chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Havana oh nana.

" mày nói gì ?"

" Anh sinh ra trong một gia đình danh giá, có đủ bố đủ mẹ. Tiền bạc thì chẳng bao giờ là thiếu cả. Họ bắt anh đi học này học nọ, hết trường lớp này đến trường lớp khác. Nào là kinh tế, rồi chính trị rồi ngoại giao các kiểu. Mẹ nhà nó, có thèm quan tâm đến ước mơ của anh là gì đâu? Khi anh nói anh đam mê nghệ thuật, anh thích vẽ, anh thích hát, anh thích nhảy thì nhốt anh ở trong nhà, không cho anh ra ngoài đường. Đến tận một tháng sau anh mới hết bị cấm túc vì bài test hôm đó anh đạt điểm cao. Sau này khi đã lớn, anh bắt đầu trở nên ương ngạnh hơn nên chẳng ai làm gì được anh cả. Nhưng anh vẫn phải học, học để nối nghiệp bố sau này, để nắm chức trong công ty. Chắc có lẽ sự nghiệp ca hát của anh đổ vỡ mất thôi, anh thực sự vô cùng yêu âm nhạc..''

" Hát cho chị nghe đi! "

" Người đẹp nói gì?"

" Chị nói là hát cho chị nghe đi anh Jeon Timberland!''

Rồi gã ngân nga giai điệu quen thuộc mà tôi vẫn hay nghe vào buổi tối. Chúng tôi, hai con người tồi tệ đều thích nhạc Âu Mỹ, đều nghiện sự quyến rũ trong giọng hát của Camila Cabello tới mức u mê. Thì ra gã cũng chẳng hơn gì tôi cả, chỉ khác là hắn được sống một cuộc sống sung túc đủ đầy, chăn ấm nệm êm nhưng lại phải chịu sự ràng buộc lạnh lẽo, thiếu hơi ấm.

cuộc sống mà, được cái này thì mất cái kia.

Havana oh na na

Half of my heart is in Havana oh na na

He took me back to East Atlanta -na na na

All of my heart is in Havana

There's something about his manners

Havana oh na na. 

                                                                     x

 Bugatti Divo phóng vù vù trên mặt đường, Jeon Timberland đang chở tôi đi đâu đó. Tận hưởng giọng hát ngọt ngào của hắn, tôi thiếp đi lúc nào mà chẳng hay. Cả cơ thể đau êm ẩm từ sáng vẫn chưa dứt, thầm chửi rủa thằng nhãi kia ra tay quá mạnh. Chiếc xe dừng lại trước một vườn hoa ở gần cuối thủ đô, làn gió nhẹ thoảng qua mặt khiến tôi tỉnh dậy mà cảm nhận được sự yên bình. 

'' Đẹp không? đây là vườn hoa do anh trồng đấy!''

'' Mày đùa chị à?''

" Hâm, cái này là lô đất trống của nhà anh, do anh rảnh quá nên mới trồng hoa hồng ở đây thôi, không ngờ thành quả lại ngoài sự mong đợi.''

Hương thơm từ hoa hồng tỏa ra vờn quanh mũi tôi, không hề nồng mà còn rất dễ chịu. Tôi liền ùa ra mân mê chúng, không để ý có ai đó đang chụp hình mình.

'' Cho người đẹp'' 

Hắn dơ ra trước mặt tôi bó hồng hơn mươi bông, tôi đón nhận nó trong sự vui vẻ. 

'' Sao lại cho chị ra đây?''

'' Để cho chị thấy bản thân anh không hề vô dụng, trái lại còn rất khéo tay, hơn nữa anh thấy chị đang buồn nên anh muốn chị thư giãn một chút!''

Không ngờ một kẻ khô khan như gã còn nghĩ đến chuyện này, ừ thì tôi thừa nhận là tôi có một chút cảm động đấy.

'' Cuối cùng thì cũng chịu gọi là chị rồi à?''

'' Đâu, anh vẫn nói là anh đấy chứ. Chẳng qua là anh thấy chị vẫn chưa muốn chấp nhận thôi..''

'' Chấp nhận cái gì?''

" Chấp nhận là anh thích chị !''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro