"Làm..quen nhé!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             "Mẹ..đừng bỏ Kook mà...!"


1 công viên nhỏ,1 cậu bé nhỏ,đứng 1 mình.Đứng 1 mình chờ mẹ,đứng chờ rất lâu...Mẹ vẫn chưa tới.

"Mẹ ơiii!!,mẹ đừng bỏ Kook....

1 ngày không ăn,mệt mỏi,chờ sự xuất hiện của mẹ.Cậu ngồi thẫn thờ vẫn còn hi vọng mẹ sẽ trở về.Cậu đã nhầm lẫn rất nhiều người là mẹ cậu,cậu đã bất lực rồi òa khóc,sức chịu đựng của cậu đã vượt giới hạn.Cậu không thể ngồi ở đây mà chờ được.Cậu tự thân vác xác đi tìm mẹ 1 mình.Lang thang ở thành phố 1 mình,trên tay cầm cây kẹo đường mà mẹ cho cậu đã chảy,cầm trên tay món quà cậu đợi mẹ trở về rồi bất ngờ tặng mẹ..cũng còn trên tay cậu.Cậu bị đám côn đồ mò só trấn lột nhưng thân cũng chả có 1 món đồ gì quý giá,nên chúng đánh đập không thương tiết..cậu đã ngất tại chỗ đó vì quá mệt mỏi,còn bị bọn chúng đạp người trêu đùa.

Cậu tỉnh dậy trong căn phòng lạnh lẽo,căn phòng rất giống bệnh viện.Trên tay đầy vết băng bó..cậu nhìn xuống cửa sổ,lại thấy đám côn đồ đó.Cậu sợ hãi rụt người mình lại.Bệnh viện đã chăm câu,1 thời gian thì cậu đã khỏe.Được xuất viện và được cho vào nhà trẻ mồ côi.Những đứa trẻ trong đó rất khác với cậu,chúng tự do vui đùa như ở nhà.Còn cậu sợ hãi,chỉ biết núp trong góc phòng.Vì tính cậu trầm nên mọi người trong đó rất ghét cậu.Cậu ở đây đến năm 14 tuổi,cậu đã không chịu nỗi cái cảnh này.Cậu 14 tuổi rồi,cậu muốn tự do 1 mình.Cậu đã lên kế hoạch thoát khỏi nơi đây..và cậu đã thành công và đây là cũng là lần đầu cậu cười tươi vui vẻ nhưng vậy.Hàm răng trăng toát cùng vs nụ cười tỏa nắng..trông cậu lúc này rất đẹp..chỉ là vì cậu không thích cười mà thôi.

Cậu lang thang,1 mình kiếm sống tới năm 24 tuổi..thời gian trôi qua nhanh thật! Chuyện đáng kể là vào 1 hôm tậm trạng của cậu không được tốt.Cậu đã cầm lên cây bút đỏ vẽ lên những bức ảnh kì lạ..mặt của cậu bốc lên sự căm hận.Sau khi vẽ xong,cậu nhẹ nhàng thả cây bút ra,rồi cau mày khi nhìn lại những bức ảnh cậu vẽ,rồi ngã lùi ra đằng sau.Cậu nhìn lại bàn tay của cậu run rẫy và thắc mắt mình đang làm cái gì thế này.Cậu phát hiện có điều lạ liền chạy ngay tới bệnh viện tâm lý.Bác sĩ nói cậu bị trầm cảm và đa nhân cách  rất nặng,cậu cuối mặt xuống rồi kể toàn bộ câu chuyện cho bác sĩ nghe.Bác sĩ hiểu lòng cậu rồi chỉ nói sống tích cực lên! Những vụ đánh đập đã ghi khắc trong lòng cậu.Cậu yêu cầu bác sĩ cho cậu nhập viện,cậu không muốn ra bên ngoài.Bệnh tình của cậu càng nặng theo từng ngày cho đến khi..........

1 cô gái với mái tóc dài,mặc lên người mặt đồng phục bệnh nhân.Cô ấy đòi làm quen với JungKook và dang bàn tay ấm áp về phía cậu.Cậu có chút ngập ngừng,nhưng rồi cũng đồng ý.Nhờ cô gái ấy,cậu cũng đỡ bệnh hơn.Cậu có cô ấy là người trò chuyện thâu đêm,những món ăn độc lạ mà cậu chưa được ăn bao giờ.Đêm hôm đó,cậu rủ cô gái ấy là Kim Nayoung lên sân thượng bệnh viện,cậu cùng cô gái ấy ngồi trên đó.Những cái đèn lấp la lấp lánh ở dưới.Cậu bày tỏ tấm lòng của mình đối với cô.

" Nayoung à! Cảm ơn cô..vì đã giúp tôi,tôi không có bạn mà chỉ có cô là người thân duy nhất.."

2 người cùng nhau ngắm sao.Vì quá  mệt cô ấy đã ngủ thiếp trên vai cậu từ bao giờ.Cậu mĩm cười rồi nhìn vào gương mặt ấy,ôm chầm lấy Nayoung..cậu có 1 đêm thật lãng mạn.và rồi...câu chuyện..đau lòng này..

Cô ấy đi mua đồ cho cậu và dặn cậu không được đi đâu hết.Trong lúc ra ngoài mua đồ cậu gặp 1 chàng trai là bạn thân năm cấp 2 của cô.Thế là 2 người dành ra ít thời gian để trò chuyện vs nhau.Trong lúc đó,JungKook lo lắng cho cô,tại sao giờ này còn chưa về.Anh đi ra ngoài để kiếm cô thì bắt gặp cảnh tưởng đấy.Anh cau mày,không tin trước mắt mình,anh cứ tưởng Nayoung phản bội mình,không chơi vs mình nữa,anh còn tức giận hơn vì anh đã có tình cảm vs Nayoung.

*XẸT*

1 mùi máu tanh bốc lên nồng nhiệt.Anh mắt của Nayoung vẫn long lanh nhìn về anh.Anh thả con dao xuống,mặt đầy sợ hãi run rẫy đưa tay chạm vào mũi của Nayoung.Vốn tính cách đã nhạy cảm nhìn thấy cảnh tượng này anh đã không chịu nỗi mà bốc lên căn bệnh đa nhân cách của mình mà sát hại người mình yêu.Anh òa khóc liền tục ôm Nayoung vào lòng,máu cô ấy thấm đỏ hết áo của anh.

1 chiều hoàng hôn đẹp,anh lại lên trên sân thượng nhìn về phía biển.Bầu trời có 1 màu rất rất đẹp,những con chim tự do bay lượn..1 con bướm từ từ không sợ hãi mà đậu ngay lên tay của anh,anh thông mình biết đó là ai rồi nức nỡ khóc..từng bước chân tiến tới lang cang nhìn xuống rồi mỉm cười.Anh dang 2 cánh tay rồi nhắm mắt..từ từ thả lỏng cơ thể,anh ngửa ra đằng sau rồi thân anh từ từ rơi xuống..

*ĐÙNG*

.

.

.

.

...."

"Hi,my name is JungKook! Làm quen nhé!"


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro