3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami liếc nhìn theo hướng mà hai người họ đi qua, lòng lại hiện lên những chuyện từ trong quá khứ. Người con trai đó, cả đời này Ami cũng không thể nào quên được, chính hắn là kẻ gieo rắc cho cô những tháng ngày kinh khủng đó, khiến cô không còn ham muốn có thêm bất kì một người bạn nào.

Nhưng có một vấn đề từ nãy đến giờ Ami vẫn luôn thắc mắc, dựa theo phản ứng của Jungkook thì bạn trai của Kim Yoo Ah chính là cái người đó sao? Không thể nào, Ami có thể chắc chắn người này không hề trong mối quan hệ yêu đương gì đó cùng với Yoo Ah. Nhưng đây không phải là chuyện của cô, Ami mắt nhắm mắt mở để sang một bên, không thèm bận tâm tới nữa.

Jungkook cười khổ, xoay đầu lại nhìn Ami, sự nhiệt huyết khi nãy trong mắt cậu cũng không còn. Ánh mắt bi thương đó thật sự rất gây ám ảnh, nó day dứt, não nề, dường như thể hiện hết những gánh nặng sầu lo trong lòng của cậu.

Nội tâm Ami giằng xé, chúng chia ra thành hai nửa, một nửa rất muốn đồng cảm với cậu, một nửa còn lại cảm thấy khinh thường. Ami đồng cảm vì cô cũng đã từng là một kẻ bị bỏ rơi, Ami khinh thường vì cậu chỉ biết để tâm vào trong những điều vô nghĩa.

Đối với Ami, chẳng có điều gì vô nghĩa hơn là dốc hết mọi tâm can để thầm thương yêu một người nào đó.

Jungkook mạnh mẽ, hoàn hảo, đẹp đẽ đến như thế, lại có điểm yếu duy nhất là quá nặng tình.

"Nếu như tôi là cậu, sẽ chẳng bao giờ có chuyện tôi chấp nhận để ai đó làm khổ con tim của mình." Ami giữ yên ánh mắt, nói với Jungkook.

Jungkook gượng cười, một nụ cười cay đắng, nói rằng cậu chấp nhận để cho người kia làm khổ bản thân thì cũng không đúng, nhưng nói cậu không bằng lòng thì cũng không phải. Tóm lại, vì yêu mà con người ta có thể dễ dàng gật đầu với những điều vô lý nhất.

Jungkook cũng gọi như là có tiếng trong trường, thành tích học tập xuất sắc, thường xuyên có tên ở trên bảng vàng, tướng mạo cao ráo, đẹp trai. Người từng tỏ tình với cậu không thể nào gọi là ít. Chỉ xui ở chỗ cậu lại phải lòng Yoo Ah, cô gái hơn cậu một tuổi học lớp bên trên.

Jungkook gặp được Yoo Ah vào ngày có nắng, lúc đó cậu vẫn còn là học sinh lớp chín, mà Yoo Ah bấy giờ đã trở thành học sinh cấp ba. Ngày đi thi chuyển cấp, Jungkook hồi hộp đến độ tay chân bủn rủn, mặt cắt không còn giọt máu. Cậy ngồi một mình ở dãy ghế sau trường cấp ba Seoul, tờ giấy nháp trên tay sớm đã bị cậu vò lại đến mức nhăn nheo không còn thẳng thớm.

Cứ nghĩ chẳng ai nhìn thấy, cho đến khi ngẩng đầu lên, Jungkook giật mình khi thấy Yoo Ah đã ngồi ở ngay cạnh bên mình từ lúc nào không hay.

Jungkook không có nhát gái, nhưng đang ở trong phút giây căng thẳng thế này, cậu thật lòng không muốn cho ai trông thấy. Jungkook đứng lên muốn sang chỗ khác, thế nhưng Yoo Ah đã nhanh tay giữ cậu lại, dịu dàng trấn an: "Đừng sợ."

Jungkook nhíu mày, không rõ ý tứ người này đang muốn nói đến chuyện gì. Vài giây sau, Yoo Ah nhẹ nhàng nói tiếp.

"Chị biết em lo, nhưng không sao, chị tin rằng em có thể làm được."

Cậu nhìn đăm đăm vào cô gái ấy, rõ ràng cả hai chẳng hề quen biết gì nhau. Jungkook lật tung não bộ cũng không tìm ra được kí ức nào về cô.

"Chị là Kim Yoo Ah, chị học ở đây, thành viên của đội tiếp sức mùa thi. Trông em rất giỏi, vậy nên chị rất mong có thể được gặp lại em sau mùa hè năm nay, ngay tại điểm này. Em phải cố gắng lên đấy nhé!"

Dứt câu, Yoo Ah nhoẻn miệng cười tươi, một nụ cười xinh với chiếc răng khểnh duyên dáng. Khi ấy gió đột nhiên kéo đến, mái tóc đen dài của Yoo Ah bay lên giữa trời rực rỡ. Jungkook bị cảnh tượng đó hớp hồn, ánh mắt cứ mãi dõi theo bóng lưng của người con gái đã dần xa. Jungkook nhớ rõ, khi đó nhịp tim của cậu bỗng đập rất nhanh, cứ như muốn nhảy ra khỏi bên ngoài lồng ngực.

Sau khoảnh khắc đó, Jungkook quyết tâm phải đậu cho được vào đây, cậu muốn gặp lại Kim Yoo Ah thêm một lần nữa. Thế nhưng đắng cay tìm đến, Yoo Ah không hề đón nhận trái tim của cậu, ngược lại còn ném những mộng mơ ấy ra bờ biển xa.

Hồi ức xuyên qua, Jungkook cúi đầu nhìn vào mũi giày, chân thành nói: "Cậu không yêu nên cậu không hiểu. Phải từng yêu thì cậu mới biết được rằng, có một số người sẽ làm cho cậu tổn thương đến muốn chết đi sống lại, nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn không có cách nào để buông tay."

Ami vô cùng sợ hãi cái điệu bộ lụy tình này của Jungkook, trông cứ thảm thê không tả nổi, đã thế cậu còn nói một tràng văn chương mà Ami không thể nào cảm được. Vẻ mặt của cô đầy sự phán xét: "Thôi đi, tôi cũng không có ham hiểu mấy chuyện đó đâu. Nhưng mà tôi thắc mắc một chuyện, đột nhiên cậu lại muốn tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc làm gì, có ý nghĩa gì sao?"

Nghe xong câu hỏi, Jungkook lúng túng thấy rõ. Gãi gãi mái đầu, cậu ngượng ngùng đáp: "Thì... người yêu của chị Yoo Ah là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá. Thế nên tôi mới-"

"Mới muốn mình phải bằng với người ta chứ gì?" Ami cắt ngang Jungkook, lí do của cậu nghe thật con nít.

Jungkook cứ nhìn Ami rồi gãi gãi đầu, cậu ta rõ ràng là đang thấy ngại, bộ dạng ngốc nghếch không thể chịu nổi. Ami muốn cười nhưng nén nhịn nhục, cố gắng để cho cậu không phát hiện ra thái độ kì lạ của mình.

"Thứ bảy tuần sau là đến ngày thi rồi đó, ráng mà tập luyện đi. Tôi là ban giám khảo, cậu liệu hồn vào." Ami nén cười.

Xém thì Jungkook quên mất chuyện này, hôm nay đã là thứ bảy rồi, nghĩa là cậu chỉ còn một tuần để lo chu toàn mọi thứ. Jungkook dự định chộp tay Ami cầu xin giống như khi nãy, nhưng cô thông minh sớm liệu trước được chuyện này, đôi bàn tay nhỏ giấu nhẹm ra sau, Jungkook sắp đạt được mục tiêu liền bị hớ. Cậu lúng túng ho khan, người đứng thẳng lại, chân thành nhờ vả: "Ami à, cậu có thể nào đồng ý giúp-"

"Biến."

Lại thêm lần nữa bị cô từ chối, Jungkook ấm ức, không nói nên lời. Vẻ mặt thỏ con trở lại: "Vậy thôi, tôi về lớp đây."

Jungkook buồn bã rời đi, Ami đứng ở phía sau cười nhẹ. Cô lắc đầu, gọi lớn: "Jungkook!"

Jungkook ngoảnh lại nhìn cô, đôi mắt tròn xoe hệt y như cũ. Ami cúi đầu xé toạc gói snack trên tay, lấy một miếng nhỏ ra ăn trước mặt Jungkook. Jungkook ngẩn người, không hiểu cô đang muốn truyền đạt gì. Đột nhiên Ami thốt ra hai từ: "Đồng ý!"

Đầu óc Jungkook cứ xoay mồng mồng, phải đến chừng một lúc sau cậu mới dần dần nhận ra, hành động của cô chính là đang "ăn hối lộ."

Ăn quà hối lộ, lại còn "đồng ý." Ami chấp nhận tiếp tay cho cậu cưa đổ Yoo Ah.

Jungkook cười tươi hơn bao giờ hết, thiếu điều muốn hét toáng lên cho tất cả mọi người cùng biết. Cậu gật đầu với Ami, đưa lên hai ngón tay cái, cuối cùng là vui mừng nhảy nhót suốt cả đoạn đường về lớp.

Nhìn Jungkook phấn khích đến độ muốn hóa thân thành trẻ con, Ami bật cười khanh khách. Vốn dĩ cô muốn làm ban giám khảo là để tự tay loại bỏ Jungkook ra khỏi cuộc thi, có nào ngờ đâu, chỉ vài hôm sau bản thân đã tự đồng ý giúp cho người ta cua gái.

Nhưng có một vấn đề từ nãy đến giờ Ami vẫn luôn thắc mắc, bạn trai của Kim Yoo Ah lại là cái người đó sao? Không thể nào, Ami có thể chắc chắn người này không hề trong mối quan hệ yêu đương gì đó cùng với Yoo Ah. Nhưng đây không phải là chuyện của cô, Ami mắt nhắm mắt mở để sang một bên, không thèm bận tâm tới nữa.

Mọi thứ trôi qua dễ dàng như thế, nhưng Ami thật sự đã không nhận ra, một người có tính kỷ luật như cô lại bị người kia làm cho lay động.

------------------

Thứ hai.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, đám học sinh chen nhau gấp rút ra về, dường như chúng không thể nào chịu nổi với việc ở lại ngôi trường này thêm một phút một giây nào nữa.

Lớp học trống vắng, chỉ còn lại mỗi một mình Ami, cô ngồi lặng yên phác họa cho bức tranh mới. Ami thích vẽ, rất thích, thậm chí còn có ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang hoặc là họa sĩ. Thế nhưng cái ước mơ này cô chỉ đành gói gọn nó lại để dành cho kiếp sống sau, bởi do bà Shin cực kì căm ghét đối với những ngành nghề nào có liên quan đến hội họa, vậy nên khi ước mơ này chỉ vừa nhen nhóm thì bà đã muốn dập tắt nó ngay.

Bà không ghét bỏ những nghề đó vì một điều gì cả, mà bà chỉ ghét nó vì quá khứ của bà có liên quan đến nó. Ami vô cùng chán ngán mẹ mình vì cái tính bảo thủ số một, cô đã từng cãi nhau với mẹ biết bao nhiêu lần chỉ để ước mơ của mình có thể trở thành hiện thực. Và kết quả thì lần nào cũng thế, Ami không thể cãi thắng, dần dà khoảng cách giữa hai người họ càng ngày càng xa.

Ami đã từng căm phẫn đến độ cuốn gói ra đi khỏi nhà họ Shin suốt một tuần liền để rồi lại bị bà Shin bắt về; Cô còn đánh liều mạng sống chỉ để mẹ mình có thể nhận ra mức độ nghiêm trọng của mọi sự việc, cô cắt cổ tay. Bỏ nhà, tự tử, quậy phá,... Ami đã đều làm đủ, chỉ đáng buồn rằng bà Shin vẫn chẳng bao giờ hiểu thấu cho cô, bà chỉ biết trách mắng cô - đứa con gái duy nhất của mình bằng những ngôn từ cay độc.

Mãi đến sau này, Ami cũng không còn muốn bày tỏ cảm xúc của mình ra cho bà Shin thấy nữa, bà muốn làm sao cũng được. Nếu như không thể nói chuyện với nhau một cách bình thường thì cô sẽ về thật trễ để hai mẹ con không cần gặp mặt, nếu chuyện gì bà không thích thì cô sẽ âm thầm làm lén sau lưng, không để cho bà thấy.

Ví như hiện giờ cô đang vẽ tranh, cô vẽ mỗi ngày sau khi tan học, Ami luôn cố về trễ hơn bạn của mình hai tiếng, vì nếu ra về đúng giờ thì mẹ của cô vẫn còn ở nhà và trong thời gian chờ đợi thì cô sẽ vẽ. Mẹ cô biết rõ con gái là đang muốn trốn tránh mình, bà biết, nhưng bà chấp nhận để cho cô làm như thế, bà cảm thấy mình không có thì giờ để mà nhắc nhở đến cô mỗi ngày.

Tiếng bút chì dừng lại, Ami chống cằm nhìn xuống mấy đường nét mà mình vừa vẽ ra. Cô đang vẽ lại bóng hình chàng trai mặc mưa để ôm trái bóng vào ngày hôm kia, từ dáng vóc cho đến khung cảnh xung quanh đều y như đúc, chỉ thiếu có mỗi khuôn mặt của người trong tranh. Ami mỉm cười, thôi thì không cần vẽ mặt cũng được.

"Vẽ đẹp quá ta."

Jungkook từ đâu ra đứng trước mặt Ami, cô đang thả hồn vào tranh lại bị Jungkook kéo ngược trở về. Ami nhăn nhó nhìn cậu, cảm thấy người này thật là phiền phức.

"Cậu vẽ đó hả, sao không có mặt mũi gì hết vậy?" Nhìn thôi còn chưa đã, Jungkook trực tiếp lấy tranh của cô, đưa lên cao để mà ngắm nghía.

Ami hốt hoảng muốn giành lấy lại: "Cậu làm cái gì vậy hả? Trả lại cho tôi."

"Úi chà, đừng nói đây là người trong mộng của cậu đó nha." Cậu liên tục giơ cao trêu ghẹo cô.

Tướng cô nhỏ con hơn cậu, cậu cao hơn cô đến một cái đầu, Jungkook với tay đưa bức tranh lên cao hơn, Ami nhón chân, nhảy lên giành lại nhưng vẫn không tới. Ami chỉ có mét sáu, Jungkook cao tận mét tám, một nhón một đứng trông rất nực cười.

Jungkook thật sự rất nhây, mặc cho cô đang cố hết sức để mà nhón lên, cậu chỉ đứng đó khoái chí bật cười. Một lúc sau Ami không còn kiên nhẫn, cô mặc kệ cậu giữ tranh của mình ở đó, giả vờ như đang thu dọn tập sách chuẩn bị ra về. Phải đến nước này Jungkook mới không nhây nữa, cười hì hì dỗ ngọt Ami.

Thật ra Ami cũng không có giận, chỉ là cô biết cách khiến cho cậu phải nhường mình thôi. Mọi thứ trở lại như cũ, Ami hỏi thăm Jungkook.

"Tập hát đến đâu rồi?"

Jungkook lắc đầu: "Có tập gì đâu, để làm gì, cậu hứa sẽ giúp tôi mà?"

Ami mở to hai mắt nhìn cậu, cái tên điên này nghĩ cô là thánh là thần hay sao mà nói muốn giúp thì giúp hết được. Hít sâu vào một hơi, cô kiên nhẫn giải thích giúp cho cậu hiểu.

"Tôi nói giúp ở đây là nâng điểm lên cho cậu, còn chuyện thi thố bắt buộc cậu vẫn phải thi. Ít nhất cậu cũng phải hát cho được một bài hoàn chỉnh, chứ lên sân khấu mà rống như bò thì tôi biết phải nâng điểm cho cậu bằng cách nào?"

Jungkook trề môi, dáng vẻ của cậu như kiểu "ai thèm quan tâm?"

"Không phải chỉ cần cậu cho tôi điểm là được rồi sao, có ai mà thèm quan tâm chuyện tôi hát hay hay là hát dở đâu chứ?"

Nhìn thấy Jungkook dửng dưng như thế, Ami cảm thấy hối hận vì đã nhận lời với kẻ điên này. Cô nghiến răng nghiến lợi, hỏi ngược lại cậu.

"Tôi chấm cho một con bò chỉ biết có rống đậu vào bên trong, cậu nghĩ người ta có ngu đến nỗi không thể nhận ra tôi đang gian lận hay không?"

Jungkook nghe cô nói hết câu lại lắc đầu, lấy tay vuốt tóc: "Có con bò nào mà đẹp trai giống như tôi không?"

Nói xong cậu đá lông mày với cô, Ami đứng ở bên đây tức muốn hộc máu. Chưa chịu dừng lại, Jungkook tiếp tục ba hoa.

"Chỉ cần đủ tám mươi điểm là đã đậu rồi, cậu chấm vừa tay thôi, chấm cao quá người ta lại tưởng tôi được cộng điểm nhan sắc."

Jungkook cười lên thành tiếng, cậu không cảm thấy chuyện này có gì nghiêm trọng cả, bởi vì cậu chưa nhận ra mình đang nhầm lẫn rất to. Gương mặt Ami bởi vì tức giận trở nên đỏ ửng, hai bàn tay cong lại thành hình nắm đấm, chỉ hận bản thân không thể một phát đấm bay người kia ra khỏi trái đất.

Không chờ đợi cô trả lời, cậu tiếp tục nói: "Nhưng không phải lúc thi chỉ có mỗi tôi với cậu thôi sao, làm sao phải xoắn?"

Ami há hốc mồm với Jungkook, ai nói với cậu là chỉ có một mình cô làm ban giám khảo? Jungkook dám nộp đơn đăng ký, còn sắp cần kề đến ngày dự thi, thế mà ngay cả luật thi cậu vẫn còn chưa biết. Ami hồi hộp trong lòng, không biết phải giúp cái tên trẻ trâu sĩ gái này bằng cách nào.

"Cậu lấy ở đâu ra chuyện thí sinh hát cho một mình tôi nghe? Jungkook ơi cậu có thật sự tìm hiểu cho kỹ hay không vậy hả? Thi công khai, là công khai đó, còn có thêm hai người nữa chấm cùng với tôi, phía dưới có cả khán giả ngồi xem nữa đó. Cậu đi nghe ai nói xằng nói bậy rồi tin theo vậy?"

Ami càng nói, vẻ mặt của Jungkook càng hoang mang. Từ ngày đăng ký dự thi đến giờ cậu luôn cho rằng lúc thi sẽ chỉ có mỗi mình cậu và cô, ỷ y nên cậu cũng không thèm xem lại hình thức dự thi là như thế nào. Nếu mà đúng như lời cô nói, vậy thì con đường tiến đến vị trí chủ tịch của cậu không hề dễ đi rồi.

Nhận thức ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này, Jungkook thiếu điều muốn tìm cái lỗ thật to để mà chui xuống. Nói đúng hơn thì ở thực tế cậu cũng đã tự đào ra cái hố chôn mình.

Ami thở dài, bực dọc nhìn cậu. Nói chuyện với nhau cũng đã ba lần, chẳng có lần nào Jungkook để lại cho cô một ấn tượng tốt. Để đánh giá về cậu ta, Ami chỉ biết sử dụng một từ ngắn gọn thôi, sĩ.

"Bây giờ tôi phải làm sao? Hôm nay đã là thứ hai rồi, tôi chỉ còn có vài ngày nữa để kịp chuẩn bị thôi đó!" Mặt Jungkook lộ rõ vẻ lo lắng, thiếu chút nữa là muốn khóc lên. Ami tặc lưỡi, cố tìm ra cách giúp cậu nhưng vẫn chưa có.

"Thi rớt cũng là do cậu, chỉ biết làm đại làm càn chứ không chịu đi tìm hiểu."

Tình hình của họ lúc này giống hệt như mẹ la con, Ami giáo huấn lại Jungkook cả một buổi. Cậu cố chịu trận để cho Ami dạy dỗ, bởi cậu có làm đúng đâu mà cãi. Bản tính của cậu háo thắng từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng muốn bản thân phải thắng người ta, thế nhưng thiếu sót của cậu là quá vội vàng, giống như hiện tại.

"Cậu đừng la tôi nữa, tôi biết lỗi rồi. Bây giờ phải làm sao đây Ami, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Lên sân khấu cứ đứng ú a ú ớ, có mà người ta cười tôi mất." Jungkook rối ren, than thở với cô.

Đôi lúc Jungkook cảm thấy mình thật kém cỏi so với người đó của Kim Yoo Ah. Bạn trai của Yoo Ah vừa đẹp lại vừa có tài, những lúc đá bóng trên sân trông anh ta chói sáng ngời ngợi, con gái nhìn thấy thi nhau hò hét.

Cậu biết bản thân mình cũng hoàn hảo, dáng vóc của cậu thật sự ngang hàng với chàng trai đó. Nhưng điều khiến cho cậu thấy bản thân thua kém, đó là cậu chưa bao giờ có được tình cảm của Kim Yoo Ah.

Cả hai rơi vào trầm mặc phải một lúc lâu, bỗng nhiên Jungkook hớn hở hẳn ra, quay sang khều vai Ami.

"Ami, lúc trước cậu thi vào câu lạc bộ đã hát bài gì?"

Ami nghĩ ngợi một chút, chậm rãi đáp: "Tôi được tuyển thẳng, không có thi."

Jungkook nghe xong còn phải mở to hai mắt, không ngờ hộ pháp của mình lại còn có thể thần thánh đến thế.

"Thật á? Vậy có nghĩa là cậu hát hay lắm có đúng không?" Nghe cô nói như thế, hai mắt của Jungkook còn sáng hơn. Nhưng trái lại với dự đoán của cậu, Ami liên tục lắc đầu.

"Không, tôi không biết hát, nhưng tôi biết đàn. Vậy nên chủ tịch mới chọn tuyển thẳng."

Cô nói đến đây, nụ cười chớm nở trên môi của cậu lập tức tắt vội, cậu cảm thấy tương lai mình thật là tăm tối. Chuyện là khi nãy Jungkook nhớ ra Ami cũng là thành viên của câu lạc bộ, vốn dĩ còn muốn nhờ cô kèm cặp bản thân tập hát, nhưng ngay sau khi biết được sự thật, xem như hy vọng cuối cùng của cậu cũng đã không còn.

Ami không biết kế hoạch trong lòng của cậu, cô cũng không nghĩ đến nước này. Thấy cậu buồn bã trở lại, cô ngấm ngầm nhận ra cậu hỏi đến chuyện đó để làm gì.

Ami gác tay lên bàn, chống cằm nhìn cậu: "Đáng tiếc cho cậu thật đó, tôi không biết hát giống như mọi người trong hội đâu. Tôi chỉ..."

Ami đột ngột dừng lại, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng. Đúng vậy, sao cô lại không nhớ ra người này sớm hơn? Jungkook trông thấy dáng vẻ kì lạ của cô như thế, tò mò hỏi.

"Sao ngừng lại rồi?"

Ami không vội trả lời, đột nhiên rộ lên nụ cười rạng rỡ mà từ trước tới giờ chưa từng có ai nhìn thấy, hai lúm đồng điếu cạnh bên khoé môi vô cùng đáng yêu. Bất giác, Jungkook bị cảnh tượng đó làm cho bật cười theo cô.

"Sao thế? Sao lại cười tươi lên rồi?" Lần đầu nhìn thấy Ami mỉm cười với mình, trong lòng Jungkook có điều gì đó khó tả.

Cô giữ nguyên trạng thái, nói với cậu: "Jungkook, tôi có cách cứu cậu rồi!"

Jungkook ngạc nhiên: "Cách gì?"

"Chiều nay lúc năm giờ cậu có rảnh không?" Ami vừa dọn tập sách vào cặp, vừa hỏi. Cô đang thu dọn để về.

"Có, lúc nào cũng-"

"Được, vậy năm giờ chiều nay cậu ghé qua câu lạc bộ chút nhé?"

Jungkook dù rất tò mò, nhưng vì là lời từ Ami nói nên cậu cảm thấy không cần phải hỏi lại cô. Cứ thế, Jungkook gật đầu, sau đó cùng Ami khoá cửa lớp ra về. Mặc dù bữa nay cả trường đều được về sớm lúc ba giờ rưỡi, nhưng họ cứ day dưa đến hiện tại cũng đã là bốn giờ chiều, nếu không nhanh chóng quay về thì sẽ không kịp đúng hẹn.

Hôm nay trời không có nắng cũng chẳng có mưa, chỉ hơi âm u nhưng lại vô cùng dễ chịu. Ami đang cùng Jungkook đi xuống cầu thang, đột nhiên cậu quay sang hỏi.

"Tôi có một chuyện vô cùng thắc mắc."

"Chuyện gì?"

"Sao cậu lại hay về trễ thế? Gặp cậu ba lần thì hết hai lần là cậu về trễ rồi, có lí do gì sao?"

Đối với loại câu hỏi bất chợt này, Ami không biết phải nên né tránh làm sao. Cô ậm ừ, dáng vẻ không muốn trả lời cho lắm. Cũng đúng thôi, chẳng ai có thể mạnh miệng nói rằng tôi trốn ở đây để không phải gặp mẹ mình.

Thấy cô biểu hiện như thế, Jungkook đoán cô có lý do riêng khó nói. Cậu chủ động chuyển sang một chủ đề khác.

"Cậu hẹn gặp nhau lúc năm giờ chiều để làm gì thế?"

Trút được gánh nặng vừa rồi, cô nhanh nhảu đáp: "Gặp một người có thể cứu vớt được cậu."

Jungkook mở mắt tròn xoe, cậu cứ nghĩ Ami không thích mình lắm, chẳng ngờ cô lại nhiệt tình như thế. Cậu vui vẻ gật đầu, nụ cười cứ liên tục hiện hữu trên môi.

Bỏ qua chuyện đó, hiện tại hai bạn trẻ đang vẫy tay tạm biệt với nhau. Jungkook khẽ nói: "Tạm biệt." Ami gật đầu, sau đó bọn họ đường ai nấy đi, cậu đi một hướng, cô đi một hướng, không ai ngoảnh đầu nhìn lại bóng lưng người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro