mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Havana oh nana.

Từ nãy đến giờ tôi vẫn cứ tủm tỉm vì mải nghĩ đến câu nói ấy. Gã bảo là gã thích tôi đấy, trời ạ. Thế là chúng tôi nắm tay nhau, trở về căn hộ nhỏ của gã. Vừa đi trên đường, tôi vừa mân mê bó hoa hồng còn thơm ngát. Nhưng chưa vui được bao lâu, thì cuộc điện thoại rung trong túi xách và cái tên được hiển thị trên màn hình làm tôi tắt ngúm dần.

một cuộc gọi đến từ  tên khốn nạn.

'' có chuyện gì?''

'' mày còn phải hỏi à? về đây đưa tiền cho tao''

'' nếu tôi nói không thì sao? ông làm đéo gì được tôi?''

'' mày tin tao đến tận chỗ mày đang ở tao lôi mày về không con đĩ?''

'' tôi với ông đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi. Tôi cũng đéo phải ATM rút tiền của ông nhé. tự đi kiếm việc mà gái gú, lúc đấy tôi cũng chả nói đéo gì ông đâu''

Thế rồi tôi cúp máy. Ngày nào cũng thế, các tin nhắn khủng bố từ cái số chết tiệt đấy lúc nào cũng làm phiền tôi, dù cho tôi có chặn, có đổi bao nhiêu cái sim thì chẳng hiểu sao vẫn tìm ra. Mặc kệ, dù cho có là bố tôi, dù cho là đấng sinh thành tạo nên tôi thì hãy nhìn xem, ông ta đã gây ra biết bao điều khổ cực gì cho mẹ con tôi? Đã vậy còn dở cái giọng tao là bố mày  ra cho ai nghe ?

My papa says he got malo in him.

Khác với ông bố ở trong Havana, bài hát mà tôi vẫn ưa thích. Camila Cabello có một ông bố thật tuyệt vời, chỉ bảo cho con gái rằng nên yêu đúng người, cho rằng chàng trai mà Cami đang quan hệ thực sự là một Bad Boy. Những bố tôi thì khác. Ông ta chẳng đáng để tôi gọi một từ bố, gọi là tên khốn nạn mới đúng.

Xem ra tôi đáng thương thật nhỉ?

.

.

.

'' ai gọi cho chị vậy?''

''  gã khốn nạn đẻ ra tao gọi tao, nhưng mặc kệ đi''

Gã quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, tay vẫn cầm vô lăng như bình thường.

'' Ông ấy nói gì với chị?''

'' Đòi tiền, để đi chơi gái. Chắc đêm qua phê thuốc bị gái nó móc mất rồi''

''...''

'' Kệ mẹ đi, hắn đéo biết tao ở đây đâu mà sợ''

''Dù sao thì vẫn nên đề phòng, không khẻo tìm đến tận đây thì chết. Bố chị vẫn đang ở Cuba còn gì?''

'' Hắn đéo phải bố tao, hắn là tên khốn nạn. Mày bị cái đéo gì vậy hả Jeon Timberland ?''

Tự nhiên tôi lại gắt lên chửi gã, chẳng hiểu làm sao nữa. Chắc tôi không thể chấp nhận được hắn ta, nên không muốn nhận đấng sinh thành của mình. Chỉ là, tôi đã phải trải qua quá nhiều đau thương, nên có hơi mẫn cảm với từ ấy.

Gã quay sang nhìn tôi, rồi lại tập trung lái xe. Nhưng tôi thấy vành tai hắn đỏ bừng, một là xấu hổ hoặc hai là đang tức tối.  Tôi nghĩ là hắn đang cam chịu cái tính kì cục của tôi. Kiểu như là, sẵn sàng có thể bóp cổ ai đấy bất cứ lúc nào nếu không vừa ý.

Cả một đoạn đường đó chúng tôi không nói chuyện với nhau. Hình như là gã giận thật rồi.

                                                                  x

mùng hai tết của sún :>>> mọi người đã đi chơi đâu chưa nhỉ ?



có vẻ như chap này hơi nhàm :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro