Sân trường chẳng còn một ai, Ami ung dung bước đi, không cần khép nép nhường đường cho đám người đông đúc thường hay đẩy xô nhau nữa.

Giữa một khung trời tĩnh mịch chỉ còn lác đác vài tiếng mưa rơi, bỗng dưng phút giây yên bình này bị phá vỡ bởi tiếng quát tháo của cậu học sinh nào đó.

"Yoo Ah, chị cố tình làm như thế là để em từ bỏ chị thôi đúng không?"

Cậu trai tầm chừng mười sáu quát lên, gương mặt ấy quả thật khôi ngô nhưng lại đang nhăn nhó đến mức đáng sợ, cậu giữ chặt cổ tay của người đối diện, không cho phép người đó thoát ra. Đứng trước mặt cậu là cô gái nhỏ đang cố hết sức vùng vẫy, biểu cảm như thể đang muốn mắng nhiếc lại người trước mắt lắm rồi nhưng mà không nỡ, chỉ đành ngoe nguẩy muốn rút tay lại.

Ami bị giọng nói ấy làm cho giật thót cả mình, không hiểu tại sao ngoài cô vẫn còn có người đang ở lại trường giờ này. Ami ngó nghiêng một vòng xung quanh, tìm xem vừa rồi tiếng nói xuất phát từ đâu, cuối cùng cô phát hiện ra cảnh tượng trai tài gái sắc đang đứng cãi nhau dưới mưa ngay giữa sân trường.

"Vở kịch" này vào mắt những cô gái cùng lớp với Ami sẽ cảm thấy thật lãng mạn, nhưng đối với cô, bọn họ chẳng khác nào hai kẻ điên đang muốn bị bệnh. Giữa tiết trời bão táp mưa sa thế này mà vẫn có thể đứng đó giằng co tình cảm, Ami thật sự bái phục bọn họ.

Ami cảm thấy hứng thú nên đã dừng lại, đứng tựa người vào lan can nghe lén chuyện tình, mà nơi "sân khấu" kia vẫn đang liên tục sáng đèn.

"Jeon Jungkook! Chị phải làm như thế nào thì em mới chịu chấp nhận sự thật? Chị không có tình cảm với em, chị thật sự đã có bạn trai rồi, chứng minh cũng đã làm cho em thấy, em làm ơn đừng theo đuổi chị nữa."

Lần này cô gái dứt khoát đáp trả rồi giật tay lại, ánh mắt nhìn cậu đầy sự chán ghét, sau đó vội vàng bỏ đi. Cánh tay của cậu buông thõng, gương mặt khắc lên những đường nét đau thương khó nói.

Bấy giờ tuy cơn mưa đã dần nhẹ hạt, nhưng có lẽ là cậu bạn kia nặng lòng. Chỉ thấy cậu đứng chôn chân ở ngay bên đó, đầu cúi gằm, cơ thể của cậu đôi lúc lại run lên, Ami chẳng thể nhìn ra cậu đang run vì ướt mưa hay vì ướt lòng.

Cô lặng lẽ quan sát vở kịch này từ phía xa, ngắm nhìn chàng trai lẻ loi chìm trong đau khổ. Trời quang mây tạnh, người kia cũng đã rời đi từ lâu, thế mà chàng trai vẫn còn ở đó, cô đoán cậu ta sẽ phải bị cảm cả tuần cũng chưa hết cho mà xem.

Ami vẫn còn nhớ rõ, khi nãy cô gái kia gọi cậu là Jeon Jungkook. Cô cảm thấy cái tên này nghe rất hay, rất mạnh mẽ, không hề có chút mềm yếu nào ở trong đó, vậy mà ở thực tế cậu ta lại quá bi lụy. Thôi thì mưa cũng đã tạnh, chuyện cũng đã qua, huống chi còn không liên quan đến cô, cô vẫn là nên im lặng mà rời đi vậy.

Chỉ kịp bước đi được vài ba bước, Ami lại nghe thấy tiếng Jungkook đang gọi, tuy nhiên lần này là giọng điệu có hơi bình thản.

"Này!"

Ami ngoái lại, chẳng biết từ lúc nào mà Jungkook đã phát hiện ra cô. Cậu nhìn chằm chằm vào cô, thái độ không được thoải mái.

Cô dừng chân, xoay người nhìn sang Jungkook. Cậu thong thả đi đến hành lang nơi cô đang đứng, Ami không thấy hoảng sợ gì cả, bởi cô đâu có làm gì đụng chạm đến cậu ta đâu?

Jungkook dừng lại trước mặt Ami, nhìn cô một cái rồi vuốt mái tóc còn đang ướt mèm ra sau. Ami không có kiên nhẫn đối với người này cho lắm, nhưng cũng có chút hứng thú với chuyện vừa mới xảy ra nên cô quyết định chờ xem cậu sẽ nói gì.

Jungkook ngước nhìn bầu trời trên cao đang dần có nắng, giọng nói trầm trầm cất lên: "Nghe lén là một chuyện xấu."

Biết cậu bạn đang có ý răn đe, Ami không trả lời, trơ mắt lên nhìn người kia, biểu cảm của cô không hề thay đổi. Cô thừa biết bản thân nghe lén chuyện của người khác là điều không tốt, nhưng có ai nói với Jungkook rằng khi nãy bọn họ thật sự rất nổi bật hay không?

Jungkook chờ đợi đã biết bao lâu mà vẫn chưa thấy con nhóc trước mặt hồi âm câu nào, cậu âm thầm suy diễn biết bao nhiêu là thứ ở trong đầu, rằng có khi nào con bé này bị vẻ mặt "lạnh như băng" của cậu làm cho sợ hãi đến mức không thể thốt nên lời không nhỉ? Nghĩ thế, Jungkook cảm thấy bản thân thật ngầu.

Cậu thấp thoáng nở nụ cười trên môi, tầm chừng vài ba giây sau vội vàng thu lại, nghiêm giọng nói tiếp: "Tôi không mong có ai biết đến chuyện này ngoài cậu."

Nói hết, cậu nhìn đăm đăm vào mắt Ami, chờ đợi một câu trả lời từ cô. Thấy Jungkook thể hiện bản thân cứng rắn vậy thôi, chứ thật ra, cậu sợ cô sẽ lấy chuyện này đem đi rêu rao khắp nơi là thật. Nói cho đúng thì cậu chỉ sợ Yoo Ah - cô gái cậu thầm yêu sẽ bị mọi người đánh giá.

Ami phán xét Jungkook ra mặt, chuyện này thì có gì hay mà phải bàn tán, cô cũng không có bạn để mà kể ra, thế nên cô chỉ gật đầu với cậu cho qua. Jungkook dù đang nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt của cô thờ ơ như thế, cậu không tin cô sẽ là loại người lắm lời nhiều chuyện.

Jungkook lướt qua bảng tên trên ngực áo của Ami, âm thầm ghi nhớ, bước qua cô rồi rời khỏi trường.

Sau khi Jungkook rời đi, Ami thở dài một hơi rồi lại tiếp tục ra về. Suốt đoạn đường trở về nhà, Ami vẫn luôn nhớ lại cảnh tượng một nắm một buông đó, không vì gì cả, chỉ là lần đầu trông thấy nên cô có hơi ấn tượng mà thôi. Sống ở trên đời mười sáu năm nay, Ami chưa từng yêu đương, cũng chưa từng có bạn bè, cô không hiểu được tại sao con người lại phải đau khổ vì một người dưng như thế.

Những hồi ức đó xuyên suốt chạy qua trong đại não của Ami, cô vô thức nghĩ về nó nhiều đến nỗi bản thân đã về đến nhà từ lúc nào không hay. Đây là khoảng thời gian mà Ami ghét nhất trong ngày, vì có khi, cô phải chạm mặt với một người mà cô không muốn nhìn thấy nhất.

Ami chán ngán nhìn căn biệt thự đắt giá sừng sững ngay trước mắt mình, trong lòng thầm mong sẽ chẳng còn ai ở trong đó hết. Căn biệt thự phong cách hiện đại đẹp đẽ và hoành tráng như thế, vậy mà ở bên trong lại chẳng có tí ấm áp nào. Theo góc nhìn của Ami mà nói, cô cảm thấy đôi khi nhà chỉ là nơi để tránh mưa tránh gió, chứ không phải là nơi nung nấu tình cảm giữa người với nhau.

Tiếng đóng cửa vang lên, bóng hình người phụ nữ trung niên vội vàng chạy ra, trên gương mặt phúc hậu kia lại nở lên một nụ cười tươi tắn khi trông thấy Ami.

"Ami, con về rồi hả? Mau đi tắm rồi xuống ăn cơm, bữa nay dì nấu mấy món con thích ăn nhiều lắm đấy."

Đó là dì Kim - người giúp việc lâu năm nhất của nhà họ Shin. Dì đã theo chân bà Shin - mẹ của Ami từ những ngày đầu tiên bà mới lập nghiệp, cho đến khi bà đã gặt hái được nhiều thành công giống như bây giờ, thế nên dì Kim rất được lòng và sự tín trọng của bà. Dì Kim không chồng cũng chẳng có con, nhà cửa của dì cũng không có nốt, vì thương thân dì khổ sở, mẹ cô vẫn luôn cho dì nương náu ở nhà của bà mấy chục năm nay.

Dì Kim giống như người mẹ thứ hai của Ami, thời gian mà Ami gặp dì Kim còn nhiều hơn thời gian cô gặp mẹ ruột. Dì Kim đã chăm sóc cho cô kể từ khi cô mới vừa chào đời, thế nên người này rất quan trọng với Ami, người mà dù chẳng cùng một giọt máu nào nhưng cô bé vẫn luôn hết mực yêu thương.

Ngó nghiêng một vòng biệt thự, không thấy bóng dáng của người ấy đâu, Ami mấp máy đôi môi như muốn hỏi thăm một điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Dì Kim thấy rõ hết chứ, dì cũng thừa biết Ami muốn hỏi chuyện gì, chẳng cần cô phải mở miệng thì dì cũng tự trả lời.

"Bà chủ đã đến công ty từ lâu lắm rồi."

Thấy cô gật gù, ngập ngừng, dì Kim nhẹ nhàng nói tiếp: "Ami à, con nên làm lành với-"

"Con đi tắm đây ạ."

Chưa kịp dứt câu, Ami đã cắt ngang lời định nói của dì mà bỏ về phòng. Dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang bước từng bước bên phía cầu thang, dì Kim chỉ biết thở dài ngao ngán, con bé này lúc nào cũng là như thế, chỉ cần ai đó nhắc đến bà Shin là sẽ vội vàng bỏ đi.

Đồng ý, mỗi gia đình đều sẽ có những câu chuyện, những khúc mắc, những chấp chứa vụn vặt đối với nhau, có khi còn là những lần cãi vã lời to tiếng lớn, không thèm nhìn mặt nhau phải tính đến bằng năm bằng tháng. Nhưng để day dứt, áp lực và khó giải quyết như gia đình nhà họ Shin thì chính là lần đầu tiên mà dì Kim nhìn thấy.

Sóng gió ở nhà họ Shin bao năm nay dì Kim đều nhớ rõ, vốn nghĩ rằng có những chuyện sẽ dễ dàng tháo gỡ được nút thắt, nhưng thực chất lại rối như tơ vò. Giống như câu chuyện của hai mẹ con Ami, dì Kim chỉ đành bất lực mỗi khi nghĩ đến. Phải đến bao giờ thì cái quá khứ vỡ vụn kia mới có thể buông tha cho mẹ con bọn họ được đây?

------------------

Vào học lúc bảy giờ sáng, nhưng chỉ vừa tròn sáu giờ đúng là Ami đã rời khỏi nhà, đây là chuyện diễn ra hằng ngày, vì không muốn chạm mặt với mẹ mình mà sáng nào cô cũng làm như thế.

Ami ghé qua câu lạc bộ âm nhạc, giờ này chẳng có bóng ma nào ở đây ngoài cô cả. Ami quét dọn hết những bụi bẩn còn sót lại của ngày hôm qua, sau đó thư thả ngồi ăn bữa sáng mà dì Kim đã tận tâm chuẩn bị.

Dù bản tính có chút khó gần, thường hay ít nói, nhưng Ami lại là một trong những thành viên cốt cán của Be A Star, câu lạc bộ âm nhạc lớn nhất trường cấp ba Seoul. Để dụ dỗ được cô vào đây, hai vị phó và chủ tịch của câu lạc bộ đã phải dùng hết mọi chiêu kế, tâm can để mà lôi kéo, quyết không để cho tài năng nhí này lọt qua mấy hội nhóm khác của trường.

Tuy Ami không biết hát, nhưng cô lại có thể chơi đàn guitar một cách cừ khôi. Những giọng ca vàng trong câu lạc bộ đều muốn một lần được cất tiếng hát trên những giai điệu mà Ami tạo ra, thế nhưng chuyện đó còn khó hơn cả lên trời.

Việc Ami có thể chơi đàn là do năm xưa bà Shin ép cô phải học, chứ bản thân cô không hề yêu thích cái bộ môn này, mà thường những gì có liên quan đến bà Shin, cô đều không muốn dính dáng, vậy nên chẳng mấy khi Ami chấp nhận phô diễn tài năng.

Thời gian đầu khi cô gia nhập, đa số là các thành viên khác tham gia văn nghệ, hát hò, đàn trống gì cũng tự phụ với nhau, mà cô - tay chơi đàn điêu nghệ chỉ biết lẩn quẩn ở sau cánh gà. May sao sau một thời gian, Ami chấp nhận gánh vác vai trò thư ký trong câu lạc bộ, sổ sách ghi chép đều giao cho cô quản thúc, không thôi thì hai vị phó - chủ sẽ phải phát khóc vì cô. Vốn dĩ là thành viên vàng do bản thân mát tay lựa chọn, thế mà có lúc ngài chủ tịch còn phải âu sầu vì Ami chẳng chịu bước lên sân khấu lần nào.

Nhưng đã nhắc đến Be A Star thì cũng phải nói, chẳng hiểu sao dạo gần đây câu lạc bộ diễn ra quá nhiều hoạt động, sắp tới còn có cuộc thi chọn thành viên mới, Ami bận rộn cả tuần vẫn chưa có thời gian để nghỉ ngơi.

May thay, sáng nay các lớp đều được tự học bởi vì giáo viên phải tham dự hội thảo cả ngày. Không cần lên lớp, cô thảnh thơi ngồi đọc sách ở câu lạc bộ, vẫn còn rất lâu mới đến mùa thi cuối kì, có khi bây giờ, học sinh đã cùng nhau kéo bầy kéo lũ đi ăn đi uống luôn rồi cũng nên.

Tháng mười khí trời lành lạnh, ánh nắng mập mờ hiện hữu trong những màn sương mờ ảo, thế rồi tia nắng ấy cũng chẳng lưu luyến được bao lâu đã phải nhường ngôi cho mây đen xám xịt kéo đến. Bầu trời âm u như thế, gió  cứ thay nhau thổi bay đám lá cây khô xào xạc, Ami gấp gọn quyển sách trên tay, ngoảnh đầu nhìn sang đường phố xe cộ tấp nập đi qua.

Tâm trí Ami tứ tung rất nhiều suy nghĩ, khi thì là chuyện xưa cũ, khi thì là những chuyện vừa qua. Cuối cùng, cô nở trên môi nụ cười sau khi nhớ đến chuyện tình đau khổ của Jungkook ngày hôm qua. Ami còn nghĩ, chắc cô phải nhớ cái khoảnh khắc đó đến già luôn mất.

Đột nhiên: "Cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn, Ami hoàn hồn trở lại. Cô không vội nhìn sang xem xem là ai đến, trong lòng dự đoán có lẽ là mấy thành viên ghé qua để cùng trò chuyện với nhau mà thôi, bởi đó là chuyện diễn ra mỗi ngày nên Ami không lấy làm lạ.

Một lúc lâu sau, căn phòng vẫn lặng yên y như cũ, tiếng trò chuyện rôm rả xôn xao như thường ngày vẫn chưa nghe thấy, lúc này Ami mới nhận ra có điều gì đó là lạ mà ngước nhìn xung quanh.

Đập vào mắt Ami là Jeon Jungkook đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, sắc mặt tối tăm hệt như bầu trời ngoài kia, con ngư đen láy của cậu đâm thẳng vào cô. Trùng hợp sét đánh lên "đùng" một cái, Ami bị mọi thứ làm cho hết cả hồn.

Thấy người kia cuối cùng cũng chịu để ý đến mình, Jungkook đứng thẳng người dậy, chậm rãi đi đến chỗ quầy lễ tân nho nhỏ nơi Ami đang ngồi. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đưa ánh mắt như muốn giết người đó đối mặt với Ami.

Lúc ấy gió thổi mạnh hơn, lá khô bay lên tán loạn, bầu trời tối đen như mực, lâu lâu lại nhấp nháy lên vài tia chớp. Cùng lúc đó, Shin Ami - người bị vẻ mặt hầm hừ của Jeon Jungkook cùng với bão tố ngoài kia doạ cho muốn hồn siêu phách tán, mắt môi cô cứ run run mà chẳng thể nói nên lời.

Sau khi yên vị trên chiếc ghế gỗ, Jeon Jungkook cất tiếng mở lời: "Cậu đang giữ chức vụ gì ở đây?"

Giọng cậu đanh thép, Ami ngỡ đâu bản thân đã làm điều gì sai trái để cho cậu phải tìm đến tận nơi hỏi tội. Rõ ràng là chuyện hôm qua Ami đâu có kể cho ai, vậy thì cớ sao cô phải hoảng sợ?

Lấy lại được bình tĩnh, Ami đáp lời: "Thư ký."

Jungkook bày ra vẻ mặt bất ngờ cho Ami nhìn thấy, cũng chẳng biết là cậu có bất ngờ thật hay không. Jungkook gật đầu, ánh mắt đăm chiêu, dường như đang bận suy ngẫm. Không lâu sau, cậu gật gù nói tiếp.

"Được, vậy tôi muốn đăng ký vào câu lạc bộ của cậu. Tôi với cậu dẫu sao cũng là người quen, "đi cửa sau" chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?"

"Đoàng!" Một tiếng sấm nộ vang lên, quả thật vừa rồi sấm kêu rất lớn, loáng thoáng còn nghe được cả tiếng của mấy cô gái hét lên giật mình kinh hãi. Nhưng ngay lúc này, tiếng sấm dẫu có thét gào ngoài kia lớn hơn bao nhiêu thì cũng không đủ khiến cho Ami chấn động bằng vài ba câu nói của Jeon Jungkook.

Cậu muốn gia nhập câu lạc bộ âm nhạc? Còn muốn đi cả "cửa sau?"

Hàng trăm con quạ bay qua trong đầu Ami. Khiến cho Ami thật lòng muốn hỏi, cậu bạn này có bị chập cheng ở chỗ nào không vậy?

Cô với hắn giao du được bao nhiêu lần mà đã có thể gọi là người quen? Rõ là chỉ mới có một lần mà thôi! Huống chi, lần đó cô còn chẳng hề nói năng với hắn câu nào, vậy mà hôm nay Jeon Jungkook đã vội vàng nhờ vả, thật đáng ghét.

Thấy Ami đần người ra đó, Jungkook hoang mang, đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt Ami, xem xem cô có còn phản ứng hay không. Ami bất lực, cô không biết mình nên đánh giá về cậu bằng tính từ gì thì hơn.

"Nè! Cậu ổn không vậy?" Jungkook nhíu mày, biểu cảm thắc mắc.

Ami nghiêm lại, gương mặt đang muốn bày tỏ thái độ nhưng vẫn không biết nên bày ra kiểu nào mới đúng. Cố nén cơn giận vào trong, cô nở một nụ cười hết sức công nghiệp, lịch sự nói.

"Vậy là cậu muốn gia nhập câu lạc bộ của bọn tớ có đúng không?"

Jungkook gật đầu: "Ừ."

Giây sau nói tiếp: "Nhưng cậu có thể giúp tôi lên chức chủ tịch của câu lạc bộ luôn không? Bao nhiêu thì tôi gửi."

"Đoàng!" Lại thêm một tiếng sấm nổ vang lên. Nụ cười của Ami dần cứng đơ, người vốn dĩ điềm đạm như cô mà còn phải nhịn nhục hết cỡ thế này, có lẽ chỉ mỗi một mình Jeon Jungkook mới gây ra được.

"..."

"Sao, sao? Cậu có thể làm được mà đúng không? Shin Ami, chỉ cần tôi lên được chức chủ tịch thôi, bán nhà tôi cũng trả cho cậu."

"..."

Trơ trẽn.

Tính từ duy nhất mà Ami có thể dùng đến để diễn tả về Jungkook ngay lúc này. Theo chủ nghĩa vô thần, Ami chẳng thèm để ý gì đến mấy chuyện tâm linh, thế mà lúc này nhỏ còn phải tự đặt ra câu hỏi: "Sáng nay mình đã bước ra ngoài bằng chân bên nào ấy nhỉ?"

Lại một lần nữa phải nuốt cơn tức vào trong, Ami bấu tay thành hình nắm đấm, bấu chặt đến nổi móng tay như muốn ghim sâu vào trong da thịt.

"Bạn học Jeon, cậu cứ đọc thông tin cá nhân, tớ sẽ ghi vào đơn đăng ký cho cậu."

Jungkook ngáp dài: "Jeon Jungkook, 16 tuổi, lớp 11A2, muốn đăng kí chức chủ tịch câu lạc b-"

"Xong rồi! Haha." Ami gượng gạo bật cười cắt ngang Jungkook, phải đành vậy thôi, chứ nếu để cho cậu ta nói thêm một câu, có lẽ Ami sẽ bị đình chỉ học vì tội đánh nhau mất thôi.

Jungkook không thèm để ý đến biểu cảm đang dần khó coi của cô, nghe cô nói thế, cậu dự định phủi mông ra về. Nhưng chưa kịp đứng lên, Jeon Jungkook đã bị một lực đẩy đầy mạnh mẽ ép cậu phải ngồi xuống lại.

"Đi đâu?" Giọng nói của ai ồm ồm, nghe qua thật đáng sợ.

Ami nhìn lên, mỉm cười cúi chào kẻ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro