「1」Thất bại hay Mở đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến cảng Nebula lúc 10 giờ sáng.

Trời đẹp và nắng nhẹ. Xa kia, từng đám mây đen tưởng chừng như sắp "vỡ òa" một lần nữa cũng phải chịu nhường chỗ cho ánh Thái Dương. Sau trận mưa đầu mùa đã hoành hành Seoul suốt cả tuần trời, muôn vật như được tái sinh. Từ phía chân trời, bầy én bắt đầu công cuộc kiếm ăn của mình, chúng dường như không thích cô độc mà bám riết đồng loại không thôi. Mặt hồ bây giờ chỉ cần nằm yên bầu bạn với gió thay vì phải hứng "nước mắt" của bầu trời như những ngày trước. Khung cảnh rất đỗi thanh bình, không còn lựa chọn nào tuyệt vời hơn là dừng chân ngắm cảnh một lúc. Và thường thường, Kwon T/b cô sẽ thong thả hòa mình vào thiên nhiên rồi hát bài hát cô yêu thích.  

Nhưng hôm nay thì không.

Buổi phỏng vấn bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng và chỉ vừa kết thúc. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hôm nay cô không mắc lỗi. Dành ra 5 ngày 6 tiếng để tập luyện, quên luôn việc dành thời gian cho sinh nhật mình, nhưng cô nhận lại được gì? Hai chữ ''thất bại''? Phải rồi, chính xác là như thế. Hôm nay cô đi phỏng vấn xin việc, và đã thất bại. Thật trớ trêu khi mà công sức tập luyện của cô sớm bị bác bỏ chỉ vì một phút lãng quên. Mà đó còn chẳng phải tất cả lí do.

Công ty nhận những người có ngoại hình đẹp? Đây vốn chẳng phải thế mạnh của cô.

Ưu tiên những người có gia thế? Bỏ qua đi, xuất thân của cô vốn chẳng có gì để nói.

Và có đủ trình độ để làm việc? Cô đã mắc phải sai lầm lớn rồi, bây giờ chẳng thể đưa thời gian quay về được nữa. 

Thất vọng, tiếc nuối, chán nản... có lẽ là tất cả cảm xúc của Kwon T/b lúc này. Đây không phải lần đầu tiên cô được nếm trải mùi vị của sự thất bại. Chẳng qua thời gian đã làm mờ đi phần tro tàn của chúng. Còn lần này, cứ cho là cơ hội cuối cùng của cô, cô cũng vụt mất. 

Vốn dĩ cô chẳng có gì đặc biệt. Cô đã sớm nhận ra điều đó từ thất bại của mình. Không có thất bại nhất, chỉ có thất bại hơn, lần nào cũng vậy. 

Liệu ông trời có thể tạo ra phép màu? 


"Sao thế? Buổi phỏng vấn không như ý muốn sao?" Một giọng nói từ đâu phát ra như phá vỡ cái không khí ngột ngạt ấy.

Cái giọng nói quen thuộc này chỉ có thể là Lee Jiwon mà thôi. Jiwon lúc nào cũng sẵn sàng xuất hiện khi cô cần. Dù không phải bạn thân lâu năm hay gì, nhưng Jiwon vẫn đang đối xử với cô rất tốt, giống như đã quen nhau lâu lắm vậy. 

Nhích người một khoảng để Jiwon có thể ngồi cạnh, T/b không đáp. Phía người hỏi vô tình nói trước đáp án rồi. T/b cô chỉ còn biết thở dài, hai tay ôm đầu như thầm nói rằng mình đang rất tuyệt vọng. 

"Mày chuẩn bị nhiều vậy cơ mà, chẳng lẽ giám đốc công ty khó tính quá? Hay do hồi hộp nên quên chăng?" Một lần nữa, Jiwon lại đoán trúng. 

T/b vốn không cảm thấy vui vẻ nên chẳng buồn nói gì, chỉ gật một cái cho qua. Cơ bản là, có người chia sẻ tâm sự lúc này cũng không giúp ích được gì, cái gì xảy đến cũng đã xảy đến rồi.

"Tao đã bảo rồi, đừng kì vọng quá để rồi lại thất vọng. Hồi xưa tao đi thi, cũng ôn bài kĩ lưỡng lắm nhưng mà...." Jiwon lại kể về những thứ gọi là "kinh nghiệm để đời" của mình. Bình thường nó sẽ hấp dẫn cô lắm, nhưng hôm nay tâm trạng cô thế này, có kể mấy cũng như "đi vào hư vô".

"Thôi nào T/b, hết cơ hội này sẽ còn cơ hội khác, trên đời này vẫn còn nhiều công ty để mày xin vào làm việc mà. Vả lại, cái ngành tiếp viên của mày không phải khá phổ biến sao?" Cảm thấy cô bạn mình tâm trạng đi xuống, Jiwon không còn cách nào khác là ra sức động viên.

Ngành tiếp viên? Phải rồi, đây là con đường tương lai mà cô lựa chọn. Không phải là bị ba mẹ ràng buộc, mà đơn giản là cô không thể đi theo ước mơ khác của mình, nó quá xa vời.

"Tao đã cố gắng xin việc cả chục cái công ty rồi, nhưng cuối cùng đều thất bại. Cảm giác như tao chẳng bao giờ có duyên với việc đi tiếp thị vậy." T/b thở dài chán ngán, chẳng lẽ một chút "thành tựu" cô cũng không thể mang về cho ba mẹ mình sao? Cô không muốn thể hiện cho ba mẹ thấy mình là một đứa con vô dụng.

"Bình thường lúc nào cũng cười 24/24 cơ mà, sao nay bi quan vậy? Ngành tiếp viên sẽ cần những người như mày lắm đấy." Jiwon cười nhẹ, cố gắng an ủi bạn mình. T/b hôm nay thực sự rất kì khiến cho cô không cách nào hết bối rối.

"Qua tiệm tao ăn chút bánh ngọt không? Biết đâu nó sẽ khiến mày vui lên" Đúng rồi, người ta bảo ăn uống có thể làm vơi đi nỗi buồn mà, huống chi T/b còn rất ham ăn cơ chứ.

Như "bị" đánh trúng tâm lí, T/b dễ dàng để Jiwon kéo tay mình đi. Dụ dỗ cô sao có thể dễ đến thế!

"À quên, mày biết tin gì không?" Jiwon chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng. 

T/b trố mắt nhìn Jiwon. Tin gì? Mấy ngày nay đều vò đầu bứt óc vào việc phỏng vấn, cô còn tâm trí nào đi coi tin tức chứ?

"Sắp có nhóm ra bài mới?"

Jiwon lắc đầu.

"Hay lại mấy vụ cướp bóc trên báo?"

Vẫn là lắc đầu.

"Chẳng lẽ cửa tiệm của mày giảm giá?"

Cô lúc nào chẳng được ưu tiên giảm giá, sao còn phải đoán chứ.

Jiwon đoán trúng được cô, vậy mà cô lại không đoán trúng được Jiwon. Vậy rốt cuộc là gì?

"Hôm nay sẽ có mưa sao băng đấy."

                                          End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro