Chương IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             “Bác sĩ, cháu nhà tôi không hiểu lẽ nào, từ ba tháng trước chân của bé bắt đầu khập khiễng, mỗi khi đi, chân cứ bị khoành ra. Đi lại có phần khó khăn, thường hay ngã. Tôi đã đưa bé đến bệnh viện địa phương, họ nói gì mà do não bộ, khuyên tôi đưa bé đến bệnh viện lớn hơn.”

            Hôm nay Ami có một bệnh nhi, cậu bé tầm 6 tuổi, khập khiễng chân, bên cạnh còn có anh trai độ 8 tuổi. Cô cực thích trẻ con, hơn nữa những thứ nhỏ nhắn đáng yêu lại càng thích. Hai đứa trẻ cứ vui đùa vô tư tại phòng khám bênh cạnh bố mình.

            Kim Ami: “Tôi đã thấy rồi. Khoành chân của bé có thể là do não bộ có vấn đề. Muốn rõ hơn, anh phải chụp MRI mới biết được”

            Cô đang giải trình cho bố của hai đứa trẻ hiểu rõ vấn đề về bệnh tình của cậu em Won. Trong lúc đó cậu anh Yun dã chạy đi vì mót “Bố ơi, con mót quá, sắp không nhịn được nữa rồi!”

            “Cẩn thận đấy... Xin lỗi cô, bác sĩ!”

            Ami mỉm cười “Không sao, vốn rất dễ thương mà...” trong một thoáng cô lại nhận thấy thái độ buồn rầu của người bố nên đã buộc miệng hỏi “Anh trông có vẻ không tiện về việc chụp MRI thì phải?”

            “Bác...bác sĩ, không biết chụp như thế có nằm trong khoảng chi trả không ạ?”

            Kim Ami: “Không hẳn hoàn toàn. Nếu như việc xét nghiệm có vấn đề, thì sẽ tiến hành chi trả.”

            Cậu anh Yun vội vã chạy ra ngoài tìm nhà vệ sinh đã va phải Choi Kwang Ji và đánh rơi điện thoại. Kwang Ji nhặt lấy và đi theo cậu bé, đứng đợi ngài cửa nhà vệ sinh cho đến khi cậu bé đi ra ngoài “Hù! Trả em này, lần sau phải cẩn thận hơn nhé!”

            Cậu bé cười xòa nhận lấy rồi chạy đi. Được ba bước lại vấp ngã, hầu như cậu nhóc ấy không hề ngưng cười. Cùng lúc, Choi Kwang Ji cũng đến tìm bác sĩ Kim:

            “Xin lỗi đã làm phiền. Bác sĩ Kim, đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân chị cần... Em cũng ở đây sao? Lần sau phải cẩn thận hơn nhé! Cứ đi vài ba bước lại ngã, ngã đau thế mà vẫn cười được?”

            Thoáng chốc Kim Ami lại phát hiện ra mấu chốt “Bố Yun, bé rất thích cười sao? Và thường hay ngã... như thế nào?”

            “À... vâng, vài bước lại ngã... Không phải là do bé hiếu động sao?”

            Kim Ami: “Bé luôn cười cũng là biểu hiện của bệnh. Có phải thường đi tiểu rất nhiều lần không?”

            “Đúng ạ... nhưng mà bác sĩ, thích cười cũng là bệnh sao?”

            Kim Ami gật gù: “Việc bé tiểu tiện nhiều lần, thường hay vấp ngã, lại thích cười. Là dấu hiệu của *bệnh động kinh (*Gelastic Siezure)

            Căn phòng trở nên gượng gạo hơn, trông thấy nét mặt của người bố có chút khó coi, có lẽ không đủ chi phí để chi trả cho hai cuộc điều trị cùng một lúc. Để phá vỡ sự ngượng ngập Ami bảo Kwang Ji đưa cậu em Won đi là xét nghiệm *All Culture (*xét nghiệm tổng quát: nước tiểu, máu,..)

            Dạo gần đây, công việc ngày trở nên bận bịu hơn trước, mỗi ngày bác sĩ đều chỉ chợp mắt được tầm ba tiếng đồng hồ đã là rất nhiều rồi.

            Choi Kwang Ji: “Bác sĩ Kim, sắc mặt của chị không ổn lắm! Hay là nghỉ ngơi sớm đi.”

            Cô gái bật cười trong sự mệt mỏi “Được, vậy tôi quay về, để xem cậu ta có để yên cho cậu thay băng không?”

            Người mà cô đang ám chí chính xác là Jeon Jungkook. Bây giờ là thời gian phải thay băng cho cậu ta. Choi Kwang Ji đột nhiên khựng vài giây rồi mếu máo níu tay đồng nghiệp khóc lóc “Chị, em xin chị! Chị nghỉ ngơi cũng được, nhưng thay băng cho bệnh nhân xong đã. Nhé!”

            Kim Ami bật cười, đột nhiên một cơn đau nhói truyền đến đại não, làm cả người bất ngờ theo phản xạ ôm lấy bụng.

            “Chị sao thế?”

            Kim Ami: “Bệnh cũ, đau dạ dày thôi! Một lát sẽ hết.”

            Dạo gần đây tần suất đau dạ dày của cô ngày một tăng. Cơn đau âm ỉ kéo dài, cả người còn mệt mỏi lừ đừ. Ami ôm bụng đứng lại tầm vài giây mới đi tiếp. Vừa vào trước cửa phòng, như thường lệ, vệ sĩ Ban đã đứng trước cửa đợi cả hai.

            “Cậu thấy đầu mình thế nào rồi?” vị bác sĩ vừa hỏi vừa thuận tay điều chỉnh voan nước biển. Jeon Jungkook lần này hợp tác hơn, nhanh nhảu trả lời “Vẫn còn choáng nhưng tốt hơn rồi!”

            Cô thoáng quay đầu nhìn Kwang Ji bên cạnh nhắc nhở: “*Tapering (*giảm nửa liều thuốc)  APP."

            Jeon Jungkook: “Sắc mặt càng lúc càng già!”

            Vượt qua cơn thập tử nhất sinh nhưng anh ta vẫn giở giọng điệu châm chọc người khác. Jeon Jungkook cậu thử một ngày chợp mắt ba tiếng, còn bị cơn đau này hành hạ, cậu không mau già Ami gọi cậu một tiếng bố. Có điều, bây giờ cô quả không còn sức đôi co với anh ta, chỉ ậm ừ rồi rời khỏi. Bước được vài bước thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại, cả người mất sức chân không nhấc nổi nữa, rồi như ngã quỵ.

.

.

.

            Vừa mở mắt dậy đã thấy Namjoon ở cạnh cả khuôn mặt mang ba phần tức giận, bảy phần lo lắng. “Tỉnh rồi!”

            Kim Seokjin cũng ở cạnh lên tiếng “Không sao đâu, chỉ cần... đánh rắm được thì được xuất viện thôi!”

            Cô gái nhỏ lúc này đại khái cũng hiểu rõ được vấn đề, thì ra cơn đau âm ỉ dai dẳng kia không phải là đau dạ dày thông thường mà là đau ruột thừa. Cũng may lúc ngất xỉu đã được đưa cấp cứu kịp thời, nhanh chóng loại bỏ ruột thừa, cả thân dưới hiện tại vẫn mất lực, nhưng cơn đau của vết mổ cũng không giảm đi mấy phần. Chỉ cần động nhẹ cũng khiến bản thân đau nhói.

            Đợi Seokjin đi khỏi, Namjoon nóng giật quát “Em đã bao nhiêu tuổi rồi? Ngay cả đau dạ dày hay đau ruột thừa cũng không phân biệt được hay sao?”

            “Gần đây bận quá em cũng không để ý lắm!”

            Kim Namjoon: “Em đã đau gần 3 tuần rồi, còn phát sốt nữa, vậy mà không để ý sao?”

            Kim Ami: “Em sao biết được chứ, chỉ nghĩ là cảm lạnh nên phát sốt, uống thuốc vào thì hết nên thôi!”

            Kim Namjoon tức đến không nói nên lời. Chỉ dúi vào tay đối phương một ly nước ấm. Trong lúc Ami đang từ từ hớp một ngụm nước thì cửa phòng mở toang còn nghe tiếng Kwon Jihyun liên tục ngăn “Anh Jeon, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, anh không thể đi lung tung vậy đâu!”

            Jeon Jungkook: “Tôi đi thăm bệnh, không được sao?”

            Namjoon nhìn rồi quay đầu với ánh mắt biết nói hỏi rằng đây là ai. Đàn em vội thanh minh, cậu ta chính là bệnh nhân có di chứng hậu phẫu đêm hôm đó.

            Kim Ami: “Cậu đến đây làm gì chứ?”

            Jeon Jungkook: “Nằm lâu trên giường đến chán rồi!... Căn phòng này cũng được quá chứ! Này, đổi phòng đi, chuyển tôi xuống đây ở. Bên cạnh còn giường trống kìa!”

            Kim Ami: “Cậu có thôi ngay không? Cậu đang là bệnh nhân khoa ngoại thần kinh sao lại tùy tiện chuyển sang khoa nội tổng hợp chứ? Đừng đùa nữa!”

            Jeon Jungkook không mảy may quan tâm lời cô nói, bảo đổi là buộc người khác phải đổi. Nhưng quy định bệnh viện nào tùy tiện như vậy. Làm anh ta tức té khói, ngậm ngùi trở về phòng. Namjoon từ đầu đến cuối đều im lặng đứng nhìn cậu ta giở trò. Jungkook thì lại chẳng xem Namjoon là một cái bóng trong mắt, lướt qua một cách vô hình. Cả hai bọn họ đều tỏ ra không ai quan tâm đến sự hiện diện của đối phương. Đợi bóng Jungkook đi khỏi, Namjoon lập tức hỏi “Cậu ta bị hỏng đầu à?”

            Ami lắc đầu ngao ngán: “Cứ cho là vậy đi! Đừng chọc vào cậu ta, phiền phức đấy!”

            Kim Namjoon: “Trông em thì có vẻ không thấy phiền lắm đâu!”

            Lần đầu tiên Namjoon giở giọng châm chọc như vậy làm cô cũng thoáng bất ngờ, vội cười xòa, nhưng mỗi khi cười vết mổ lại cảm thấy đau. Đợi tầm vài giây để cơn đau bị áp chế xuống Ami mới nói tiếp: “Em còn bệnh nhân, có thể chia đều cho các bác sĩ khác. Nhưng có cậu ta và hai bệnh nhi nữa, giao cho người khác lại không an tâm. Namjoon, anh có thể giúp em không?”

.

.

.

            “Tôi đã nghe bác sĩ Kim nói qua về bệnh tình cũng như xem bệnh án của hai bé. Won bị mắc chứng u nguyên bào tủy, nó phát triển giữa tiểu não và ngăn não thứ tư của Won. Chính vì vậy mà cậu bé di chuyển gặp khó khăn, hay đau đầu và buồn nôn. Có thể sẽ đột nhiên mất cân bằng khi đi, hay loạng choạng khi rẽ trái, phải. Khối u của Won hiện đang khá to, chúng ta phải tiến hành trị liệu càng sớm”

            Người bố nghe xong, lập tức hỏi “Bác sĩ, vậy nếu tiến hành trị liệu, có phải Won sẽ có thể hoàn toàn phục hồi sao?”

            “Đúng vậy, chúng tôi sẽ phẫu thuật cắt bỏ khối u, đồng thời cũng xạ trị kết hợp với dùng thuốc.”

            Bố của Won ngồi trầm tư hồi lâu cũng đã quyết định tiến hành phẫu thuật cho Won “Bác sĩ, vậy... Yun của tôi...”

            Namjoon nói tiếp: “Nụ cười của Yun cũng là một kiểu phát tác của bệnh, thật ra không phải bé muốn cười, mà do khối u đè lên vùng dưới đồi. Vùng dưới đồi lại là cơ quan quyết định những thứ như nhiệt độ, hô hấp, tình cảm, và phát triển...Khối u của Yun đang trong thời kì phát triển, nếu như phẫu thuật sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng, anh không cần quá lo lắng.”

            Người bố lại ngập ngừng “Tôi...”

            Namjoon nhìn thoáng qua đã hiểu được phần lớn vấn đề, vội nói “Anh ngại về tiền viện phí sao?”

            “Một tay tôi nuôi chúng khôn lớn, mẹ của chúng đã không còn nữa. Tôi cũng không ngờ được rằng cả hai đứa đều rơi vào nghịch cảnh này... người làm bố như tôi cũng không biết phải thế nào!”

            Kim Namjoon: “Tôi không hiểu rõ lắm về chi phí, nhưng nếu anh nói rõ cho phòng tài vụ về hoàn cảnh của mình thì có lẽ sẽ được hỗ trợ thêm”

.

.

.

            [Ami]

            Nữ bác sĩ tài giỏi của khoa ngọai thần kinh ngồi trong phòng bệnh vừa gọt táo vừa chăm chăm nhìn tên ngốc đang ở lỳ bên cạnh không đi “Cậu tính ở đây đến khi nào? Nhỡ đâu bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe thì sao?”

            “Bên cạnh tôi chẳng phải cũng có bác sĩ sao, hơn nữa còn hiểu rõ tình trạng của tôi hơn họ. Cô nói xem có đúng không, bà già!”

            “Còn một tiếng bà già nữa thì cậu cuốn gói đi ngay!”

            Jeon Jungkook ngã ngớn ở giường bên cạnh, trông vô cùng khỏe mạnh, thiết nghĩ cậu ta đã có thể xuất viện được rồi. “Được thôi, bà cô. Tôi nói này, bệnh đau ruột thừa của cô, muốn xuất viện chẳng phải chỉ cần...”

            Tôi biết cậu ta muốn nói gì, nên ngay lập tức chặn ngang lời: “Im ngay! Chỉ cần gì chứ, cậu nghĩ dễ dàng lắm sao? Tôi... Tôi... Tôi không làm được, vết mổ đang rất đau cậu có biết không hả?”

            Jeon Jungkook: “Chỉ cần xì hơi thôi mà, không khó như cô nói chứ? Sức mắng người thì có chẳng lẽ đánh rắm thì không sao?”

            Tôi tức đến đầu xì khói nhìn cậu ta trong lửa giận “Jeon Jungkook...” Nhưng không ngờ lại đánh răm trong vô thức, cả gian phòng sau đó chìm trong im lặng vài giây. Tôi ngượng đến mặt mũi đỏ bừng, nóng ran. Jungkook cậu ta thì đột nhiên phì cười vào mặt tôi, không thể nào nhục nhã hơn như thế. “Được rồi kìa!... Bác sĩ, bác sĩ... bệnh nhân xì hơi được rồi! Mau mau lên!”

            Tôi không biết chui vào đâu để chữa ngượng, chỉ vội dùng chăn trùm kín từ đầu đến chân, khổ sở sống trong tiếng cười ngạo nghễ của cậu nhóc kém mình hai tuổi. Kim Seokjin từ ngoài hớt hải chạy vào “Sao rồi, Ami, đánh rắm được rồi sao? Tiếng to hay nhỏ...?”

            Giờ phút này còn phải nói rõ là to hay nhỏ nữa sao, ngượng đến xì khói rồi, còn mặt mũi nào trả lời chứ. Tôi cứ trùm chăn mãi không nói, nhưng tên nhóc kia thì nhanh nhảu lắm. “TO!... Tôi nghe được to lắm, RÕ RÀNG nữa!”

            Kim Seokjin vội kéo chăn của tôi xuống, tôi liền dùng gối che mặt lại. Anh ấy ấn bụng tôi ngay vết mổ vài cái, đau đến không nói nên lời, rồi anh ấy bảo “Em xuất viện được rồi đấy! Mấy ngày tới đừng để vết mổ nhiễm nước, không được dùng thuốc trị sẹo bôi lên vết mổ. Một tuần sau tái khám!”

            Tôi đẩy cửa bước vào nhà trong cơn đau đơn từ vết mổ, cứ ngỡ Hee Jin sẽ chạy ùa ra mà mừng như cún con giống mọi ngày. Hôm nay cậu ấy cứ lén la lén lút, gương mặt có phần hụt hẫng khi tôi xuất hiện “Cậu... cậu về sớm vậy sao?”

            Tôi từ từ tháo bỏ giày, cơ mặt đang nhăn lại vì cơn đau “Sắc mặt của cậu như thể đang nói rằng mình không nên về sớm nhỉ?”, trong lúc Hee Jin đang chối bây bẩy, tôi liền nhận ra trước thềm vào nhà có một đôi giày lạ của đàn ông “Giày đàn ông? Có ai ở nhà sao?”

            Hee Jin “Nào có ai, làm gì có chứ, cậu đi làm mệt đến hoa mắt sao?”

            Kim Ami: “Mình không già đến thế, rõ ràng là giày đàn ông, đây này!” tôi cầm một chiếc giày lên huơ huơ chứng tỏ mắt mình còn rất tinh anh. Ngược lại, Hee Jin từ đầu đến cuối cứ ấp a ấp úng lời nói thì vô nghĩa: “Đó là... Đó đâu phải giày, đó là.. là... giày”

            Kim Ami: “Rất khả nghi! Hee Jin, cậu giấu mình chuyện gì? Tránh ra, mình nhất định phải xem là người đàn ông nào vào nhà!”

            Tôi lướt ngang qua người Hee Jin tiến vào trong, cậu ấy lại không chịu thua, kéo ngược tay tôi lại, ép buộc tôi nhìn về phía cậu không được động đậy “Mình không giấu cậu chuyện gì cả! Cậu... Cậu... ngược lại cậu lại giấu mình!”

            Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy “Sao lại là mình, mình đang hỏi cậu mà!”

            Hee Jin nắm lấy cổ tôi khi tôi đang cố né tránh ánh mắt của cậu ấy “Cậu giấu mình! Cậu nằm viện 3 ngày vì phẫu thuật ruột thừa, lại giấu mình chỉ là tăng ca! Nói mau, có phải cậu đang hẹn hò qua đêm với ai không?”

            Kim Ami buồn cười gạt bỏ tay cậu ấy: “Lại dở người gì đấy! Đổi trắng thay đen.”

            “Khai mau là ai hả? Cậu lén lút hẹn hò từ khi nào?”

            Tôi bất lực lắc đầu thở dài, vết mổ đang hành hạ tôi không thể đôi co mãi với cậu ấy. Nhưng đột nhiên từ trong bếp phát ra âm thanh của một cái thau nhôm rơi xuống sàn rõ to. Tôi gạt tay Hee Jin, gắng sức chạy vào trong “Y..YOONGI?”

            Bộ não thông minh này đã hiểu ra chín phần vấn đề, tôi quay đầu nhìn Hee Jin, cậu ấy quả nhiên quay mặt đi né tránh ánh mắt của tôi. Min Yoongi từ trong bếp lồm cồm bò dậy, tôi cảm thấy đột nhiên bản thân mình đang ở thế chủ động, cầm trịch cuộc chơi, bước chân ngạo nghễ đến sofa, tay ôm vết mổ nhếch miệng cười khẩy rồi ngồi xuống “Hai người, muốn nói gì không?”

            Hee Jin tay chĩa về túi giấy trên bàn: “Anh ấy, đến đưa đồ của cậu cho mình thôi mà! Không tin cậu nhìn đi!”

            Tôi nhướng mày nghi ngờ, nhìn chằm chằm và Hee Jin và trưởng khoa đang ngồi đối diện: “Đưa đồ? Vậy thì cần phải trốn mình sao?”

            Hee Jin: “Phản xạ theo bản năng thôi. Đột nhiên cậu quay về, nam nữ ở cùng nhau buổi tối thế này, trăm miệng cũng khó cãi”

            Tôi bình thản hỏi ngược lại: “Tình thế bây giờ dễ cãi lắm sao?”

            Min Yoongi dường như thấy bản thân nếu còn không lên tiếng thì không được, nên đành ho khan cắt ngang: “Khụ... Anh trên đường về nhà tiện đường đến đưa cho em luận án hôm trước em mượn. Không tiện sang khoa nội lắm!”

            Thì ra đó là lý do Min Yoongi trong suốt thời gian tôi nằm viện ở khoa nội tổng hợp, anh ấy không đến lần nào. Cũng chỉ hỏi thăm tình hình từ phía Namjoon và mọi người. Bạn gái cũ của anh ấy là bác sĩ Cho Iseul, làm việc ở khoa nội tổng hợp. Gần đây, bọn họ đã chia tay mọi người đều cho rằng Cho Iseul đã qua lại với nhiều người trong khi đang hẹn hò với trưởng khoa.

            “Nếu không còn chuyện gì, anh về trước! Giữ sức khỏe, tuần này không cần trực ban đâu, nghỉ ngơi sớm!”

            Sau khi tiễn Yoongi ra về, bóng lưng anh ấy vừa đi khuất thì Hee Jin lập tức kéo tay tôi tra hỏi “Trưởng khoa của cậu sao? Khi nãy mình hốt hoảng quá, dúi anh ấy vào bếp, cậu nói xin lỗi anh ấy giúp mình!”

            “Cậu làm chuyện sai trái à? Sao lại giật mình như vậy! Không nói, muốn xin lỗi tự đi mà nói với anh ấy. Báo cho cậu biết, anh ấy đặc biệt khó tính đấy!” Sau khi nghe xong cậu ấy liền xụ mặt, nhưng tôi thừa biết cậu ấy đang vui sướng trong lòng. “Làm sao mới xin lỗi anh ấy được chứ?”

            Kim Ami: “Cậu ngốc à! Mình đùa đấy, anh ấy không để tâm đâu.”

            “Khi nãy mình chắc trông ngốc lắm! Không biết anh ấy thấy thế nào nữa...” Tôi bật cười khẽ cốc đầu cậu ấy: “Cậu thích người ta hay gì mà bận tâm đến vậy?... Mình đi thay đồ đây!”

            Hee Jin vội kéo tay tôi: “Đợi đã nói chuyện chút đi! Anh ấy đúng chuẩn gu mình!”

            Kim Ami: “Thôi đi, từ bỏ đi, người ta đang thất tình đấy! Đừng đâm đầu vào,...”

            Hee Jin thay vì buồn thì lại tỏ ra vô cùng tự đắc: “Vậy thì càng tốt, cậu không nghe nói, một khi con người ta đang buồn rầu thì sẽ mất đi sự phòng bị sao? Chỉ cần có người bên cạnh an ủi nhất định sẽ dễ dàng rung động hơn!”

            “Hờ hờ... Vậy cậu là chưa từng nghe qua câu: ‘Cái ngu ngốc nhất chính là yêu một người chưa quên được tình cũ’ rồi?... Mình thay đồ đây, không nói nữa!”

            Hee Jin ôm chầm lấy chân tôi, ghì chặt: “Đừng mà... nói thế chính là cậu không ủng hộ mình?”

            Kim Ami: “Mình thấy không khả quan, không phản đối cũng không ủng hộ...”

_____________________________

Happy Valentine's Day❤

Chúc cho mọi người sẽ hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương bất kể khỏang cách, bất kể giới tính, bất kể lứa tuổi.

Chúc cho những ai hạnh phúc sẽ hạnh phúc hơn nữa giữ chặt lấy định mệnh của mình không xa rời.

Và kể cả những ai chưa có người bên cạnh hãy nhớ rằng. Cho dù bạn là bất kì ai, bạn cũng có quyền đựơc yêu thương. Vậy nên cầu mong nửa kia sẽ đến trong tương lai cánh cửa hạnh phúc ở phía trước luôn chờ đón bạn. Hãy để người ấy bước đến ở cạnh bạn và trở thành safe zone của nhau nhé.

Yêu tất cả mọi người.💓

💙💙💙💙🖤🖤🖤🖤

À phải rồi có một thê tử của trẫm yêu cầu trẫm lên chương mới nếu không sẽ giận trẫm. Trẫm đã chiều theo ý nguyện của nàng rồi nha. Mãi iuuuu :v

Trẫm cũng có tình yêu của trẫm nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook