Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[_Ami]

"Mọi người, ăn gì đấy?" tôi lăn tăn như một chú chó con quanh quầy lễ tân. Quầy lễ tân của khoa chính là một cái máy ra đa dò sóng buôn chuyện chính hiệu. Chỉ cần mỗi khi vừa kết thúc cuộc phẫu thuật, hay vừa hoàn thành lịch khám bệnh thì đây là một nơi lý tưởng cho việc vừa bàn giao bệnh án vừa nghe ngóng chuyện mới.

Bên cạnh tôi là bác sĩ Park, người đàn ông đã gián tiếp đùn đẩy ca phẫu thuật của cậu Jeon Jungkook cho tôi. Anh ta vừa ghim một miếng táo lớn vừa cười nhạo tôi "Bác sĩ Kim, nghe bảo bệnh nhân đêm qua của chị là thiếu gia họ Jeon, cổ đông lớn của bệnh viện đấy. Nghe các y tá bảo anh ta đẹp trai lắm, có bằng tôi không?"

Kim Ami: "Cậu còn dám nói, tôi còn chưa tính chuyện cậu đùn đẩy cho tôi đâu. Nhưng mà, anh ta đúng là đẹp trai. Chuẩn gu của tôi đấy! Có điều vừa gặp mặt đã gọi tôi là bà cô, hỏi xem, tôi có nóng máu với cậu ta không!" tôi tức giận cho một miếng táo lớn vào mồm.

"Khiếm nhã thế!" cả quầy lễ tân cười òa lên một trận. "Bác sĩ Kim, chị sao lại bị gọi là bà cô! Còn chưa đến mức gọi là nãi nãi sao" bọn họ còn cười lớn hơn. Mấy người này càng ngày càng không nhận thức được nhan sắc của mỹ nữ khoa ngoại là tôi đây. Xem ra đã quá dung túng cho mấy người rồi.

Choi Kwang Ji: "Bác sĩ Kim, một cậu bé rơi từ tầng lầu 4 xuống đã được chuyển đến viện, kiểm tra ban đầu cho thấy mất cảm giác và nhận thức, là bán hôn mê. Đồng tử phải 4mm" nghe được báo cáo, tôi thở dài nuốt vội miếng táo dở chạy đến phòng cấp cứu miệng gọi "Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật số 1, tôi phụ trách ca này."

Kwon Jihyun vội ngăn: "Bác sĩ Kim phòng số 1 bác sĩ Jung đang phẫu thuật ạ!"

Jung Hoseok: "Đã xong rồi! Cần giúp không!" bác sĩ Jung còn vận nguyên bộ đồ phẫu thuật đến gần, mỉm cười hỏi.

Lại đấy, quay đi quẩn lại bệnh viện lại tiếp tục lâm vào cảnh người vào người ra không ngừng. Tiếng còi xe inh ỏi từ xa lại vang đến. Tôi nhanh chân bước đến khu vực thay quần áo tiếp tục chuẩn bị đấu tranh với tử thần. Công việc của bác sĩ chính là như vậy đấy, cho dù người nằm trên bàn mổ là một tên sát nhân hàng loạt thì chúng tôi cũng phải dốc hết sức cứu cho bằng được hắn, đó là nhiệm vụ của một lương y.

"Yahhh, cho tôi một lý do để các người có thể làm một bác sĩ đi. Ngay cả việc hôn mê và bán hôn mê cũng không thể phân biệt được sao? Đó rõ rằng là hôn mê. Tôi suýt nữa thì bị các cậu dọa cho hồn vía lên mây. Các cậu bây giờ chính là một bác sĩ, mỗi ngày càng các cậu phải đối mặt với tử thần giành lại sự sống cho bệnh nhân. Đó là trận chiến, là sự sống còn, không phải trò diễn tập của trẻ con đâu. Các cậu có biết việc chẩn đoán sai sẽ dẫn đến bao nhiêu là hậu quả không hả? Cậu, cậu, cậu, và cả cậu, mỗi tuần một người mang cafe đến cho tôi. Nếu còn lần sau, không nhẹ nhàng như vậy đâu!"

Từng người từng người bọn họ đều cuối gầm mặt nghe tôi mắng. Có phải họ đã quá xem thường tôi không? Khuôn mặt xinh đẹp thế này thể nào mà còn chẳng bằng mũi giày họ mang dưới chân. "Xem ra bác sĩ Kim của chúng ta làm việc rất tốt, rất chu toàn"

"Trưởng khoa!"

Trường khoa Min là một anh chàng còn rất trẻ, hầu hết mọi người đều ngạc nhiên khi trông thấy một trưởng khoa ngoài sức tưởng tượng của mình. Không những điển trai mà còn rất giỏi giang, hầu như mọi người đều lầm tưởng về một trưởng khoa có phần trung niên, với những nếp nhăn và đày vết chân chim trên mắt nhưng hoàn toàn sai.

"Em cùng anh đến xem phòng bệnh VIP 907 đã. Bệnh nhân này đặc biệt quan trọng với chúng ta nên em cần phải theo dõi cẩn thận. Anh nghe bảo ban sáng bệnh nhân không hợp tác sao?" trưởng khoa vừa lật xem bệnh án vừa mỉm cười với tôi.

Kim Ami: "Anh yên tâm đi. Cậu ta cũng chỉ giống như một đứa trẻ quấy thôi. Vừa nằm viện vài ngày sẽ gào khóc chỉ cần dỗ ngọt một chút sẽ không thành vấn đề!"

Min Yoongi: "Cậu ta là cổ đông lớn của bệnh viện, tốt nhất em đừng đắc tội là được!"

Tôi và trưởng khoa cùng bước vào phòng bệnh, đầu tiên là bọn tôi trố mắt nhìn với căn phòng khác lạ, đồ đạc đều bị tên ranh con đó ném lung tung, không ngừng mắng chửi. "Xuất viện, mau đi làm thủ tục cho tôi xuất viện ngay đi"

Min Yoongi điềm tĩnh nhẹ tiến vào "Anh Jeon, hiện tại sức khỏe của anh vẫn cần được theo dõi, nên anh không thể xuất viện bây giờ"

Trong khi trưởng khoa đang cố giải thích cho tên đầu gỗ đó hiểu thì thái độ xem thường của cậu ta làm tôi vô cùng ngứa mắt, cậu ta đảo mắt gãi tai rồi lại nhắm vào tôi mà công kích "Gì nữa đây, bà cô, còn chưa chịu tha cho tôi sao? Mau mang tảng băng này ra ngoài luôn đi. Bổn thiếu gia muốn XUẤT VIỆN."

Dù sao thì sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, thái độ khiếm nhã của anh ta đã đạt đến cực hạn của tôi rồi. Nhìn thấy đám người to con bên ngoài đang muốn xông vào tôi biết chuyện này không thể kéo dài mãi. Trẻ con thì phải dạy dỗ, mắng một trận mới ra trò.

Kim Ami: "Anh Jeon, chúng tôi là bác sĩ, là người đã cứu anh, không phải người để anh sai bảo. Với tình trạng sức khỏe của anh bọn tôi không thể nào để anh xuất viện, cảm phiền anh phối hợp với đội ngũ y bác sĩ chúng tôi. Và... đừng giở thói côn đồ, cho dù anh có nhiều tiền ra sao mà giáo dục không tốt thì cũng chỉ là đồ bỏ thôi!"

Nhìn thấy ánh mắt tức giận của Jeon Jungkook, Min Yoongi đã đứng chắn ngang giữa tôi và cậu ta lắc đầu, lên tiếng nhắc nhở "Ami, đừng làm bậy." Rồi chuyên nghiệp điều chỉnh lại trạng thái quay đầu đối diện với bệnh nhân "Anh Jeon chúng tôi hiểu cảm giác của anh nhưng theo quy định chúng tôi không thể cho anh xuất viện"

Sau khi giải thích lại một lần nữa cho Jungkook, anh ấy không đợi một giây nào nhanh chóng kéo tôi ra ngoài "Em bình tĩnh đi, đối đầu với cậu ta không phải ý hay đâu!"

"Em mà tranh chấp với trẻ con sao? Chỉ là dạy dỗ cho cậu ta biết cái gì gọi là cư xử một chút thôi."

Tôi còn đang giải trình với trưởng khoa thì từ đằng xa Kwon Jihyun đã vội vã chạy đến, không dành thời gian thở mà nói "Bác sĩ Kim, vừa được báo có bệnh nhân đang được chuyển đến bằng trực thăng. Bệnh nhân là nữ, *metal supor (*hôn mê sâu), đồng tử trái phải lần lượt là 5mm, 3mm. Nghi ngờ xuất huyết não trên máy bay, đã có bác sĩ chẩn đoán, chỉ cần đến viện chúng ta phải lập tức phẫu thuật ngay."

"Bao lâu nữa thì đến?"

Kwon Jihuyn vội vã đáp rồi chạy đi: "Tầm ba mươi phút nữa, em sẽ chuẩn bị phòng phẫu thuật."

.

.

.

Trực thăng đáp xuống với tiếng ù ù kinh hoàng khiến tôi gần như sắp bị thổi bay đi nếu không đứng vững. Băng ca chuyển bệnh nhân nhanh chóng được hạ xuống, sau khi kiểm tra tình hình bệnh nhân tôi nhanh chóng điều xuống phòng phẫu thuật đã được chuẩn bị sẵn. Điều làm tôi bất ngờ nhất chính là gặp lại người quen cũ. Bác sĩ phát hiện ra bệnh nhân là học bá của tôi - Kim Namjoon. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại anh ấy, năm đó bọn tôi từng học cùng đại học nhưng tiếc thay không lâu sau đó anh ấy lại quyết định định cư ở nước ngoài. Bọn tôi cũng tính là có liên lạc nhau. Tôi biết anh ấy sẽ về nước sau gần 10 năm định cư nước ngoài nhưng việc trùng hợp về ngay chuyến bay có bệnh nhân càng khiến tôi ngỡ ngàng hơn.

Tôi nở nụ cười như một lời chào hỏi với anh ấy và nhanh chóng tiếp nhận thông tin từ bệnh nhân: "Bệnh nhân đã mất ý thức bao lâu rồi?"

Anh ấy cúi đầu mỉm cười, nhìn đồng hồ "4 tiếng 15 phút. Có triệu chứng động kinh *status epliepticus (*tình trạng nguy hiểm, co giật trong 30 phút) em giúp anh tiếp ca này được không?"

Tôi ngạc nhiên chỉ vào mình "Em á?" rồi liếc nhẹ nhìn Min Yoongi. Trưởng khoa nhanh chóng hiểu ý liền gật đầu vỗ vai Namjoon.

"Giáo sư Kim, nếu cậu muốn bắt đầu công việc sớm thì ca phẫu thuật này giao cho cậu với bác sĩ Kim." Min Yoongi tiến về trước vỗ nhẹ vai Namjoon rồi rời đi. Xem như màn chào hỏi dạo đầu đã kết thúc.

Bệnh nhân sau đó nhanh chóng được chuyển đi để chuẩn bị trước khi phẫu thuật. Đội ngũ bác sĩ thực hiện ca nhanh chóng được tập hợp lại, chúng tôi đang tập trung tại phòng họp khẩn để tìm ra phương pháp tối ưu nhất.

Kwon Jihyun nhìn màn hình và bản báo cáo hỏi "Đã xác định được 80cc máu tụ ở não phải. Ta sẽ dùng *máy hút định vị (thiết bị xác định vị trí máu tụ trong não) sao?"

Tôi nhìn màn hình lắc đầu "Bệnh nhân được chuyển đến quá trễ, nếu sử dụng máy hút định vị sẽ rất mất thời gian, không thể trụ nổi"

Bệnh nhân này đã chịu đựng trong một khoảng thời gian khá lâu, với khoảng thời gian 4 tiếng 15 phút mà người này có thể trụ được quả là một kì tích, nếu sử dụng máy hút định vị e là, không cứu nổi. Vậy nên tôi quyết định...

"*Freehand aspriration (loại bỏ máu tụ không cần thiết bị định vị)" cả tôi và Namjoon cùng đồng thanh. Chúng tôi nhìn nhau khẽ mỉm cười tán thưởng đối phương.

Kim Namjoon: "Nếu đã quyết định thì tiến hành nhanh thôi"

Cuộc phẫu thuật diễn ra trong sự căng thẳng. Kim Namjoon đảm nhận vai trò mổ chính, anh ấy đang thực hiện việc loại bỏ máu tụ bằng phương pháp thủ công. Chúng tôi đã kéo ống tiêm đến gần nấc cuối cùng nhưng máu tụ vẫn chưa có dấu hiệu bị hút ra ngoài. Bản thân tôi thì bắt đầu có một chút lo lắng, nhưng lại nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ. Mặc khác Namjoon lại không hề có dấu hiệu lo lắng, ngược lại càng trở nên nghiêm túc và tập trung. Anh ấy bình tĩnh day day phần ống dẫn một lúc rồi tiếp tục.

Máu tụ, trong một lúc đã trào ra ngoài theo đường ống. Thời khắc này tôi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Tôi gỡ bỏ khẩu trang phẫu thuật, vừa rửa tay vừa ba hoa với Namjoon "Này, anh thật sự oách đấy học bá. Ánh mắt của anh lúc phẫu thuật không đùa được đâu."

"Oách như thế tôi mới đích thân mời cậu ta về làm đấy. Ca phẫu thuật đầu tiên tại quê hương như thế nào, giáo sư?" Min trưởng khoa đột nhiên từ đâu lù lù xuất hiện ngay phía sau tôi đột ngột lên tiếng làm tôi hoảng cả hồn mà hét toáng lên.

Hai bọn họ đột nhiên phì cười, Namjoon vội khách sáo "Cũng tạm. Nhưng mà, anh đừng gọi tôi là giáo sư nữa, ngại chết đi được"

Tôi ngạc nhiên đến nỗi trợn tròn mắt: "Namjoon, cả việc anh là giáo sư mà cũng giấu em. Nếu không phải bọn em được xem trước hồ sơ của anh thì anh e là định ém nhẹm chuyện này đến lúc nào hả? Học bá, quá đáng lắm đó, phạt anh phải mang cho em mượn vài cuốn luận án của anh."

"Không thành vấn đề, khao em cả chầu mừng về nước nữa được chứ?"

"Tôi cũng phải có phần đó!" trưởng khoa Min cũng vui vẻ chèn thêm lời.

Min Yoongi, anh không hù tôi lần nữa thì chầu nào tôi cũng sẽ mời anh. Bọn tôi còn đang thong thả đi khỏi khu vực phẫu thuật, thì Choi Kwang Ji chạy từ xa đến, còn vấp bậc thang mà ngã nhào một trận.

"Bác sĩ Kim, bác sĩ Kim, chị nhanh đến phòng VIP 907 đi, bệnh nhân phòng đó đang làm ầm lên sắp phá tung bệnh viện rồi."

Nếu có thể tôi thật sự muốn lôi tên ranh con đó đánh cho một trận. Cảnh tượng lúc tôi mà Choi Kwang Ji bước vào y như lúc tôi cùng trưởng khoa đến lúc sáng. Tất cả mọi thứ trong phòng những thứ có thể ném được đều đã ném, dường như cậu ta vẫn chưa hả cơn giận tiếp tục tìm thứ gì đó vứt đi không ngừng la ó.

Jeon Jungkook: "Mấy người điếc hết rồi à? Mau gọi con bác sĩ khốn khiếp đó ra đây cho tôi. Có nghe không hả? Ban Chin Mae... Anh không nghe tôi nói sao? Lôi đầu con bác sĩ đó đến đây!"

"Cậu chủ, bác sĩ... bác sĩ đó vẫn còn đang phẫu thuật"

Nghe anh chàng bên cạnh nói, Jungkook gần như điên tiết hơn, cả điện thoại trong tay cũng ném vỡ. Tôi nghĩa bản thân vẫn nên xuất hiện sớm thì hơn, nên nhẹ cho tay vào túi áo blouse chậm rãi tiến vào trong: "Không cần gọi đâu, tôi tới rồi. Người giám hộ, cảm phiền anh ra ngoài đợi, bệnh nhân sau phẫu thuật có dấu hiện mất kiểm soát cảm xúc, vậy nên..."

Jeon Jungkook lập tức lườm tôi ngắt ngang lời mà hỏi: "Bà già, cô nói ai mất kiểm soát cảm xúc?"

"Cậu đấy nhóc,... Cậu nhìn xem bản thân mình có khác gì một đứa trẻ khóc quấy làm càn không hả? Ném đồ lung tung buộc mọi người phục vụ cậu. Sao? Còn muốn ném thứ gì nữa, tôi ném với cậu."

Choi Kwang Ji vội huýt khuỷu tay với tôi nhỏ giọng: "Chị, bình tĩnh lại, dù sao anh ấy cũng là bệnh nhân..."

Kim Ami: "Là bệnh nhân thì cho mình cái quyền không xem ai ra gì sao? Làm bệnh nhân thì có thể tùy hứng trút giận lên người khác? Làm bệnh nhân thì có quyền quát tháo tất cả mọi người? Tôi nói cho cậu biết, cho dù hôm nay tôi có bị đình chỉ thì cũng phải dạy cho cậu biết thế nào gọi là cư xử."

Cũng không rõ là cậu ta thẹn quá hay tức đến không nói nên lời mà đột nhiên ngoan ngoãn cho chúng tôi thay băng. Nói là ngoan ngoãn nhưng thật ra cũng không có vẻ là tự nguyện lắm, mặt mày thì vẫn cau có như thường, đặc biệt nhất chính là vẫn không ngừng lườm tôi.

Kim Ami: "Tình trạng bệnh nhân chưa phát hiện di chứng hậu phẫu, trạng thái phản ứng vẫn còn chậm. Quan sát thêm hai ngày nếu không có vấn đề thì có thể xuất viện" Tôi còn định bước đi thật nhanh ra khỏi căn phòng tràn ngập sát khí này thì nhận ra, có một câu nhất định phải nói "Cậu Jeon, nếu tình trạng của cậu khả quan, chúng tôi cũng không nhất thiết giữ cậu lại đâu. Cậu nên học cách nhìn nhận mọi người xung quanh đi!"

Jeon Jungkook cáu gắt: "Là ý gì?"

Kim Ami: "Đừng dùng tiền và nắm đấm để giải quyết mọi chuyện, sau này có những chuyện tiền của anh sẽ không mua được, nắm đấm của anh không làm người ta khiếp sợ. Kẻ mạnh là kẻ nắm được lòng người."

Tôi rời khỏi phòng đó, thả lỏng bản thân mình để nhận lấy cơn đau buốt từ bụng mình. Căn bệnh bao tử lại tái phát, hầu hết các bác sĩ ai cũng đều mắc phải căn bệnh này, thời gian ăn uống không hợp lý, có khi phải nhịn cả buổi thậm chí gần như cả ngày. Có thể hôm xấu trời nào đó, đột nhiên có bệnh nhân cấp cứu vào giờ cơm thì bọn tôi cũng phải bỏ bữa mà thực hiện, một cuộc phẫu thuật không ngắn, có thể đứng liền 5 tiếng hay 9 tiếng là chuyện rất bình thường, đôi khi chúng tôi cũng chỉ ăn qua loa cho qua bữa, vậy nên đau dạ dày cũng là hiển nhiên.

Choi Kwang Ji ban nãy đã rời đi trước nhanh chóng chạy về bàn lễ tân mà rao phóng chuyện "Mọi người biết tin gì chưa, bác sĩ Kim của chúng ta lúc nãy rất ngầu đấy, chị ấy một mình đứng mắng bệnh nhân... e hèm... Tôi nói cho cậu biết, cho dù hôm nay tôi có bị đình chỉ thì cũng phải dạy cho cậu biết thế nào là cư xử."

Y tá Nam mở to mắt tò mò "Thật sao? Ngầu vậy à. Sau đó anh ta phản ứng thế nào?"

Choi Kwang Ji: "Còn thế nào nữa, đương nhiên là, như một con thỏ ngoan ngoãn rụt đuôi cụp tai mà thay băng thôi!"

Bác sĩ Park mang bệnh án đến quầy lễ tân nghe được thì liền góp vui: "Kim Ami mắng người sao? Cô ấy mắng người thì không lạ, nhưng mắng bệnh nhân thì lạ đấy!"

Kwon Jihyun: "Tôi thấy là do bệnh nhân quái gỡ quá thôi. Coi mình là ông vua nhỏ."

Một y tá khác cũng lên tiếng: "Hôm trước em đến để thay băng, anh ta còn tức giận ném đồ lung tung, mắng bác sĩ Kim thậm tệ lắm cơ. Giờ nhắc lại em rợn run hết cả người đây này!"

Kim Ami: "Bàn tán đủ chưa? Mọi người sợ chuyện tôi mắng bệnh nhân không tới được tai giám đốc à?"

Choi Kwang Ji là 'chân chạy vặt' của tôi, nhìn thấy tôi lập tức miệng ngưng cười, im lặng nép mình một góc cầu cho tôi không thấy cậu ta. Vài người bắt đầu giải tán rời đi. Riêng bác sĩ Park vẫn còn cười lớn, nhưng sau đó với con mắt của bác sĩ liền nhanh chóng nhận ra tôi có vấn đề.

"Kim Ami, em thật sự không sao chứ? Sắc mặt rất khó coi đấy! Không khỏe à?"

Kim Ami: "Bệnh cũ, uống thuốc rồi, một lát sẽ không sao. Làm việc đi"

____________________________

Năm 2022 sắp qua mà năm 2023 cũng sắp đến.

Chúc cho tất cả mọi người năm mới tràn ngập niềm vui, đong đầy sức khỏe. Hơn hết nữa chúc cho những bạn trẻ thành công với dự định của bản thân tiếp tục tin tưởng và tự tin với những gì mình muốn.

Cho những ai đang gặp khó khăn hay nản lòng xin hãy nhớ rằng việc bạn xuất hiện trên cụôc đời này đã là một điều đúng đắn của tạo hóa. Hãy cố gắng bước tiếp vì ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi...

Chúc mừng năm mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook