{10}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm ở tạm nhà anh họ Seok Jin của Jungkook, Ami quyết định trở về nhà vào sáng sớm khi mà chuông báo cuộc gọi không ngừng vang lên khi điện thoại đã đầy pin. Là anh trai của cô liên tục thực hiện cả trăm cuộc gọi và tin nhắn khi thấy cô không về nhà. Thiếu chút nữa là Jimin đã đến đồn cảnh sát yêu cầu tìm người mất tích, nhưng đã bị Taehyung cản lại. Cho dù cậu ấy có đến được đồn cảnh sát thì có lẽ cũng không thành công vì Ami chưa mất tích đủ 24h. Đương nhiên chuyện này thì Ami chỉ nghe Taehyung kể lại.

Xoa mi tâm, Ami biết chắc là nếu cô gọi lại ngay bây giờ thì Jimin sẽ bắt máy chỉ sau 1 hồi chuông và âm lượng giọng nói của anh trai sẽ lên tận quãng tám. Nhưng mà dù sao Ami cũng phải gọi lại...

Nhưng khác với suy nghĩ, không phải là giọng nói cao vút của anh trai mà là âm thanh trầm thấp truyền đến:

"Alo?"

"Ai giữ máy của anh Jimin vậy ạ?"

"Ami hả? Đi đâu vậy? Gọi điện cũng không bắt máy. Jimin lo cho nhóc lắm đấy!! Bảo bối của anh chỉ vừa ngủ được 2 tiếng đồng hồ thôi đó!!"

"Mới sáng sớm đã phát cẩu lương!! Em lập tức về nhà ngay đây!!" Ami xuỳ xuỳ bĩu môi rồi tắt máy. Lần này thật áy náy anh trai quá đi mất.

Ami ra khỏi phòng sau khi vệ sinh xong. Vừa định tìm Seok Jin để cảm ơn và hậu tạ thì cái gương mặt cô không muốn thấy nhất lại xuất hiện đầu tiên. Phải đó, Ami vừa bước ra khỏi phòng thì cửa ra vào xuất hiện 1 Jeon Jungkook!!

"Ami!? Sao em ở đây?" Jungkook vừa vào cửa đã thấy Ami đang mờ mịt đứng đó. Vô vàn thắc mắc đầu mọc đầy dấu chấm hỏi

"À... em..."

"Mày lại đến đây làm gì vào sáng sớm hả? Đây là Ami, đứa em của anh! Hai đứa biết nhau à?" Seok Jin lúc trước từng học khoa điện ảnh trường đại học Konkuk đàng hoàng nhé!!

"Nhưng mà sao em không biết nhỉ? Thân lắm sao mà lại còn ở nhà của anh?

"Ừa!! Rồi sao? Người yêu mày hay gì mà quản?" Seok Jin cầm muôi múc canh chống nạnh xoay người đi vào bếp

"Anh nấu thức ăn rồi ạ? Em còn định mời anh bữa sáng!!" Ami nhìn Jungkook đang đực mặt ở đấy thì cười hề hề đi vào trong bếp

"Hôm khác mời anh cũng được. Giờ thì ăn sáng ở đây, anh trổ tài cho em xem!!"

"Jimin có biết em ở đây không?" Jungkook đi vào phòng khách ngồi xuống ghế sofa

"Ừm... biết ạ!!"

"Ừ... này, Ami. Em có biết anh trai em có người yêu không?"

"Người đó là sếp của anh ấy!! Bố mẹ em cũng đã đồng ý cho 2 người họ tìm hiểu nhau rồi ạ!" Ami nghĩ mình cũng chẳng có lí do gì giấu diếm. Như Seok Jin và Jung Ho nói ngày hôm qua, Ami cần phải kiên định hơn, mạnh mẽ hơn!!

"Tại sao không nói gì với anh vậy?" Jungkook có hơi lớn tiếng. Hắn nghĩ Ami hẳn đã về phe mình rồi đi? Vậy mà chuyện động trời như thế xảy ra lại đi giấu hắn? Jungkook cảm giác mình đang bị phản bội

"Không phải 2 người thân lắm sao? Việc đó anh không hỏi thì em làm sao biết mà trả lời?"

"Ăn mau đi anh đưa em về!!" Ngửa đầu ra ghế hạ lệnh

"Ừm..."

***

Không khí trong xe hiện tại khá ngột ngạt. Jungkook chỉ tập trung lái xe chẳng nói lời nào. Ami thì vẫn đang bình ổn cảm xúc của chính mình... Cô hiện tại cũng đã xác định mình không thể bỏ đi cảm xúc này. Người ta nói đúng, tình đầu khó phai. Con người ta cho dù lí trí có mạnh thế nào cũng chẳng thể thắng được cảm xúc của con tim. Ami biết bản thân đã yêu người con trai này đến không đường lui.

"Ami!! Mày chẳng có gì để mất cả, con người cũng chỉ có thể sống 1 lần trên đời này, tuổi trẻ cũng sẽ chóng qua đi. Nếu như anh ấy đã là thanh xuân thì mày phải mạnh mẽ nắm lấy thôi!!"  Tự an ủi bản thân là thế... Ami biết khoảng thời gian sau này mình sẽ phải thật cố gắng!!

"Anh không vui vì anh trai em có người yêu?" Bây giờ thẳng thắn với nhau là tốt nhất, Ami đành xoay sang vào thẳng vấn đề với Jungkook đnag tập trung lái xe

"Hửm? Em nghĩ sao?" Giọng Jungkook đều đều ra vẻ như chẳng sao cả, hắn chẳng quan tâm gì đâu!!

"Anh... anh chính là thích anh trai em!!"

"Em nhìn ra hửm?" Jungkook nhìn cô sau khi cho xe dừng đèn đỏ, nhướng 1 bên mày

"Chuyện hôm qua... em thấy hết rồi! Anh cưỡng hôn anh trai em!! Anh thích anh ấy!" Ami ngồi ngay ngắn lại trên ghế, khoanh tay trước ngực, nhìn về phía không gian tự do lùi về sau bên ngoài ô cửa sổ

"Em rình rập sao?"

"Chứ anh nghĩ trong tình cảnh đấy thì em nên đi đến phá cuộc nói chuyện của 2 người à?"

"..."

"Anh trước giờ không thích tiếp xúc với người khác, đặc biệt là nữ giới... lí do mà em luôn thắc mắc vì sao anh luôn đối xử tốt với em như vậy cho đến tối hôm qua em đã biết... nước đi rất tốt, rất an toàn nhưng... anh mãi sẽ chẳng thể ngờ được anh trai em sẽ có người yêu! Có đúng không?" Ami mỉm cười chua chát nhìn Jungkook

"Tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu Kim Taehyung không xuất hiện!!" Jungkook vô cùng tức giận mà đập tay thật mạnh lên volant

***

Ami về nhà, tâm trạng không được tốt lắm. Dù sao cũng nói ra hết rồi, chuyện như nào thì cứ để ngày mai tính đi. Cô chẳng muốn suy nghĩ nhiều làm gì đâu!!

"Em cũng biết mò về rồi à?"

"Anh không lo cho em sao?" Vừa mở cửa nhà Ami đã thấy Jimin xoắn xuýt lao ra thế mà khi mở miệng lại hờn dỗi khiến cô có chút buồn cười

"Ừ, không lo cho em mà tận 4h sáng nay anh mới ngủ được đấy!!"

"Chứ không phải tại anh Taehyung à? Em là nhường không gian cho 2 người đấy!! Phòng anh với phòng em chả cách âm gì cả!!" Ami cau mũi không nhịn được trêu anh trai mình dù cô biết rõ sự thật là Jimin lo cho cô đến phát điên

"Này!!! Em nói cái chuyện xấu hổ gì đó hả??" Jimin thẹn quá hoá giận mà nạt nộ

"Được rồi được rồi. Hôm qua điện thoại em hết pin, em vô tình gặp lại bạn cũ nên sang nhà nó chơi mãi mà quên mất!! Anh đừng tức giận nữa. Em phải đi tắm rồi đến lớp vào buổi chiều đây!!"

"Đã ăn cái gì chưa?" Jimin chu chu môi lẽo đẽo theo sau Ami vào trong nhà

"Đã ăn rồi, lão công nhà anh đã về rồi à? Hôm qua em nghe anh gọi anh ấy như thế ý!!"

"Nàyyy Park Ami!!" Jimin tức đến giậm chân nhìn Ami chạy trối chết về phòng.

Ngâm mình trong bồn nước nóng thoải mái, Ami muốn xua đi hết những suy nghĩ rối ren. Cuối cùng thì cô cũng chọn nói ra rồi, cô biết những lời kia có quá đáng với Jungkook, nhưng mà cô phải nói. Hắn không còn là đứa trẻ như Jung Ho, phải biết nhìn nhận sự thật chứ? Nói để hắn biết là hiện tại Jimin cần là hạnh phúc!!


***

Jungkook bần thần ngồi ở trên giường nhớ lại từng câu chữ mà Ami nói, đến bây giờ hắn cũng giống như Ami có 1 trận rối ren trong lòng.

"Không!! Anh có bao giờ nghĩ chưa Jungkook? Cứ cho là Kim Taehyung không xuất hiện đi, nhưng tại sao 2 người trước giờ vẫn không yêu nhau? Anh xem lại anh đi? Là anh yêu anh ấy trước, anh gặp anh ấy trước, anh tốt với anh ấy trước, vậy tại sao Kim Taehyung vừa xuất hiện thì đã khiến anh ấy yêu?"

"Bởi vì anh..."

"Chính là bởi vì anh ấy sẽ và không bao giờ có ý định yêu anh!! Anh ấy chỉ đơn thuần xem anh là người bạn, người em của mình mà thôi!! Cái cách anh ngộ nhận tình cảm đó giống như em vậy!! Chỉ vì anh yêu anh ấy như thế, anh trân trọng anh ấy như thế, ngay cả người nhà của anh ấy, dù cho em biết anh đối xử tốt với em cũng chỉ muốn lợi dụng đạt được mục đích của chính mình... bởi vì anh cứ như thế... em mới không kìm được cảm xúc của chính mình, yêu phải người mà em không nên yêu, người mãi mãi chẳng dành cho em..."

Jungkook không sao quên được gương mặt giàn giụa nước mắt của Ami lúc ngồi trên xe anh, trước giờ xuất hiện trước mặt anh là cô gái nhỏ luôn nở nụ cười trông ngọt ngào chẳng thể tả được, vậy mà bây giờ từng tiếng nấc đáng thương cứ đấm từng chút một vào tim hắn.










_____to be continue______

Mấy hôm nay tui hong đăng nhập wattpad được nên hôm nay mới đăng được chap mới ~.~ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro