Chap 1 : Em Có Phải Thiên Thần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yinnie à! Cháu mang nốt chỗ đĩa này đem cất rồi tan ca nhé!
- vâng ạ!
đáp lại chủ quản , vội vàng làm nốt công việc cuối cùng rồi ra về.

Yinnie là học sinh lớp 12 trường JJ. Cô sống một mình vì bố mẹ cô đang ở mỹ. Dù vậy nhưng gia đình cũng chẳng mấy khá giả, sống ở 1 căn nhà thuê và cô phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống

RẦM!!! Phòng 301 cửa mở toang, một chàng trai hồng hộc bước ra, anh ta có vẻ gấp gáp, mồ hôi nhỏ từng hạt trên khuôn mặt giận dữ.

- Jung kook à, anh muốn về phòng nghỉ ư? Để em đi với anh nhé ! Cô gái dùng bữa tối cùng hắn ta õng ẽo.

- Buông ra!!! Cút ngay trước khi tôi giết chết cô!!!

Quát lớn, hắn hất bộ váy đỏ ấy ngã bật ra.

giật mình vì tiếng động , những chiếc đĩa trên tay cô rơi xuống nền nhà loảng xoảng. Hoang mang cực độ, cô cúi xuống nhặt mảnh vỡ văng khắp nơi. Hắn liếc mắt nhìn thân hình nhỏ bé kia đang nhặt những mảnh sứ. Tiến lại gần, hắn thô bạo kéo cô gái nhỏ bé khiến mảnh vỡ cắt một đường dài trên mấy ngón tay thon dài ấy. Lôi đi trong sự ngỡ ngàng của bao người, Bế xốc thân hình nhỏ bé đang dãy giũa trên vai trong thang máy lên lầu 17. Cô không dám hét, vì sợ làm náo động đến khách trong nhà hàng.

Quẹt thẻ mở căn phòng 0901, hắn thô bạo đẩy cô lên chiếc giường màu trắng.

- KHÔNG! TÔI KHÔNG MUỐN!!!
Dù không có chút kinh nghiệm nhưng cô thừa biết anh ta đang muốn gì.

- Im lặng đi .

Thở dốc, hắn bỏ chiếc áo của mình ra để lộ cơ bắp rắn chắc ướt đẫm mồ hôi rồi lao vào vồ lấy miếng thịt vừa bắt được.
Hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ đang run lên vì sợ hãi. Cô cắn môi anh bật máu, giận anh vì dám cướp đi nụ hôn đầu mà cô luôn giữ gìn lâu nay bây giờ lại bị cướp mất.

- Em dám cắn tôi sao ? Giỏi lắm! Chưa ai dám từ chối Jeon Jung Kook này bao giờ , tôi sẽ dạy em thế nào là lễ độ.

Với tay lấy chiếc cà vạt vứt bên cạnh rồi bịt mắt cô gái nhỏ, hắn hung hãn nhanh tay chuốc bỏ hết tất cả những thứ vướng víu trên 2 cơ thể. Xiết chặt tay cô áp vào mặt giường.

- KHÔNG!!! Cô hét lên đau đớn. Hắn cứ thế mà tiến vào trong cô, không màn dạo đầu, không một cảnh báo. Phía bên trên vẫn động không ngừng mặc kệ những giọt máu của cô gái tội nghiệp phía dưới.

Cô chết lặng, không một tiếng nào phát ra dù là rên khóc. Không thấy được gì và biết vẫy vùng cũng vô ích. Để mặc cho phía dưới đau rát vì con thú hoang khát máu hành hạ ra vào lúc càng nhanh.

... chỉ hắn ta là sung sướng, chỉ hắn ta ích kỷ đoạt lấy lần đầu của cô...

Hắn làm cô đau đớn... nhưng cô lại chẳng khóc... chẳng rên la..
.

..
Tôi Ghét Anh..
....
.
.

Jung kook mệt mỏi mặc lại quần áo. Lần này anh bị bỏ thuốc quá mạnh mà không cảnh giác. bất giác nhìn thấy mấy giọt máu còn tươi trên chiếc giường, thoáng có một chút tội lỗi.

Vuốt những mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt đã ngất đi từ bao giờ. Thì ra cô bé này lại xinh đẹp đến vậy... giống như ...một THIÊN THẦN ư?...
.
.
.
Trong giấc mơ, Yinnie thấy mình đang dưới lòng đại dương sâu. Một cánh tay với đến...
.
. Nhưng cô không muốn bắt lấy.. cô muốn ở mãi nơi lạnh lẽo chỉ một mình này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro