Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian yên ắng đột nhiên có tiếng gõ mạnh vào cửa, Ami ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên ngoài. Kim Namjoon mỉm cười, trên tay còn cầm theo một túi giấy lớn. Em liếc nhìn đồng hồ, mới đó đã gần tám giờ tối rồi, vậy là lỡ mất bữa chiều.

                Dạo gần đây cô gái nhỏ thường hay bị mắng nhiều nhất là chuyện ăn uống. Đặc biệt là từ hai người đàn ông: Jungkook và Namjoon. Bằng một thế lực nào đó họ luôn thay phiên nhau xuất hiện ngay những lúc quá cữ của em. Khi thì Jungkook mè nheo bày ra bộ mặt thỏ con, lúc thì Namjoon cau mày mắng mỏ chuyện nhịn qua bữa. Ami sợ lắm rồi…

                “Sắp đi ăn rồi đây.” Cô gái gập quyển đề án trong tay và tắt màn hình máy tính. Em ấy muốn chuồn đi thật nhanh.

                Nhưng người đàn ông đương nhiên không để em thoát được, liền nắm hai vai đối phương đẩy ngược xuống ghế rồi đặt túi giấy mình cầm lên bàn, khàn giọng thông báo “Anh mang đến cho em rồi.”

                Túi giấy cùng loại mà Jungkook hay mang đến ngay lập tức nhận được sự chú ý của em. Vị giáo sư chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện, đôi tay gân guốc bày ra một số hộp thức ăn nho nhỏ được gói kĩ. Hơi nước đọng lại trên nắp hộp, vừa mở ra đã tỏa khói nghi ngút. Thức ăn vẫn còn nóng hổi.

                Trong lúc giáo sư Kim đang chuẩn bị bữa ăn ra bàn thì điện thoại Ami chợt rung lên. Đàn anh giật mình ngước nhìn, em vội lật màn hình xem thử là ai. Ánh sáng đèn rọi thẳng vào mặt, 또라이 - Đồ ngáo’ gọi đến.

                Cô gái né tránh ánh mắt của đối phương, dùng tay chỉ ra ngoài cửa rồi rời ghế. Namjoon không có lý do để giữ người, chỉ gật đầu cặm cụi tiếp tục công việc đang dở.

                “Nói đi…”

                Bác sĩ Kim khoanh tay tựa lưng vào tường chờ đợi người bên kia đầu dây tiếp chuyện. Ngay lập tức không để em đợi lâu, một giọng nói nài nỉ mang đầy vẻ đáng thương được cất lên bên đầu kia

                [Anh nhớ em chết mất…]

                Một vài y tá đi ngang phòng nhận ra người đang tựa vào cửa liền cuối đầu chào. Em theo phản xạ gật đầu chào lại, đứng thẳng người dậy, nén đại từ xưng hô ‘em’ vào trong, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. “Tôi đang phải trực ban.”

                [Có người bên cạnh sao?]

                Jungkook nhận ra sự bất thường trong giọng nói nhanh chóng đoán ra bên cạnh người mình yêu có người thứ ba. Cô gái nhỏ khẽ ừ trong cổ họng thở ra. Anh bạn trai phía bên kia đầu dây liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nhắc nhở.

                [Bây giờ tám giờ hơn rồi, đã ăn gì chưa đấy. Anh gọi người mang đồ qua cho em nhé!]

                “Không cần đâu, tôi có rồi. Đang chuẩn bị ăn đây”

                Giọng nói đều đều không gì đặc sắc của đối phương sao lọt vào tai cổ đông Jeon kiểu nào cũng thấy ngọt ngào đáng yêu. Hắn khúc khích cười hỏi rằng em ăn gì. Ami nhớ lại trong kí ức mấy hộp thức ăn nhỏ trên bàn tôi đáp “Hình như là canh kim chi và bibimbap. Ở chỗ thường mua ấy.”

                Nghe đến đây, Jungkook thoáng giật mình, giọng nói đầy ngạc nhiên [Em tự mua sao?]

                “Không phải. Có người mang đến.”

                [Ai cơ?]

                Máu nóng của người đàn ông bắt đầu cuộc trào, trong lòng dường như lờ mờ đoán ra được kẻ kia là ai. Cho đến khi nghe được câu trả lời “Giáo sư Kim.” cả người lúc này mới bắt đầu phát hỏa, giọng nói hét vào điện thoại đã bị ép xuống vài phần nhưng Ami vẫn có thể nhận ra. Hắn đang cáu với mình.

                [Sao em lại ăn đồ anh ta mang đến chứ? Bảo anh ta mang về đi, anh cho người mang cái khác đến cho em. Em muốn ăn gì một lát đều sẽ có.]

                “Nổi khùng gì vậy? Đợi người mang đến, tôi đói chết rồi. Không nói nữa, ăn đây.”

                Cô gái không nhân nhượng mà tắt máy mặc kệ người bên kia bốc hỏa cỡ nào. Jeon Jungkook tự nhiên phát điên, em không rảnh hơi đôi co với hắn. Mà bên trong, khi Kim Namjoon nhìn thấy đàn em trở vào liền tò mò hỏi có chuyện gì khiến mặt mày Ami trở nên khó coi như vậy:

                “Một tên dở người gọi nhầm số rồi phát điên lên.” Bác sĩ Kim bực bội trả lời qua loa, ngồi vào ghế và cố tập trung vào số thức ăn trên bàn.

                “Nhầm số mà nói chuyện lâu vậy sao?”

                Giáo sư Kim chống cằm, nhướng mày nhìn em với vẻ mặt không tin. Hai người đàn ông này sao vậy? Ami cứ có cảm giác họ đang cáu với mình. Nhét vào một miệng cơm đầy em cố tình bỏ qua câu hỏi nghi vấn của người đối diện, gọn ghẽ chuyển chủ đề. Namjoon bật cười nương theo đàn em không hỏi về vấn đề kia nữa.

                Mà ở Jeju lại đang có một cậu Jeon nào đấy tức điên lên muốn ngay lập tức bay về đất liền. Sau khi bị người yêu ngắt máy ngang, người đàn ông nóng giận ném điện thoại xuống bàn, siết chặt nắm tay. Hắn nhận ra bản thân đang phát hỏa, liền thở hắc đứng dậy đi về phía ban công lớn để gió biển lành lạnh thổi tát vào mặt mình cuốn bay sự nóng giận của bản thân đi.

                Có nên bay về không?Nhưng công việc còn chưa xong.

                Bảo vệ sĩ Ban… không được, Ami không thích bị theo dõi.

                Tiến thoái lưỡng nan, tôi phải làm sao đây?

                Người đàn ông khóc ròng bất lực…

.

.

.

                “Tôi kiểm tra bệnh nhân một chút nhé.”

                Cô gái nhập viện cấp cứu ngày hôm qua ngã từ cầu thang công ti xuống đã được phẫu thuật loại bỏ lượng máu xuất huyết thành công, nhưng hiện tại vẫn chưa tỉnh lại. Người chồng gần như ở cạnh cô ấy không rời nửa bước. Đôi tay anh ta nắm chặt lấy vợ của mình mà gục đầu bên giường bệnh với dảng vẻ mệt mỏi.

                Namjoon kiểm tra bệnh nhân một lúc rồi quay đầu dặn dò Kwang Ji đang đi cùng:

                “Bởi vì lượng máu xuất huyết quá nhiều, trong vòng 12 tiếng phải chụp CT. Lúc đeo bình hô hấp cần phải xác nhận lại *ABGA (*Aorterial Blood Gas Analysis: phân tích khí máu động mạch) lần nữa.”

                “Xin chào”

                Kim Taehyung đi vào cùng hộ tá thực tập của mình, mỉm cười với hai người họ. Ánh mắt tinh nghịch của người này lập tức ném ra sau lưng Namjoon như muốn hỏi cô gái xinh đẹp thường ngày đi cạnh anh ấy đâu mất rồi. Vị giáo sư kia nhìn dáng vẻ bỡn cợt của em trai mình tỏ vẻ không hài lòng, Taehyung liền thu ngay ánh mắt biết nói lại, quay về công việc chính.

                Cậu ấy nhìn bệnh nhân rồi lại nhìn sang nhân thân bên cạnh. “Anh là người nhà của bệnh nhân sao?”

                “Vâng, tôi là chồng của cô ấy.” người chồng cúi đầu chào.

                “Mặc dù gan không bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng vì vỡ động mạch gan, dẫn đến xuất huyết. Chúng tôi đã cầm máu thành công rồi, anh cũng đừng quá lo lắng.”

                Lúc này Taehyung mới quay sang giáo sư đầu ngành khoa ngoại tổng hợp xác nhận: “Có ý thức chưa anh?”

                “Vẫn chưa thấy hồi phục” Namjoon lắc đầu

                Kim Taehyung quay người nhìn thực tập sinh đang cố ghi chép lại mọi thứ cẩn thận dặn dò: “Theo dõi chụp CT đi. Có khả năng sẽ *Delayed Bleeding (*trì hoãn xuất huyết)”

                Hai người đàn ông rời khỏi khoa ICU, Choi Kwang Ji và cậu thực tập sinh kia là chân chạy vặt nên đã nhanh chóng rời đi. Xung quanh hành lang chỉ còn anh em nhà Kim đang chậm rãi thả bước. Taehyung nhảy lên trước chắn ngang anh trai mình thăm dò.

                “Này, sinh nhật anh năm nay định sẽ làm gì?”

                Namjoon chỉnh lại áo blouse trắng không nhìn đối phương đáp lời: “Giống như mọi năm. Không làm gì cả?”

                “Ông già… Nhàm chán. Cứ tiếp tục như vậy ‘chị dâu’ sẽ bị người khác cuỗm đi đấy.”

                Taehyung bĩu môi chán ghét nhìn anh trai mình. Gương mặt người đàn ông trước mắt không có chút biểu hiện nào dao động. Điều này chỉ khiến cậu ấy nóng ruột hơn, ngán ngẫm than vãn:

                “Ôi… Anh không biết hay vờ không biết vậy. Không chỉ khoa của các anh mà tin tức đã đồn sang tận khoa của em luôn rồi. Vị cổ đông gì đó của bệnh viện đang mặt dày theo đuổi cô ấy đấy.”

                Nhắc đến chuyện này Namjoon lại rầu rĩ. Lần nào cũng bị tên nhóc con đó hớt tay trên. Lúc đầu anh cũng định từ từ tiếp cận Ami thôi.

                Thứ nhất là tự tin rằng cô ấy vốn sẽ không thích loại người như Jeon Jungkook.

                Thứ hai là sợ đi nhanh quá sẽ như cầu kính vỡ đôi, đến cả tình bạn cũng chẳng còn.

                Nhưng ngẫm lại bây giờ, thái độ của Ami đối với tên họ Jeon đột nhiên thay đổi, trong lòng liền bồn chồn không yên. Phải hành động nhanh hơn…

.

.

.

                Nửa đêm đang ngủ, Kim Ami bị giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy âm thanh lớn phát ra từ nhà vệ sinh. Theo quán tính em chỉ biết cầm lấy điện thoại xem giờ, màn hình hiển thị một giờ đêm. Cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra, trong lòng có chút lo lắng nên đã chậm rãi ra khỏi phòng, tìm đến nơi vừa phát ra âm thanh.

                Nhỡ đâu nửa đêm có trộm thì thế nào? Cô gái cầm chắc trong tay chiếc điện thoại đã lên số sẵn, đầu óc lo lắng xen lẫn một chút sợ hãi khiến em chỉ biết ấn vào số liên lạc người mà mình nghĩ đến đầu tiên. Nếu như có chuyện không may xảy ra, ít nhất Jungkook cũng có thể nghe thấy một chút âm thanh nào đó.

                Chỉ còn ba bước nữa là đến, trái tim cô gái đập nhanh hơn, bàn tay đã rịn một lớp mồ hôi mỏng. Bỗng em nghe thấy âm giọng quen thuộc liền nhanh chóng vứt bỏ điện thoại trong tay chạy vào bên trong.

                “Có chuyện gì vậy, Hee Jin? Sao lại nôn?”

                “M- mình chỉ là nôn khan.

                Hee Jin vuốt ngược ngực mình cố gắng ém vị chua đắng xuống cổ họng. Tự dưng nửa đêm cô ấy thèm mì tôm, thấy trong tủ lạnh còn chút tôm đông lạnh mẹ mình gửi lên hôm trước. Không ngờ vừa ngửi thấy mùi tanh liền không chịu được mà cơn buồn nôn đã trào lên cuống họng.

                Kim Ami: “Có phải dạ dày không ổn không? Đã nói cậu đừng ăn lẩu cay mà...”

                “Không sao đâu nghỉ ngơi một chút là được. Cậu đi ngủ sớm đi, sáng mai còn phải đến viện nữa.”

                Nói rồi Hee Jin xua tay đi về phòng. Ban nãy đỡ lấy bạn mình, Ami có vô tình sờ vào bụng đối phương, thấy nó hơi căng cứng, hình như Hee Jin bị đầy hơi rồi. Những ngày gần đây ăn nhiều thế cơ mà. Em định bụng sáng mai sẽ bảo bạn mình đi khám bệnh, nhất định là do tiêu hóa không được tốt.

                [Ami... Ami... Mẹ nó, em nói cái gì đi chứ.]

                Jeon Jungkook ở đầu máy lo lắng gọi đến khản cả giọng không nhịn được liền chửi thề mấy tiếng. Hắn còn sốt ruột đến mức muốn báo cảnh sát nữa nếu như người yêu bên kia không kịp đáp lại.

                “Em đây, xin lỗi ban nãy nghe thấy có tiếng động trong nhà. Em hơi sợ nên gọi cho anh.”Kim Ami chộp lấy điện thoại bình tĩnh giải thích. Vừa đáp lại người đàn ông còn thuận tay tắt đèn nhà vệ sinh.

                [Em không sao chứ, có chuyện gì xảy ra vậy?]

                Qua đường truyền em vẫn có thể nghe được hắn hạ xuống hơi thở dài nhẹ nhõm. Không ngờ chỉ vì cuộc gọi lúc nửa đêm của em mà làm người bên kia lo lắng đến vậy, trong lòng vừa có chút áy náy cũng xen lẫn vui vẻ mà mỉm cười.

                “Không có gì, Hee Jin bị đầy hơi khó tiêu nên nôn trong nhà vệ sinh.”

                Giọng Jungkook tỉnh táo khẽ ừ đáp lại, trông không giống người đang ngủ. Bên tai nếu để ý cũng có thể nghe tiếng giấy đang bị thổi bay, chắc là hắn vẫn còn đang làm việc. Em nhẹ đóng cửa phòng, tựa lưng lên đầu giường và tiếp tục cuộc trò chuyện đang đến hồi yên lặng

                “Anh chưa ngủ à?”

                “Còn một chút vấn đề chưa giải quyết xong. Anh đang kiểm tra lại dữ liệu cho kịp tiến độ thi công dự án bệnh viện mới.”

                Một người hỏi, một người đáp, cho đến khi không còn bất kì thắc mắc nào nữa, khoảng không giữa hai người một lần nữa được trả vào yên lặng. Ami nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ thu vào tầm mắt một mảng màu đen nghịt. Cũng là ở thành phố nhưng chỗ của em bầu trời hôm nay không có một ngôi sao nào. Em lắng nghe tiếng giấy loạch xoạch bên tai, nghe rõ hơi thở của đối phương được truyền qua 454 cây số. Trong lòng cảm thấy buồn chán.

                Jeon Jungkook đi công tác ở Jeju cũng hơn năm ngày rồi. Ban đầu em cũng không để tâm lắm vào chuyện này. Dù sao Ami cũng có công việc của mình. Những ngày dần trôi qua, cô gái luôn có cảm giác mình đã thành công học một thói xấu: lười biếng chờ người mang cơm đến phòng khám. Gần đây cơm không đến nên cũng quên mất việc phải ăn, thường xuyên bỏ bữa. Và em cũng nhận ra thái độ hờ hững của mình đối với hắn quả là không tốt. Cảm thấy hơi áy náy.

                “Em muốn thấy anh...”

                Cổ đông Jeon đang chìm đầu vào mớ số liệu ngổn ngang nghe được thanh âm truyền qua điện thoại thì giật mình, trong lòng mở cờ. Hắn cảm giác hôm nay người yêu mình biết làm nũng với hắn rồi. Nếu thật sự em đang ở trước mặt hắn thì viễn cảnh trên xe ngày hôm đó sẽ lặp lại. Chỉ có điều địa điểm thay đổi, không còn không gian chật hẹp trên băng ghế nữa, lần này hắn thật sự sẽ đè em trước ban công mất. Jeon Jungkook khẳng định cường độ sẽ chỉ hơn chứ không kém. Người đàn ông rít lên khi cảm giác ngọn cờ dưới thân hắn đang rục rịch căng gió.

                “Mở máy ảnh lên đi. Anh cũng muốn thấy em.” Sau một giây, điện thoại báo Jungkook muốn kết nối camera với em. Ami liền mỉm cười ấn chấp nhận.

                Bên kia đầu dây, hắn đang cố đặt điện thoại kê lên đâu đó, điều chỉnh góc độ để em người yêu nhà mình có thể trông thấy hắn. Jungkook ngồi quay lưng về phía cửa sổ. Bên ngoài trời tối om nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng rì rào sóng vỗ.

                Người trong màn hình đẩy gọng kính, nghiêm túc lật tiếp mấy trang giấy liền. Dáng vẻ này khác xa điệu bộ ghẹo gan mà em thường thấy. Cả hai cứ tiếp tục yên lặng, Ami nhìn hắn cho đến khi mí mắt trĩu nặng và người đàn ông vô tình quay đầu bắt gặp em đang khẽ ngáp.

                [Buồn ngủ rồi sao? Ngày mai em hình như phải đến bệnh viện mà, còn không ngủ đi.]

                “Không muốn, em muốn nhìn anh. Kể cho em nghe ngày hôm nay anh đã làm gì đi.”

                Kim Ami lắc đầu, chuyển tư thế sang nằm nghiêng đặt điện thoại bên cạnh một chiếc gối dày. Jungkook vẫn cắm đầu vào đống giấy tờ trên tay lúc này mới ngẩng đầu bày ra vẻ mặt ngẫm nghĩ suy tư:

                [Anh sao? Cũng không có gì đặc sắc. Sáng sớm dậysau đó chạy bộ bên bờ biển, rồi dùng bữa sáng. Bữa sáng ở khách sạn này cũng ổn. Còn có một cô gái đã mời nước anh.]

                Ami im lặng chăm chú lắng nghe. Nói đến đây, người đàn ông chợt dừng lại liếc mắt nhìn xem phản ứng của em người yêu qua màn ảnh. Nhưng cơn buồn ngủ dần kéo đến, cô gái không thể nghe rõ hết những gì hắn nói chỉ gật gù như thể mình đã hiểu. Jeon Jungkook trong lòng có chút không cam lòng, dù vẫn cắm đầu xem đống giấy tờ trên bàn nhưng miệng cứ tiếp tục kêu ca:

                [Sau đó anh có một cuộc họp lúc 10 giờ sáng, hôm nay các cổ đông đều đến, bên cạnh ai cũng là nữ thư kí chân dài da trắng mặt xinh. Chỉ có anh đi bên cạnh là thằng Jiyoo…]

                Một lần nữa hắn không nghe thấy phản hồi của đối phương, cổ đông Jeon bắt đầu khó chịu hơn. Đặt cả bút xuống bàn không làm việc nữa. Nhưng thu vào tầm mắt hắn là dáng vẻ nhắm mắt ngủ say của người kia. Hàng mi tĩnh lặng run lên theo gió thổi, đôi môi đỏ hồng khẽ chép vài cái rồi mỉm cười nhẹ làm trái tim người đàn ông đánh trống khua chiêng.

                Hắn cần đi tắm, ngay bây giờ…

.

.

.

                “Ăn sáng rồi đi làm. Sắc mặt cậu tốt quá nhỉ, xem ra đêm qua ngủ rất ngon.”

                Hee Jin bê một dĩa bánh mì bơ nướng thơm ngon đặt trên bàn bếp khi trông thấy Ami bước ra khỏi phòng. Em bật cười trước lời trêu chọc của bạn mình, rồi nhìn vào gương mặt trắng xanh kia lo lắng:

                “Còn cậu thì sao? Dạ dạy có ổn hơn không?”

                “Ừ... Ổ-ổn.” Hee Jin ngập ngừng đáp rồi quay người vào bếp.

                Kim Ami để ý thấy phía ngoài phòng khách đặt một thùng xốp lớn không biết là thứ gì. Cô gái tò mò đến gần mở nắp hộp ra xem, bên trong có rất nhiều hải sản tươi sống được mẹ Hee Jin gửi từ quê nhà lên. Dạo gần đây em thấy mình hơi thèm hải sản rồi. May mắn quá, số này hai người ăn còn lâu mới hết.

                Cô gái nhỏ vui vẻ reo lên, còn Hee Jin thì ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh. Hải sản rất tươi, nhưng cũng không tanh đến vừa ngửi mùi đã phải chạy đi nôn. Hee Jin vội đến nỗi kéo rơi cả túi xách trên bàn xuống đất. Mấy món đồ tinh linh rơi ra sàn nhà, trong đó có một tệp giấy khám bệnh. Ami lắc đầu nhặt lại từng thứ dưới đất lên, lẩm bẩm trách móc:

                “Hậu đậu thật... Rốt cục dạ dạy của cậu ấy bị gì vậy.”

                Bất ngờ. Kết quả khám bệnh làm em bất ngờ đến nỗi choáng váng. Yoo Hee Jin vậy mà có thai rồi.

                Ami cả gương mặt nghiêm trọng khoang tay ngồi trên sofa, cô gái rất khó chịu cau mày nhìn người bạn vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Em đặt tệp giấy khám bệnh lên bàn, ma lực dò hỏi bắt đầu thả ra áp bức người kia trả lời mình.

                “Mẹ cậu đã biết chưa?”

                Yoo Hee Jin lắc đầu một cách lén lút, nghĩ thế nào em cũng thật sự không hiểu nổi. Bất lực chỉ vào tờ giấy khám bệnh “Là ai đấy? Tên đó không nhận sao? Cậu nói đi, cho dù là ai mình cũng sẽ lôi đầu hắn ta ra đấy.”

                Hee Jin vuốt lại váy áo trên người mình lo lắng chậm bước đi đến chỗ Ami. Đối diện với người này như đối diện với mẹ, đáng sợ hơn rất nhiều. Hai người thân với nhau lâu như vậy, đều hiểu rõ đối phương. Bà chủ quán rượu biết cá tính của bạn mình rất mạnh. Ngày hôm nay nếu thật sự biết tác giả của đứa trẻ kia thì cô ấy nhất định xử hắn cho ra trò. Vậy nên, Hee Jin không dám…

                “Không phải... là mình không nói với anh ấy.”

                “Cậu vẫn còn độc thân mà Hee Jin.”

                Ôi trời, em bị bạn mình chọc cho cáu lên rồi. Nếu hôm nay không phát hiện ra có phải cô gái nhỏ tính tự mình giấu nhẹm chuyện này đi sao. Em phát điên với người trước mặt mất. Rõ ràng vẫn còn người độc thân, khéo thế nào sáng hôm sau ngủ dậy đã mang thai rồi. Hee Jin trước giờ đâu phải người tùy tiện đến mức này.

                “Mình... Bọn mình... Là tai nạn. Không liên quan đến anh ấy.”

                Cảm giác da đầu đang nổ tung lên, Ami vuốt mặt đứng dậy hít thở sâu cố dằn cơn giận của bản thân xuống. Cho dù tên khốn đó là ai, dù là tai nạn thì ít ra cũng phải liên lạc với nhau xem hậu quả ra sao chứ? Thật sự vô tâm đến mức quảnh mặt làm ngơ luôn à.

                Và sau nhiều lần bị ép buộc khai ra đối phương, Hee Jin cũng đã đầu hàng, chịu thú nhận. Trong một buổi sáng có quá nhiều cú sốc đến với nữ bác sĩ khoa thần kinh. Em giật lấy giấy khám bệnh trên bàn lao thẳng ra xe chạy đến bệnh viện. Một bên là đàn anh, một bên là bạn thân. Em phải làm gì đây?

                Min Yoongi ngồi trong phòng làm việc tập trung xem vài đoạn video phẫu thuật mở đại não. Căn phòng vốn chỉ có mình anh bây giờ lại có thêm một người đang cẩn thận nhìn ngó xung quanh, đóng chặt cửa rồi mới ném đống giấy khám bệnh của Hee Jin lên bàn. Cô gái nhìn đối phương với gương mặt cau có và một tia thất vọng trong đáy mắt.

                “Chuyện gì vậy Yoongi? Anh và Hee Jin... Hai người sao có thể.”

                Em nên nói gì mới phải đây. Thật sự đầu óc bây giờ là một đống phế liệu đến cả câu chữ nói ra cũng bị sắp xếp một cách lộn xộn. Vị trưởng khoa mặt ngơ ngác nhìn rồi xoay ngược mở tệp giấy ra xem. Thái độ không có chút dao động hỏi ngược lại: “Cô ấy đang ở đâu?”

                Kim Ami bị thái độ hơi dửng dưng của người trước mắt chọc cho kích động “Em mới phải hỏi anh, sau khi hai người xảy ra chuyện đó, anh đã ở đâu vậy?”

                “...”

                Kim Ami: Yoo Hee Jin là người rất đơn giản, người như vậy sẽ dễ dàng nuôi đứa trẻ một mình sao?”

                Min Yoongi cúi đầu ngập ngừng. Nhưng câu nói sau đó lại mang chín phần chắc chắn nhìn sâu vào đôi mắt Ami khẳng định: “Bọn anh... vốn là tai nạn. Nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy.”

                Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân sau đó lại là tiếng gõ cửa. Cả hai người họ đều dừng cuộc tranh cãi, điều chỉnh lại tâm trạng. Tuy vậy nét mặt cau có của em vẫn không hề giãn ra bớt phần nào. Kim Namjoon đẩy cửa bước vào đặt lên bàn làm việc của Yoongi một quyển sách dày. Rồi ngẩng người nhìn bầu không khí căng thẳng ngột ngạt đặc quánh giữa họ.  

                “Đồ anh cần… Hai người, có chuyện gì sao?”

                “Không có gì!” Ami hậm hực trả lời, không quên giật lấy mớ giấy trong tay trưởng khoa Min rồi quay lưng bỏ đi.

                Giáo sư Kim bất lực, gương mặt vô tội tìm kiếm sự thật từ phía người còn lại. Mà Min Yoongi cũng không nói gì thêm, tiếp tục cắm đầu vào màn hình máy tính hoàn toàn bỏ lơ người đang đứng đó.

                Từ lúc cô gái tức giận rời đi, điện thoại cũng nhận được rất nhiều tin nhắn từ người bạn ở nhà. Nhưng em không trả lời bất kì tin nào cả, nhét vội nó vào túi áo blouse quay trở lại công việc cùng Choi Kwang Ji đến thăm bệnh nhân.

                Nữ bệnh nhân – Nam Ye Eun ngã từ cầu thang công ti xuống lần trước đã được chuyển xuống phòng bệnh thường. Giống như lần gặp mặt trước, người chồng vẫn không rời khỏi, anh ta đang ngồi cùng vợ mình trò chuyện. Có vẻ bệnh nhân đã tỉnh.

                Khắp khoa thần kinh đều ngưỡng mộ hai người họ, đặc biệt là mấy cô y tá. Vì người chồng này, tận tụy chăm sóc, lo lắng và yêu thương vợ. Dường như rất hiếm gặp một người bạn đời nào quan tâm săn sóc đến mức này.

                Ami và Kwang Ji đi đến kiểm tra hậu phẫu thuật. Cô gái đã tỉnh lại, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, khi nghe em gọi bệnh nhân Ye Eun cũng không có bất kì phản ứng nào. Nhận thấy có gì đó bất thường, Choi Kwang Ji phía sau mới lên tiếng:

                “Nếu nghe thấy cô hãy chớp mắt một cái nhé!”

                Bệnh nhân chậm rãi hạ mi mắt đáp lại. Em lúc này mới khẽ liếc nhìn hậu bối khen thưởng. Cậu ấy đã có tiến bộ rất nhiều. Bác sĩ Kim lại tiếp tục hướng dẫn người nằm trên giường di chuyển mắt theo ngón tay của mình. Nam Ye Eun chầm chậm dịch chuyển đồng tử theo hướng tay của em. Nhưng đến khi được yêu cầu phát ra âm thanh hay cử động ngón tay bệnh nhân lại không có một chút biểu hiện gì. Trong lòng nữ bác sĩ vương lên một tầng lo lắng, bóp nhẹ vào cánh tay của cô gái.

                “Cô cảm nhận được tôi đang chạm vào cô chứ?” bệnh nhân chớp mắt một cái. Em quay người thông báo với Kwang Ji đang ghi chép “Lập tức đưa đi chụp cộng hưởng từ”

                Mọi người ngồi trước màn ảnh phản chiếu phim chụp cộng hưởng từ của Nam Ye Eun. Giáo sư Kim đẩy cửa bước vào làm Kwon Jihyun giật mình lùi bước đứng nghiêm chỉnh. Có vẻ sau chuyện người đàn ông lẻn vào viện muốn giết Jungkook lúc trước, chủ nhiệm Kwon đã trở nên rất sợ Namjoon. Bọn em chăm chăm nhìn màn hình trắng xám trước mặt, rất nhanh giáo sư Kim khẽ thở ra một hơi dài

                “Nhìn thấy được gì?”

                “Trong não có huyết quản bị tổn thương.”

                Anh ấy tiếp tục chỉ vào màn hình “Giống cái gì?”

                Câu hỏi lần này khiến cả em và chủ nhiệm Kwon không trả lời được. Cô gái cố gắng nhíu mày nhìn vào phim ảnh trước mặt.

                Kim Namjoon: “Là *Locked-in Syndrome (*Hội chứng khóa điện não đồ). Bệnh nhân không thể di chuyển cơ thể giống như bị khóa lại mặc dù vẫn có ý thức nhưng không thể có phản ứng với những kích thích bên ngoài.”

                “Giáo sư Kim anh giỏi quá đúng là học ở nước ngoài có khác. Tôi chỉ mới được nhìn thấy trong sách chưa gặp thực tế bao giờ.”

                Kwon Jihyun reo lên níu lấy ống tay áo của Namjoon, sau đó ngại ngùng buông ra lui về vị trí cũ khi nhận thấy bản thân hơn quá phận. Cả hai người bao gồm cả em và Namjoon đều bật cười khi thấy dáng vẻ đó của cậu ấy. Giáo sư quay đầu nhìn rồi thu lại nét cười nghiêm túc nhắc nhở:

                “Vậy thì cậu phải cố gắng nhiều hơn. Xem như học hỏi đi.”

                Lần này đến lượt Ami thở dài “Có thể tốt lên không?”

                Giáo sư đầu ngành lắc đầu: “Tỉ lệ rất thấp. Mặc dù cũng tồn tại một số trường hợp hồi phục kì tích. Tóm lại chúng ta phải quan sát trước đã. Phải giải thích cho người nhà bệnh nhân hiểu.”

                Rất nhanh thông tin về bệnh tình đã được thông báo cho người chồng, trông anh ta rất suy sụp. Gần như đứng không vững, nghẹn ngào rơm rướm nước mắt. Choi Kwang Ji tình cảm khẽ vỗ vai người chồng an ủi. Lúc rời đi, cậu ấy còn ngoái đầu nhìn người đàn ông đang lững thững đi đến bên cạnh vợ mình, rồi chậm rãi ngồi xuống siết chặt tay người kia như tâm sự.

                Trông thấy cảnh tượng đó hậu bối Choi không khỏi thấy suýt xoa: “Hiếm có người chồng nào yêu vợ đến vậy. Nhìn anh ấy suy sụp quá.”

                “Cho dù là vậy cũng phải vượt qua thôi. Sóng có đánh cỡ nào chỉ cần đừng bỏ cuộc, giông bão mấy rồi cũng sẽ đi.

                Kim Ami cũng đánh mắt nhìn rồi nghĩ đến bản thân cũng từng phải chịu đựng nỗi đau khi nghe tin người thân mắc bệnh. Cảm giác bất lực len lỏi trong tim, nhìn người bên cạnh đau đớn mà bản thân chẳng thể làm gì.

                “Tình trạng của em không tệ như anh nghĩ nhỉ?

                 Có thể suy nghĩ và cảm nhận được tình cảm. Nhưng, chỉ là không cách nào hoạt động thoải mái thôi.

                 À đúng rồi, em thích nhất là nhảy. Vậy thì sau này không thể nhảy được nữa rồi. Như vậy... Anh thấy cũng tốt. Dù sao cũng không cần nhìn thấy em cười nói với người đàn ông khác nữa.
 
                 Nam Ye Eun, anh yêu em.”            

___________________________________

#CHUYỆN BÊN LỀ

Question : Các bạn lưu tên người yêu mình là gì?

                -HỘI NGƯỜI ĐỘC THÂN:

Kim Taehyung hậm hực: “Bọn tôi không có người yêu.”

Kim Seokjin thở mạnh muốn xông vào đánh người đặt câu hỏi: “Vừa lòng các người chưa?”

Kim Namjoon im lặng đứng dậy ra về: …”

                -HỘI NGƯỜI CÓ CẶP:

Park Jimin: “Tôi lưu em ấy là Em nhà. Em ấy lưu tôi là Jiminie.”

Jung Hoseok: “Làm bố mẹ cả rồi nên không như những người yêu nhau. Tôi đặt là Mẹ của Smile, em ấy để là Bố của Smile.”

...

Yoo Hee Jin ngại ngùng chia sẻ: “Lúc trước còn không có số liên lạc của anh ấy nữa cơ.”

Trưởng khoa Min tò mò: “Vậy hiện tại em lưu là gì?”

Yoo Hee Jin: “Tai nạn.”

Min Yoongi: “Bé Bầu.”

...

Jeon Jungkook mạnh miệng liệt kê: “Bà Già, Bà Cô, Bà Thím,… cái nào cũng từng thử qua.”

Kim Ami cười khẩy đảo mắt: “Ngày anh nhập viện em không nên cứu anh.”

Jeon Jungkook mở điện thoại của mình ra đưa cho người yêu xem: “Oxytocin.”  [1][2]

Kim Ami nóng mặt không quan tâm hắn: “Em vẫn không đổi. Vẫn là 또라이Đồ ngáo.’

_______________________________

[1] Cách hiểu của Ami: Oxytocin còn gọi là hormone hạnh phúc, chúng được tiết ra lúc đạt khoái cảm bước vào giai đoạn hưng phấn khi làm tình và giúp thúc đẩy cảm giác lên đỉnh mạnh mẽ hơn.

[2] Cách hiểu của Jungkook: Oxytocin là hormone tình yêu, giúp liên kết các mối quan hệ trở nên bền chặt gắn bó với người mình yêu hơn. Chúng còn tạo cảm giác thân mật, gần gũi. 

Ami yêu Jungkook nên càng ngày càng đen tối. Jungkook bị đấm quá nên phải trong sáng trở lại :v

____________________________

Lại tiếp tục bị kẹt ý ở chap 12 rùi :((
Phải làm sao đây?
ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook