Chap 1: bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon phu nhân: tại sao chàng lại lợi dụng ta? Chàng muốn gì ta cho thứ ấy tại sao chàng lại làm như thế với ta chứ? Ta ở với chàng 10 năm không bằng cô ấy ở bên chàng vài tháng ư? "cười nhạt" ta hỏi thật chàng là trong 10 năm nay chàng có bao giờ yêu ta thương ta dù một chút hay không? Hay chỉ vì quyền thế của nhà ta thôi? CHÀNG NÓI CHO TA NGHE ĐI! "quát lớn"

JungKook: ta xin lỗi! Ta chưa từng yêu nàng!

Jeon phu nhân: NỰC CƯỜI! CHÀNG NÓI LÀ CHÀNG CHƯA TỪNG YÊU TA Ư! CHÀNG CHƯA TỪNG YÊU TA VẬY TẠI SAO LẠI CHO TA HI VỌNG VẬY HẢ TẠI SAO VẬY HẢ ? PHẢI BIẾT LÚC ĐÓ TA NGHE LỜI CHA MẸ XUỐNG TAY GIẾT CHẾT CHÀNG THÌ CHẮC SẼ KHÔNG RA NÔNG NỖI NÀY RỒI! NHƯNG CHẢ HIỂU CÁI QUÁI NÀO TA LẠI PHẢI LÒNG CHÀNG NỰC CƯỜI NHỈ? TA NGHĨ CHÀNG SẼ YÊU LẠI TA NHƯNG TA ĐÃ LẦM, CÓ RẤT NHIỀU CƠ HỘI CÓ THỂ KHIẾN CHÀNG MẤT MẠNG NHƯNG TA LẠI KHÔNG NỠ XUỐNG TAY VỚI CHÀNG NHƯNG BÂY GIỜ NÓ KHÔNG CẦN THIẾT NỮA RỒI!

JungKook:[...]

Jeon phu nhân: PHẢI CHI LÚC MÀ TA NGHE CỦA CHA MẸ LÀ HẠ ĐỘC GIẾT CHẾT CHÀNG THÌ SẼ KHÔNG RA NHÔNG NỖI NÀY NHỈ ? nếu chàng đã không thương ta thì chúng ta nên giải thoát cho nhau nhỉ? "lấy kiếm trên tay của chàng"

Nàng đã lấy chính thanh kiếm của chàng để đặt dấu chấm hết cho cuộc đời bi thảm của chính mình. Máu nhuộm đỏ cả chiếc áo của nàng đang mặc, chàng như chết đứng chàng chẳng kịp làm gì đứng trơ mắt người con gái ở bên cạnh mình suốt 10 năm trời,lúc này trong lòng chàng có một cảm giác mất mác một thứ gì đó một thứ gì đó rất quan trọng nhưng lại chẳng biết đó là cái gì, suốt 10 năm qua chàng lúc nào cũng tự xây cho mình một bước tường ngăn cách vô hình với người con gái đã yêu chàng hết lòng hết dạ, chỉ đổi lại được là cuộc tình đơn phương này thôi, rốt cuộc là nàng đã làm sai cái gì mà nàng lại nhận lại cái kết cuộc này như thế này cơ chứ suốt 10 năm trời mà chàng ấy chẳng cho nàng một chút tình cảm nào cả dù một chút cũng chẳng có, nàng tự hỏi bản thân tại sao lại như vậy nếu lúc đó nghe lời cha mẹ không lấy chàng thì liệu nàng có bị như thế này không ? nàng ngu xuẩn nghĩ rằng nàng dùng sự kiên nhẫn của mình sẽ làm chàng quay lại nhìn nàng dù chỉ một lần cũng được nhưng nàng đã sai rất sai chàng ta chẳng buồn nhìn lấy nàng dù chỉ một lần và bây giờ nàng đã phải trả giá một cái giá rất đắt đó chính là mạng sống của nàng cả cuộc đời nàng không hận chàng ấy là do nàng tự mình lựa chọn chàng làm người đàn ông của mình mà không thèm quan tâm đến lời khuyên ngăn của mẹ nàng.

HanJin: Jeon phu nhân thật đáng thương, yêu một người không yêu mình nhưng cuối cùng người đó lại chẳng thèm nhìn lấy mình một cái, cũng giống như dù biết gai xương rồng đâm vào sẽ rất đau nhưng vẫn lấy tay chọt vào thử.

Ba HanJin: con ranh kia..hức..mày đâu rồi hả? Hức..ra đây nhanh cho tao! "quát lớn"

HanJin: ba..ba..con..con đây "rung rẩy"

Ba HanJin: từ nảy tới giờ mày ở đâu vậy hả ta kêu mày mà tại sao mày không lên tiếng hả cái con ranh kia? "nắm đầu của HanJin mà đánh"

HanJin: ba..ba ơi tha cho con đi ba...con ...con xin lỗi do hồi nảy con ở trong phòng nên là..nên là con không nghe thấy. "rung sợ"

Ba HanJin: mày ở trong phòng làm gì hả? Mày ở trong đó để lấy cắp tiền của tao hay gì mày định lấy tiền để bỏ trốn giống mẹ mày có phải không?

HanJin: con không có mà ba ba tin con đi mà! "khóc lóc van xin"

Ba HanJin: MÁ!!! CÁI CON RANH NÀY MÀY CHỈ BIẾT KHÓC KHÓC KHÓC THÔI À!!CÁI ĐỒ VÔ DỤNG NHÀ MÀY, MÀY NÊN CHẾT ĐI MỚI PHẢI!

HanJin: ba..ba ơi ba bỏ dao xuống được không ba con xin ba mà ba..ba tha cho con đi ba con hưa sẽ ngoan không đòi ba cho đi học nữa không đòi ba tìm mẹ nữa.

Ba HanJin: MÀY BỚT LÃI NHẢI ĐI ỒN ÀO QUÁ!!!

*RENG RENG*

HanJin nhân lúc điện thoại reo ba cô mất cảnh giác mởi cửa bỏ chạy, chạy ra khỏi nhà nước mắt giàng dụa vừa chạy vừa nhìn ra sao lưng xem xem ba mình có chạy theo mình hay không trong lúc vừa chạy vừa quay đầu ra đằng sau thì HanJin đã chạy tới lộ lớn lúc nào không hay vì không để ý đằng trước nên bị chiếc xe tải chạy với tốc độ cao lao tới như tên bắn khi phát hiện ra thì đã quá muộn màng, bây giờ trên con đường phủ đầu hay đào rơi thì có một thân hình bé nhỏ nằm giữa vũng máu lớn đó hoa đào rơi trên thân hình đầy những vết bầm tím đó, mọi người vây xung quanh HanJin có người gọi cấp cứu có người kêu HanJin đừng ngủ nhưng ý thức của HanJin dần đần trở nên mơ hồ cảm thấy buồn ngủ nên ngủ thiếp đi trong mơ hồ HanJin lại suy nghĩ lung tung.

HanJin:[sao đau quá vậy, chẳng lẻ mình lại chết như thế này sao? Mình chỉ mới có 17 tuổi thôi mà lại phải chết vậy sao? Nếu có kiếp sao thì mong cho mình không có cuộc đời bi thảm như thế này nữa!]

Dần dần HanJin mất đi ý thức nhận thức trở nên mơ hồ rồi ngủ thiếp đi ngủ một giấc thật ngon, HanJin đang ngủ thì lại bị đánh thức bởi một chị gái xinh đẹp nào đó!

Sara: Jeon phu nhân à người có sao không vậy ạ? Người tỉnh lại đi phu nhân! "hốt hoảng, lo lắng"

HanJin từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh mọi thứ rất mơ hồ và lạ lẳm, HanJin thầm nghĩ trong đầu đây là đâu mọi người ở đây là ai tại sao lại gọi mình là Jeon phu nhân chứ sao lại nghe vừa lạ vừa quen kiểu như đã từng nghe ở đâu đó rồi nhưng không nhớ rõ bõng dưng cảm thấy toàn thân ê ẩm đau nhức bỗng cô nghe thấy có tiếng người nói Jeon tướng quân tới thì tự dưng đồng tử cô dãn ra kiểu đầy bất ngờ.

HanJin:[cái tên này..cái tên này là mình đã đọc trong cuốn tiểu thuyết đó ư? Tại sao mình lại ở trong cái tình huống này chứ? Hay do mình đang ngủ mớ]

HanJin tự dùng tay tát vào mặt mình chang chát vang vọng cả một sân vườn rộng lớn thì bỗng dưng có một bàn tay to lớn cầm lấy tay của mình, cô ngước lên nhìn thì chao ôi đẹp trai dã man đường nét thanh tú gương mặt hài hoà ôn nhu đến lạ thường nói chung chỉ gôm gọn hai chữ " ĐẸP TRAI" quá đổi đẹp trai cô nhìn anh chầm chầm không chớp mắt luôn bỗng anh cất giọng trầm ấm nói.

Jeon tướng quân: bộ mặt tôi dính gì hay sao mà nàng nhìn dữ vậy?

HanJin: đâu..đâu có tại nhìn anh đẹp quá nên tôi nhìn thôi ấy mà!

Jeon tướng quân: nàng bị gì mà lạ tự tát mình vậy hả? tát sưng cả mặt!

Anh vừa nói vừa nhìn người hầu hay đi cạnh cô bàn tay của anh to lớn vừa ấm ấm nữa chứ xoa xoa vào cái nơi sưng trên cái gương mặt nhỏ nhắn đó bây giờ mặt của cô không khác gì trái cà chua chín vậy đó nó đỏ ơi là đỏ cô cảm giác nó hơi nóng nóng nữa chứ cái cảm giác nó lạ lạ làm sao ấy.

Sara: không hiểu sao phu nhân đang đi về phòng mình thì lại ngất đi rồi tỉnh dậy lại tự tát mình ạ thần cũng không hiểu tại sao phu nhân lại như vậy nữa ạ!

Jeon tướng quân: ngươi chăm sóc phu nhân kiểu gì vậy hả tại sao lại bị ngất? "giọng nghiêm"

Sara: thần chăm sóc phu nhân không tốt xin tướng quân bớt giận ạ!

Từ nãy tới giờ mọi người đang nói về cái gì mà cô nghe không hiểu gì cả cái gì mà phu nhân với tướng quân nữa chứ nó cứ lạ lạ làm sao ấy không hiểu cái gì cả!

HanJin: khoan đã! Mọi người đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu cái gì mà tướng quân rồi lại phu nhân gì nữa là sao? [Sao nghe cứ quen quen vậy ta sao giống tiểu thuyết mình mới đọc hồi nảy vậy ta HOA ĐÀO LẠI NỞ không lẽ nào là vậy, để thử xem sao?]

HanJin: ngài có phải tên Jeon JungKook Jeon tướng quân không vậy? Còn chị tên là Sara phải không?

JungKook+Sara: đúng rồi!

JungKook: nàng bị làm sao vậy có sao không?

HanJin: [trời đất cơi là trời sao chui vô sách được vậy trời! Có khi nào do lúc nảy bị tai nạn xe nên là vậy hả ta? Mà cái kết của nhân vật này nó xu cà na lắm luôn đó trời bị người mình yêu làm tức chết mới ác chứ, phải làm sao cho không bị vậy mới được! ở ngoài đã xu cà na rồi vô đây mà xu cà na nữa là chết luôn, ông trời cho mình một cơ hội để sống lại thì phải làm sao cho không bị ngủm nữa mới được ]

JungKook: nè nàng bị gì mà cứ nhìn ta chầm chầm hoài vậy? Mặt ta hình như đâu có dính gì đâu!

HanJin: không..không có dính gì hết á! Thiệt á!

JungKook: [...]

HanJin: vậy giờ ta đi đây không phiền ngài nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro