Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối hôm đó cô đã khóc rất nhiều, thật sự cô rất đau lòng cô như muốn từ bỏ cuộc sống này tại đây vậy bởi nguồn sống, niềm tin  mà cô trao trọn đang dần rời xa cô. Lấy chút sức lực cuối cùng điện cho anh cô đã điện rất lâu, rất nhiều nhưng đầu dây bên kia chỉ có đỗ chuông chứ không hề nhất máy. hay thật em đã ngồi đây khóc được hơn 1 giờ rồi thế mà anh lại chẳng gọi hay nhắn tin hỏi rằng em đã về nhà an toàn hay chưa anh thật sự thay đổi rồi chàng trai của em thay đổi thật rồi.  

     23 giờ anh ấy điện đến, tôi vội vàng nhất máy. giọng cô thỏ thẻ thốt ra đầy chua sót 

" anh đang ở đâu thế? " 

" ồ anh đang ở chổ của Nalim, xin lỗi em khi nảy em điện anh không hay "

" anh có thể đến đây không, em muốn nói chuyện với  anh ngay bây giờ " 

" không thể để sáng nói sao giờ này muộn lắm rồi em nên đi ngủ đi " 

" không được phải ngay bây giờ sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu, xin anh đấy " 

"..." 

     Anh bỗng yên lặng anh thật sự không thể đến đây sao ? 

" được rồi anh đến ngay " 

     Anh đã giữ lời hứa, đúng thật 10 phút sau anh đã có mặt tại nhà cô. Tiếng "cạch" anh bước vào nhà cô với sự mệt mỏi và nhìn cô với đôi mắt thất thần sưng húp ngồi co ro trên sofa, anh đã chạy đến ngồi kế bên cô 

" em lại làm sao thế sao lại khóc " giọng anh không mấy vội vàng cũng không hẳng là không có sự lo lắng trong đấy nhưng lại mang chất điệu mệt mỏi trong đấy khi nhìn thấy cô như vậy

     Câu hỏi này không phải là thứ cô muốn nghe lúc này thay vì "sao lại khóc " anh hãy hỏi em là " ai làm bé của anh khóc " và ôm cô vào lòng như những năm tháng trước đây ấy hãy làm vậy với em đi để em có thể thấy cuộc tình này thật sự có thể cứu vãng đi mà xin anh. 

     Cô ngước mắt nhìn anh 

" anh hãy nói cho em  biết đi anh thật sự đã từng yêu em chưa" 

     anh quay qua nhìn cô với đôi mắt bất lực có phàn ngỡ ngàng 

" hôm nay em bị sao ấy c-" 

" anh chỉ cần nói có hay không thôi " 

" em..." 

"anh không trả lời được hả "

"..." 

    cô nỡ một nụ cười vô vị nhưng lại khiến người khác thấy được sự chua sót và bất lực muôn phần sau nụ cười ấy có lẽ đây là giới hạn cuối cùng của cô giành cho cuộc tình này rồi

" giữa em và Nalim anh chọn ai " 

" sao em cứ hỏi mấy câu ngớ ngẫn v-" 

" anh chỉ cần trả lời câu hỏi của em thôi " 

     anh lại bị sao thế ? sao lại im lặng vậy anh cứ như vậy thì em biết phải làm sao đây 

" câu hỏi của em khó đến vậy à " 

" nè sao em lại ghen tuông nữa vậy anh và Nalim chỉ là bạn thôi đừng có suy diễn " 

" bạn ? bạn mà lại lo lắng đến vậy à anh bỏ em lại và đến đón cô ta " 

" em thôi đi "

" hôm nay em phải làm rõ chuyện này với anh, đã nhiều lần rồi nhưng lần này em không nương nữa đâu tại sao chứ cô ta đã bỏ đi rồi giờ quay lại lấy đi tất cả của em những thứ đáng ra phải thuộc về em nhưng cô ta ở đâu xuất hiện rồi cướp mất anh khỏi tay em anh thử nghĩ xem những sự quan tâm từ anh đáng ra nó là của em cơ mà sao bây giờ nó lại giành cho cô ta " 

" Nè, em ích kỷ vừa thôi chứ chuyện cũng chẳng có gì to tát đâu sao em cứ thích làm quá vấn đề vậy hả? "

" Anh nói sao ? Em ích kỷ ă, chuyện bé không to tát hả ? "

" Ừa, anh hết chịu nổi em rồi, chia tay đi "

" Anh..."

" Vậy nhá từ nay xem như ta chưa từng quen, anh không muốn nhìn thấy em nữa "

"...ờ nếu anh muốn vậy thì em không níu nữa ta dừng lại được rồi "

     và cứ như vậy giới hạn cuối cùng cô giành cho anh đã hết và cuộc tình cứ tưởng sẽ viên mãn nó lại kết thúc vào lúc 23h 46' ngày 29/1/2020

______________end chap 4_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro