Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                [Ami]

                “Mùa này gió Seoul tốt, đi moto thoải mái hơn.”

                Jungkook điềm tĩnh đáp, leo lên xe còn tinh tế tự mình mở thanh kim loại gác chân. Tôi cũng không nề hà mà trèo ngay lên phía sau. Sự ngại ngùng bỗng tăng cao khi tay tôi cũng không biết nên đặt ở đâu mới phải.

                Người điều khiển trông có vẻ rất đắc ý, trước khi kéo chiếc kính chắn gió từ mũ của mình xuống còn lặng lẽ nhếch mép một cái. Rất nhanh đã phóng tay ga lao đi trong trời đêm.

                “Chúng ta đi đâu vậy?” Tôi cố gắng gào lên dưới sức thổi của gió đêm hy vọng người ngồi trước nghe thấy những gì mình nói.

                “Đến nơi rồi biết.”

                Chiếc xe dừng lại bên dưới một phòng tập boxing. Trong đầu tôi lúc này chợt treo một dấu hỏi to đùng. Bộ mấy người giàu có đi tán tỉnh người khác thường đưa nhau đến chỗ lạ kì như vậy sao?

                Dù phải thừa nhận hơn ba mươi năm trong cuộc đời, Ami tôi chưa từng hẹn hò một lần nào nhưng đại khái cũng biết được rằng những lúc như thế này nên đưa nhau đi chơi hoặc đi ăn hơn là kéo tay nhau vào phòng tập boxing như thế này.

                “Chị đứng đó làm gì, vào trong thôi!”

                “Cậu chắc chắn chúng ta đến đúng nơi chứ?” tôi một lần nữa lặp lại với hy vọng đây chỉ là hiểu lầm.

                Nhưng ngược lại với mong đợi, Jeon Jungkook đã vô cùng hứng thú gật đầu thay cho câu trả lời rồi kéo lấy tay tôi – người đang tràn rõ trên mặt đầy sự nghi ngờ. Cậu ấy rất quen thuộc bật công tắc điện, toàn bộ không gian vốn tối đen bỗng sáng rực lên.

                Tôi hoàn toàn không thể không bất ngờ trước biểu hiện của cậu trai trẻ. Trông Jungkook tự nhiên đến mức như thể đây là thuộc quyền sỡ hữu của cậu ấy.

                “Nơi này là của bạn tôi. Tôi cũng góp một chút vốn đầu tư vào...”

                Jeon Jungkook, cậu đang khoe mẽ với tôi đấy à.

                Mà rõ ràng là thế, nơi này thuộc một nửa quyền sỡ hữu của Jungkook.

                “Nhưng cậu đưa tôi đến đây làm gì chứ?”

                Tôi bước đi mà tay không ngừng chạm vào những thứ xung quanh. Với tính chất đặc thù công việc bận rộn, ngoài những giờ làm Ami tôi thật sự chỉ muốn lao ngay về nhà và ngủ thôi. Việc đi đến phòng tập và vận động thế này, thì bỏ qua đi.

                Jungkook bước đến trước mặt chìa găng tay boxing ra rồi nhướng mày. Phản ứng tôi đáp lại lời của cậu thanh niên ấy chính là kiểu cậu đang đùa đấy à. Vừa nhận được tín hiệu, Jungkook đã khúc khích rồi bị cậu ấy dúi đôi găng vào lòng mình Đừng làm vẻ mặt đó, tôi đưa chị đi giải stress đấy. Đến đây…

                Sau một hồi hì hục vật vã với đống băng quấn dài đằng đẵng. Kim Ami đã tự nhìn thành quả mà mình vừa tạo ra rồi tự cảm thán. “Ha… nhìn như bó cải vậy!”

                Người đàn ông đưa tôi đến đây nghe xong cũng không biết nói gì hơn. Tôi tin là mình đoán được cậu ấy đang nghĩ gì. Băng quấn tay màu trắng thì bị tôi ví như bó cải. Hành động Jungkook tự nhìn lại bàn tay quấn băng đen của mình, phần trăm cao là đang tự ngẫm chẳng nhẽ đây là cục than?

                Tôi bước đến nhìn bao cát trước mặt, liền có chút tự ti. Trước nay bản thân chưa từng thử thể loại này bao giờ. Cảm giác thứ to tướng ấy sau khi bị đánh bay rồi quay trở lại phang vào người mình có chút đáng sợ. Nhưng khổ nỗi lòng tự ái của vị bác sĩ này hơi cao, những lời như sợ hãi không dễ thoát ra khỏi miệng chỉ có viết đầy lên mặt thôi.

                Jungkook nhìn thấy dáng vẻ kia của đối phương liền bật cười, lén lút trêu chọc. Biết đối phương không muốn bị vạch trần, cậu ấy cũng chỉ vờ như có như không lao vào bao cát bên cạnh chìm đắm vào thú vui của mình.

                Trong lúc còn đang chần chừ, tôi lại nghe thấy âm thanh đấm thùm thụp bên cạnh. Jungkook hăng say đánh mạnh vào túi cát lớn, mái tóc cũng theo sự chuyển động của cơ thể bay lên bay xuống không ngừng. Gương mặt cậu ấy lúc bấy giờ tôi mới có cơ hội nhìn kĩ. Lần đầu tiên gặp nhau vốn cũng biết đối phương là người có nhan sắc nhưng vẫn không ngờ rằng ở góc độ này lại đẹp đến thế. Dường như tồn tại trong đấy là hai trường phái đối lập, đường nét của cả gương mặt đều sắc nét và nam tính nhưng ngũ lại đáng yêu lạ thường. Chính là kiểu càng nhìn càng hút mắt.

                Con người tôi trước giờ khả năng học hỏi rất cao, thấy người bên cạnh nhiệt huyết như thế cũng không vội mà từ từ học hỏi. Jungkook chơi thoải mái cũng không quên đánh mắt sang người bên cạnh, thấy đối phương bắt đầu quen dần trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc.

                Đứng vờn với bao tải lớn một lúc mà cũng mệt đến thế. Mồ hôi ướt đẫm cả mặt. Tôi ngồi phịch xuống sàn đấu ngay cạnh Jungkook rồi thở hổn hển. Cậu trai trẻ chỉ mỉm cười mở nắp chai nước đưa sang. Ami gật đầu nhận lấy tu một hơi đầy, trong không gian yên tĩnh đột nhiên Jungkook mở lời.

                “Có vẻ như mối quan hệ giữa chị và gia đình của mình không được tốt lắm!”

                Từng lời thả ra không nhanh không chậm tan vào không khí. Tôi không lường trước được việc Jungkook sẽ thẳng thắn như vậy nên khi nghe xong bản thân chỉ im lặng một lúc siết chặt chai nước. Ánh mắt xoáy vào vô định, vật trong tay được thả lỏng hạ xuống thấp hơn.

                Mẹ tôi là người thứ ba.”

                Lời bộc bạch vào thẳng trọng tâm vấn đề khiến Jungkook là người khai chuyện trước chỉ biết im lặng gật gù. Vốn chỉ muốn người mình theo đuổi thoải mái một chút, giải tỏa căng thẳng. Nào ngờ đâu cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào kịch tính. Khiến cậu cũng không biết xử lý sao mới phải, trong lòng đánh trống liên hồi.

                Toang rồi, không phải là thất bại đấy chứ...

                “Lúc có tôi, mẹ mới biết mình là kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác.” Ngừng một đoạn, người kể không vội, cười khẩy một tiếng trào phúng, nhưng lệ đã đọng trên khóe mắt đỏ au từ lúc nào không hay.

                Bản thân tôi không phải người có thể dễ dàng bộc bạch chuyện cá nhân nhưng chẳng hiểu sao lúc này, tôi thật sự muốn nói. Muốn đẩy đi hết những căng thẳng đang tồn đọng trong lòng. Tôi muốn người bên cạnh mình nghe tôi nói, người đó không cần làm gì cả chỉ cần lắng nghe là đủ.

                Dường như cảm nhận được nỗi uất ức của mẹ mình, sống mũi cũng bắt đầu cay cay, giọng nói nghẹn ứ khó chịu “Cảm giác lúc đó có lẽ như bị phản bội vậy. Mẹ tôi hụt một chân sa vào bóng tối. Rồi người đàn bà đó xuất hiện chửi mắng. Bà ta nguyền rủa mẹ tôi chết, muốn tôi mãi mãi đừng xuất hiện trên đời này. Tôi... trong mắt bà ta chính là lỗi lầm nhục nhã mà người chồng kia mang lại.”

                Những kí ức chợt ùa về như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi mãi mãi nhớ như in cái ngày đó, hình ảnh người đàn bà kia lao vào đánh mẹ. Bà ấy nắm lấy tóc mẹ kéo đi trên nền đất, cố tình đập mạnh đầu xuống đất. Mẹ đã khóc nhiều lắm, mẹ cầu xin, cũng nấc lên khi nhìn thấy máu chảy xuống từ đỉnh đầu đau buốt. Nhưng bản tính cay nghiệt của bà ta không chịu dễ dàng bỏ qua, bà ấy thẳng tay dùng kéo cắt phăng đi mái tóc yêu thích của mẹ, miệng độc không ngừng nguyền rủa. Mâm cơm nhỏ còn chưa được động đũa đã rơi ngổn ngang ra sàn bị đạp nát.

                “Vậy nên... chị cũng không thích bà ấy?”

                “Tôi... ghét người đàn ông bên cạnh bà ta hơn.”

                Từng sự biến đổi trên khuôn mặt đang cúi gầm của đối phương đều được Jungkook thu gọn vào tầm mắt. Tôi không cách nào quên được ánh mắt đó. Hình ảnh đôi mắt nhu nhược, hèn nhát của người đàn ông đằng sau cửa cánh gỗ xuất hiện cũng là lúc những giọt nước mắt tưởng chừng sắp rơi kia được thu lại nhanh chóng như chưa từng thấy. Trong đáy mắt ấy chỉ còn lại sự đỏ au giận dữ và hận thù.

.

.

.

                Khi khoảng không phía xa chìm trong nửa tối, đường chân trời cũng ngả màu đỏ tím. Cũng là lúc những ánh đèn đường lần lượt được thắp sáng, một quán ăn truyền thống ở góc đường nghi ngút khói đón những vị khách ghé qua.

                Jungkook cũng là một trong số đó, từ khi quyết định theo đuổi vị bác sĩ kia thông tin về quán ăn này cũng nhanh chóng được tìm ra. Cậu ấy bước vào, đến gần khu vực quầy bếp nhìn người đàn ông trung niên đang niềm nở thanh toán tiền cho khách. Kim Dong Hyun với gương mặt chữ điền, sống mũi cao, dưới đôi mắt còn hằn đầy vết chân chim ánh lên nét cười cả gương mặt hiền từ nếu không muốn nói là nhu nhược.

                Kim Ami có lẽ giống mẹ hơn, vì nếu đặt hai người này ở cạnh nhau thì sẽ khó mà nhận ra họ là cha con. Những thông tin mà Jungkook nhận được cũng chỉ là bề nổi. Mặc khác, lý do mà chưa bao giờ trông thấy Ami trở về đây thì cậu hoàn toàn không biết. Chỉ có thể đoán, giữa họ chắc có chút bất hòa. Nhân tiện như vầy làm một việc tốt cũng không tồi.

                “Cậu là bạn của Ami sao? Thật ngại quá, con bé không hay nói với tôi về cuộc sống của nó.” Ông ấy ngại ngùng gãi đầu mỉm cười.

                Cậu tự mình đoán có lẽ phần trăm cao là Ami còn không biết được nơi này của gia đình mình. Jeon Jungkook của lúc đó còn nghĩ cuối cùng là vì chuyện gì mà giữa họ lại xa cách đến mức này.

                “Mà cậu là bạn đồng nghiệp của Ami sao?”

                Nhận ra người đàn ông mãi khách khí với mình. Jungkook mỉm cười kéo gần khoảng cách hơn rồi mới trả lời câu hỏi của ông ấy “Bác cứ gọi cháu là Jungkook. Vâng, cũng có thể nói là vậy.”

                Thật ra cháu là cấp trên của con gái chú.

                Jeon Jungkook: “Hôm nay Ami trực ban, chắc là sẽ đói đêm. Cháu muốn đặt vài món cho cô ấy.”

                Mấy kiểu giao tiếp lấy lòng, Jungkook đều rất giỏi. Không phải dạng đểu cáng chuyên đi lừa người mà chỉ là vì gia đình vốn theo nghiệp kinh doanh, những chuyện giao tiếp như thế này buộc phải thành thạo. Trước mặt bố người thương không nên gọi là chị, phần lớn mấy ông bố đều không thích người con trai theo đuổi báu vật trân quý hơn nữa còn nhỏ tuổi hơn con gái mình. Cứ tiếp cận từ tốn như này thì tốt hơn.

                “Vậy thì hay quá, bác gói vài món ăn nhẹ cho nó, phiền cháu mang đến bệnh viện giúp bác nhé.” Bố Ami hạnh phúc ra mặt, hành động nhanh chóng như sợ đối phương đổi ý. Nhưng cũng rất nhanh đã khựng lại, gương mặt vương đầy nét ngại ngùng và thoáng có chút buồn tủi yêu cầu “Quên mất, cháu có thể đừng nói là bác làm không? Nếu biết là bác, chắc con bé không nhận đâu.”

                Jungkook đương nhiên rất vui vẻ mà nhận lời. Chợt bên ngoài có tiếng đẩy cửa, nhân viên trong giờ làm đã theo thói quen chào khách. Cậu Jeon nhanh chóng bị thu hút bởi người bước vào. Kim Namjoon nhìn thấy đối thủ cạnh tranh cũng đang ở đây trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Mà Jeon Jungkook ở phía này cũng không khá khẩm hơn là bao. Nhưng người trước mặt còn có bố của Ami, anh ấy thu lại ánh mắt phát ra tia lửa điện khiêu chiến của mình mà thân thiết chào hỏi ông ấy.

                Hai người vốn biết nhau, ngày trước đều là Namjoon giúp ông ấy chăm sóc con gái mình. Lần này trở về mà không báo, nên bố Ami hơi ngạc nhiên vì nhiều năm như vậy mới gặp lại Namjoon. Cả hai vui vẻ ôn lại chuyện cũ trước mặt Jungkook, ông Dong Hyun nhanh chóng nhớ ra phần ăn phải nhờ chuyển đi bèn kết thúc cuộc trò chuyện lao ngay vào bếp.

                Jungkook ngồi một góc có hơi ghen tị, trái tim bị treo ngược bức bối vô cùng. Lại còn trông thấy vẻ mặt đắc thắng của Namjoon, bản thân không nhịn được chửi thề một tiếng.

                Rất nhanh phần ăn đã hoàn thành, Jungkook là người đến trước, phần ăn mang về cũng được hoàn thành xong trước. Cậu ấy nhận lấy túi giấy sẫm màu từ tay bố Ami còn không quên chào hỏi trước khi rời đi. Đoạn lướt ngang Namjoon, vị cổ đông bệnh viện cảm thấy mình đang ở kèo trên. Rất đắc thắng nhìn khấy đối phương, vểnh khuôn miệng cười một cách giễu cợt.

                Túi sẫm màu cùng loại được Namjoon nhận lấy, anh cẩn thận kiểm tra lại bên trong một lần nữa rồi mới hỏi “Tên nhóc vừa nãy, cậu ta thường đến đây sao bác?”        

                “Hôm nay là lần đầu đấy. Rất tốt bụng, là đồng nghiệp của Ami. Cậu ấy sợ Ami trực đêm sẽ đói nên đến đây mua phần ăn mang đến cho con bé.”

                Dự cảm không lành tràn về, Namjoon phản ứng mạnh trước lời xác nhận của bác trai “Cái gì? Đồng nghiệp sao?”

                “Không phải à?... Hai đứa có quen nhau sao?”

                “Không, không có ạ. Cháu đi trước, cháu phải về viện ngay ạ. Xin phép bác.”

                Khỉ thật, bị hớt tay trên rồi. Vốn anh định mang một phần cơm về cho Ami trực đêm nào ngờ tên nhóc kia ra tay trước. Câu chuyện xảy ra sau đó chính là Namjoon trở về bệnh viện vốn muốn mang túi thức ăn mình mua cho Ami. Nào ngờ đâu vừa đến ngay quầy lễ tân của khoa đã nhận được tin Ami ngã khỏi sân thượng. Cảnh tượng và diễn biến tiếp theo thì ai cũng đã biết…

.

.

.

[Ami]

                “Nhưng mẹ chị vẫn không hối hận vì có chị - minh chứng tình yêu duy nhất của bà và ông ấy.”

                Jeon Jungkook vặn tới vặn lui nắp chai nước. Ván cược này cậu ấy có vẻ đã đặt rất nhiều vốn vào bố của tôi. Nếu cứ trong tình trạng căng thẳng như thế vầy, mối quan hệ cha con không làm lành thì chẳng phải đối phương sẽ mất cả chì lẫn chày sao.

                Tôi không phải không tin vào tình yêu, tôi là không tin tình yêu sẽ đến với mình. Tôi rất sợ cảm giác giống mẹ, bị phản bội, bị lừa dối, bản thân bị quay mòng như một con rối mà không biết. Muốn quên không được mà nhớ lại thì quá khổ. Không ai biết được, liệu người đó có tổn thương mình hay không. Tự mình yếu đuối dựa dẫm vào người khác, đến một ngày, họ thật sự bỏ đi thì bản thân sẽ như đứng giữa một vòng xoay, không tìm được phương hướng mà cũng chẳng biết nên đi tiếp ra sao. Vẫn là chỉ có mình yêu bản thân nhất.

                “Cậu tin vào nó sao? Rồi cũng sẽ có một ngày họ bỏ nhau mà đi thôi.”

                Jeon Jungkook, cậu quá non nớt rồi...

                “Tôi sẽ không bỏ chị. Nếu chị không ngại tôi sẽ chứng minh cho chị thấy có người yêu chị hơn bản thân mình.”

                Có đánh chết tôi cũng không bao giờ ngờ được cậu ấy sẽ nói thế. Jungkook nhìn tôi với ánh mắt vô cùng chắc nịt rằng bản thân sẽ làm được. Trái tim tôi tự dưng đập loạn, tôi cứ trân trân nhìn cậu ấy cho đến khi đối phương lặp lại một lần nữa.

                Nhưng cậu có biết rằng tôi sợ tình yêu ra sao không?

                “Chị có thể không thích tôi. Nhưng chị không thể ngăn tôi thích chị.”

                Tôi không đáp lời, mà thật ra bản thân cũng chẳng biết trả lời ra sao. Đôi găng tay lớn được đặt gọn ở bên cạnh, tôi chậm rãi gỡ đi lớp băng trắng trên tay thả bầu không khí trôi vào yên ắng.

                Tôi không biết sắc mặt cậu ấy ra sao, vì bản thân không dám nhìn. Trong lòng bỗng dưng bồn chồn, cảm giác tất cả nội tạng của bản thân đang bị xáo trộn lại. Tôi cúi đầu nhìn sàn nhà sau đó thở dài.

                “Chị dám thử không?”

                Lần này trái tim tôi sắp nhảy ra khỏi lòng ngực luôn rồi. Trước giờ cứ nghĩa loại tình tiết kiểu này chỉ xuất hiện trong phim thôi. Một là do tôi gặp giấc mơ kì lạ, hai là…

                Tên nhóc này bị lậm phim quá mức rồi.

                Không thể nào Jeon Jungkook với cấu hình như thế mà lại là người nghiện phim được. Tiếc là đến tận sau này tôi mới biết anh ấy thức nhiều đêm xem phim để học hỏi mà ra. Dọa tôi sợ một trận.

                Để né tránh đối phương tôi đã cố gắng làm như bình thường nhất có thể. Lờ đi câu trả lời của cậu ấy, đứng dậy vươn vai né tránh “Đủ rồi đó, tôi bắt đầu đói rồi.”

                Jungkook khịt mũi phụng phịu như một đứa trẻ: “Chị đừng có né tránh, chị không nói gì tức là đồng ý để tôi thích chị rồi đấy nhé!”

                “Có đi ăn không? Tôi đói sắp chết rồi này…”

                Mặc kệ người kia, tôi nhanh chóng đạp gió mà lượn đi. Nếu ở lại lâu cậu ấy nhất định sẽ nhận ra cả gương mặt của tôi đang đỏ lên mất. Thấy thì cũng không sao, nhưng tôi không chịu nổi dáng vẻ trêu chọc của cậu ta.

.

.

.

                Từ sau lần đó, mỗi ngày tôi đều nhận được thức ăn dâng đến tận phòng khám. Thực đơn đều rất phong phú và đa dạng, đầy đủ chất dinh dưỡng. Tin tức cũng nhanh chóng được đồn ầm khắp bệnh viện, ai nấy đều tò mò rốt cuộc là vị nào mang đến.

                “Nhìn kìa nhìn kìa, đến rồi. Sao có thể chứ…”

                Cho đến ngày hôn nay, vị cổ đông lớn của bệnh viện hiên ngang rải bước đến khoa ngoại thần kinh. Trên tay còn mang theo một túi giấy lớn quen thuộc khiến mọi người trong khoa không khỏi bất ngờ.

                “Cậu nuôi heo đấy hả? Một ngày ba bữa, đúng giờ đúng cữ…”

                Tôi khoanh tay ngả người ngồi nhìn túi giấy sẫm màu được đặt ngay ngắn trên bàn cùng với người đang núp đằng sau nó. Tôi cần một lời giải thích cho chuyện này. Hơn nữa bản thân tôi còn để ý, Jeon Jungkook dạo gần đây biết làm nũng rồi. Mỗi lần tôi muốn mắng cậu ta, thì ngay lập tức bộ mặt như thỏ con liền xuất hiện, cái thái độ lồi lõm ngày đầu gặp nhau thì biến đi đâu mất.

                Tôi nhíu mày như thể đừng trưng vẻ mặt đó ra với tôi. Đối phương không để tâm đến thái độ kia mà chỉ mỉm cười đẩy túi giấy đến gần tôi hơn. “Thì tôi đang theo đuổi chị mà. Có phải ngon lắm không?”

                “Dù sao cũng không phải cậu nấu.”

                Tôi chậm rãi lôi mấy cái hộp lỉnh khỉnh từ trong ra bày trên bàn. Hôm nay có canh bò Seolleongtang, mandu kimchi, nhưng mà phần ăn hôm nay có hơi nhiều hơn bình thường.

                “Nhưng tôi cũng cất công đi xa lắm. Có phải nên thưởng cho tôi không?” Thấy Jungkook nằm dài lên bàn chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn mình, dáng vẻ này làm lông tơ khắp người của tôi dựng ngược cả lên.

                “Này, cầm lấy.” tôi đưa một đôi đũa cho cậu ấy. Hôm nay đặc biệt tự mình mang đến, phần ăn đầy ụ và hai đôi đũa dùng một lần. Chắc chắn là ăn cùng nhau. Tôi tốt bụng chia đôi phần ăn cho cậu xem như phần thưởng.

                Tôi nén cười trông thấy Jungkook thở dài khi không nhận được món quà mong muốn, buồn rầu cầm lấy đôi đũa ăn trong bất mãn: “Thôi được. Dù sao cũng do tôi thích chị, không thưởng cũng được. Nhưng… tối nay, có phải không cần trực ban không?”

                “Cậu ăn cắp lịch làm việc sao?” tôi nhét vội miếng mandu nóng hổi vào miệng.

                “Oan ức nhé! Vừa nãy đi ngang quầy lễ tân có thấy bảng phân công.” Khoe bản thân tinh mắt, được rồi cậu nói gì cũng được. Tôi gật đầu cho qua chuyện.

                “Không trả lời là đồng ý. Tối nay tôi sẽ đón chị. Nhớ ăn trưa đấy!”

                Tôi ngẩng đầu lên muốn mắng Jungkook. Nào ngờ đâu đầu còn chưa kịp ngẩng đã nhận ngay một nụ hôn lên má. Mà người gây chuyện cũng nhanh chân chuồn mất, muốn chửi cũng không kịp. Tên nhóc này cứ tự mình quyết định.

                Đôi đũa của đối phương nằm chõng chơ trên bàn. Bữa trưa cũng bỏ sao, cảm ơn vì đã nhường phần ăn.

...

CHUYỆN BÊN LỀ:

                Bên trong nhà vang lên tiếng TV đang phát một bộ phim truyền hình. Trên sofa lại có hình bóng hai cô gái nhỏ, một ngồi một nằm, chăm chú vào màn hình trước mắt. Tô bắp lớn được đặt lên bụng của Ami, người đang nằm trên đùi cô bạn Hee Jin không ngừng cho bắp vào miệng.

                Bộ phim truyền hình này kể về một cuộc hôn nhân không mấy trọn vẹn của một kiến trúc sư và nữ họa sĩ phòng tranh. Nữ chính tự nguyện trở thành một tù nhân trong tấm mồ hôn nhân. Bình lặng và tự ôm lấy những nỗi đau khổ để bảo vệ người mình yêu trước ánh nhìn của mọi người xung quanh. Cô ấy tự mình ôm trái tim nhuốm máu cho đến khi mảnh vụn ghim sâu vào da thịt khiến cô chết dần trong nỗi đau lòng mà số phận mang đến. Tóm lại là một bộ phim buồn. [Pr trá hình xíu. Mọi người ghé qua đọc bộ Desamor đã hoàn của Jimin nhoa ♡´・ᴗ・'♡]

                Tuy nhiên sự chú ý của Hee Jin đã va vào chiếc bụng xinh núng nính đang đỡ lấy tô bắp lớn kia. Bàn tay không an phận xen lẫn tò mò, cô gái đã bóp hai cái rồi cảm thán:

                “Ami, dạo gần đây mình phát hiện cậu tự dưng béo trắng hồng hào hơn nhỉ! Không phải mỗi lần tăng ca trực ban đều bị sụt cân sao? Lần này béo tốt thế?”

                Kim Ami vỗ mạnh vào mu bàn tay đang quậy phá kia, rướng người ngồi dậy thuận tay đặt tô bắp rang lên bàn trà.

                “Gần đây có một thằng nhóc con vắt không sạch mũi đều đặn mang cơm đến.”

                Yoo Hee Jin: “Thằng nhóc mà cậu nói, không phải là anh chàng đẹp trai lái moto lần trước chứ?”

                Có vẻ người bạn của Ami rất có ấn tượng với Jungkook, vừa nhắc đã ngay lập tức nhớ đến. Bác sĩ Kim lúc này chỉ có thể thở dài gật đầu xác nhận. Ngay lập tức, sự vui vẻ và phấn khích đã lan khắp nơi trên gương mặt của Hee Jin, cô ấy đánh mạnh vào đùi của bạn mình một cái thật kêu rồi reo lên:

                “Thằng nhóc đó, chắc chắn thích cậu. Vậy thì Namjoon anh ấy chắc phải đau đầu lắm. Đối thủ nặng kí thế cơ mà.”

                Ami xoa xoa làn da nóng đỏ sau khi bị đánh của mình. Lời của người bên cạnh như gõ mạnh một cái khiến cô gái choáng váng: “Cái gì? Cậu nói Namjoon? Anh ấy thì liên quan gì?”

                Mặc kệ màn hình vẫn chớp nháy, hai cô gái đã không còn để tâm đến nó nữa mà thay vào đó là tập trung tranh luận về chủ đề hiện tại hơn. Hee Jin xoay cả người sang đối diện bạn mình, khẳng định trực giác của mình là chắc chắn.

                “Namjoon thích cậu. Cậu không biết sao? Mình đánh hơi tốt lắm đấy, rõ ràng là thế.”

                “Không thể nào.” Ami xua tay cau mày

                “Vậy, cậu cảm thấy hai người họ như thế nào?”

                Yoo Hee Jin ngay lập tức phủ đầu bằng câu hỏi chí mạng làm Ami bỗng chốc không biết nên trả lời gì. Cô ấy vội vàng lấy một chiếc gối ôm chặt cứng ngả người ra sofa im lặng suy ngẫm.

                “Kim Namjoon là người rất tử tế, tốt bụng, rất biết cách chăm sóc người khác. Đối với mình, anh ấy không chỉ là một người tiền bối mà còn là một người anh trai và là một người bạn tri kỉ nữa.” ngừng lại một lúc Ami lại thở dài thú nhận: “Còn Jeon Jungkook, lúc đầu rất đáng ghét, không có điểm nào tốt ngoài gương mặt. Nhưng gần đây đột nhiên cảm thấy, thằng nhóc đó cũng không phải xấu tính, thật ra chỉ là cách quan tâm hơi khác người thôi.”

                Nghe đến đây, Hee Jin liền thích thủ mỉm cười, đưa mặt sát gần hơn với đối phương. Ánh mắt nhìn thẳng vào Ami mang theo một tia trêu chọc:

                “Vậy… Nếu như có một ngày, cả hai người đều biến mất, cuộc sống của cậu sẽ vì ai mà không ổn?”

                Hơi thở cô gái phả vào mặt Ami làm cô có chút khó chịu vội vàg đẩy người kia ra mắng yêu một chút. Hee Jin nằm lăn ra ghế cười lớn tiếp tục xem phim. Kim Ami sau khi thoát khỏi sự tra hỏi của người bạn, lặng lẽ thu mình ngồi một góc. Thì ra thiếu mất người đó có lẽ cuộc sống sẽ có chút biến đổi...

________________________

Năng suất lắm ná (。>‿‿<。 )
Đang suy nghĩ có nên up luôn chap IX hong?
Chứ tui cũng nôn :v

REVIEW NEXT CHAP

Jungkook không nói gì chỉ leo cùng vào băng sau rồi đóng cửa. Cậu ấy nghiêng đầu lấy hơi rồi đè hẳn lên người tôi. Không khí trong xe tăng lên nhanh chóng như một cái lò sưởi, rung lắc hơn lúc đi trên con đường đầy sỏi đá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook