chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° Jeon Jungkook °

     Sáng nay tôi rất mệt cảm giác cơ thể này chẳng còn là của mình, tối qua tôi đã suy nghĩ về em cả đêm tôi không hiểu vì sao mình lại làm vậy với em tại sao tôi lại nói chia tay em như vậy. Tôi không dám chắc lúc đó mình có thật sự suy nghĩ về lời mình nói không nữa, nhưng lúc đấy tôi rất giận em, sao em lại phải ghen tuông vớ vẩn như thế. Có lẽ tôi đang hối hận nhưng đứng trước mặt em nói lời xin lỗi, thì xin thề tôi không dám!

     Chắc hẳn sự có mặt của em trong đời tôi có lẽ là một điều nhất định vì không có em tôi như mất đi chính mình vậy tình yêu tôi dành cho em là rất lớn nhưng để hiểu và giữ em lại tôi không thể lấy mạng mình ra cá cược , hôm nay tôi còn xém đi làm trễ vì bé con của tôi...à không là em ấy người tôi từng nắm tay, em không điện tôi lúc 6 giờ 30 sáng mè nheo kêu tôi thức dạy để đến công ty để em có thể lén lút pha tách cà phê cho tôi chào mừng buổi sáng. Tôi nhớ giọng nói của em, tôi đến công ty vào lúc gần muộn, bất chợt nhớ tới em không biết em ổn không tôi biết em rất yếu đuối trong mặt tình cảm vì đối với em tình yêu nó thiên liêng và đẹp đến nhường nào, nó chẳng phải là sao trời khó đến nổi em không hái được nó nhưng để nắm mãi một ngôi sao sáng và đẹp nhất em nhất quyết dùng bản thân ra để ôm trọn, khi yêu em có thể làm mọi thứ vì người đó và em đã từng làm tất cả vì tôi và em đã từng là tất cả của tôi, vậy mà... Tôi rẽ hướng đi tới phòng marketing vì muốn nhìn thấy em nhưng lại chẳng thấy em đâu

" Hôm nay chắc em mệt rồi..."

     Tay cằm chiếc cặp táp tay đút vào túi quần thở hắt nặng nề bước lại về phòng làm việc của mình. Vừa dự xong một cuộc hợp nhỏ, trở lại phòng làm việc cắm đầu vào số công việc dang dở, một số tài liệu cần được phê duyệt cũng đã sắp hàng đợi sẵn tôi cứ cuối mặt làm chẳng buồn ăn trưa, tôi làm đến khi trời sụp tối. Bây giờ cũng đã được 9 giờ tối rồi, hôm nay em cũng chẳng nhắn hay gọi điện tôi gì chẳng khóc lóc hay trách mắng tôi. Không biết em có đang ổn không, lòng lại thấp thỏm nhớ tới em, không biết giờ tôi nói rằng "anh sai rồi ở lại với anh đi" liệu em có còn gật đầu với tôi không, em sẽ nói yêu tôi thêm lần nữa chứ. Em là người con gái duy nhất và đầu tiên chấp nhận ở bên một người bận rộn như tôi, tha thứ cho những lần trễ hẹn hay tồi tệ hơn là lỡ hẹn của tôi. Em sẽ lại nắm tay tôi nói rằng " không sao đâu em không giận anh mà ", một lần nữa thôi tôi xin em thêm lần nữa thôi liệu em sẽ nói với tôi chứ ? Tôi vào thang máy, thang máy lúc này chỉ đơn độc mình tôi và nỗi nhớ em. Thật sự thấy mình quá tệ bạc có lẽ thứ còn lại trong tôi bay giờ là kỉ niệm.

     Thang máy chạy và dừng lại ở tầng 4 nó là tầng làm việc của em, giờ này còn ai sao? Hình như chẳng ai có lịch tăng ca vào giờ này cả có lẽ đó là một nhân viên mẫu mực đang cố gắng chạy deatline, cửa thang máy dần mở, mặt tôi chỉ là đang hướng xuống đấy mắt nhắm nghìm lại chờ tầm 2 giây tôi mở mắt ra nhưng lại chẳng thấy ai bước vào cả cửa thang máy thì vẫn mở toang chẳng đóng lại tôi ngước mặt lên trước mắt tôi quả thật đó là một người nhân viên mẫu mực đang chạy deatline và đó là một cô gái và đó cũng là người tôi nhớ, cô gái nhỏ ấy đây, khuôn mặt ấy đây nụ cười em đâu rồi, có lẽ tôi sai rồi em à. Sự mệt mỏi hằng trên khuôn mặt không chút hồng của em, đôi mắt hửng hờ nó như cụp lại nó chứa đầy sự buồn bã, mệt nhoài. Tại sao em ở đây giờ này? Như vậy em sẽ về nhà trễ rồi em lại bỏ ăn mất.

     Đúng thật, ai cũng có một nỗi niềm khó bày tỏ và tôi cũng vậy tôi rất muốn bày tỏ sự sai lầm của mình đến em nhưng không nói được, những gì tôi đang làm ở đây là chôn chân nơi mảnh đất lạnh lẽo cứ nhìn em tôi thấy được em đang đứng trước tôi đây, tôi muốn ôm em, lời xin lỗi muốn nói với tôi ngay bây giờ thật khó. Đúng thật tôi thật tồi! Một gã tồi. Tôi nhìn em chờ em bước vào nhưng thang máy đang dần đóng lại em chẳng có dấu hiệu xê dịch tôi chặn cửa hỏi em

" Em không định vào à"

     Em đang chán ghét tôi nhỉ, nhưng có lẽ em đã làm đúng, hãy lạnh lùng với tôi hãy coi tôi là người xa lạ như tôi đã nói. Nhưng em lại thay đổi quá nhiều thì phải câu nói của em tựa như băng sắc mặc của em tựa như đá những thứ đó như dao nhọn đâm thẳng tim tôi

" Tôi sẽ đi chuyến sau "

     Đó là những gì em đã nói với tôi nhưng hôm nay em lại không đem áo khoác, em vẫn rất bất cẩn. Tôi tháo vội áo vest, có lẽ đây là điều tử tế duy nhất tôi có thể làm cho em ngay lúc này. 

______________end chap 2_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro