Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami đang đứng ở sân bay chờ một người đã lâu không gặp, lâu ơi là lâu!

Năm đó đứa bạn thân của Ami đi du học nhưng hôm tiễn biệt lại là ngày thi tốt nghiệp cấp ba nên đến cả lời từ biệt cuối cùng cũng chưa kịp nói.

Hai đứa thân với nhau từ ngày còn học mẫu giáo. Sau đó từ cấp một đến cấp ba đều học chung một lớp, ngồi cùng một bàn. Hai đứa có gì cũng chia sẻ cho nhau, đứa này buồn thì đứa kia an ủi, có niềm vui thì cùng nhau tận hưởng. Vậy mà bỗng đến gần cuối năm 12 đứa bạn thân của Ami lại bảo sắp đi du học Anh, sau này sẽ lập nghiệp bên đó luôn. Không ai có thể tưởng tượng nổi cảm xúc của Ami khi đó bi đát đến thế nào đâu! Rõ ràng đã hứa cùng nhau thi đậu đại học quốc gia Seoul thế mà đùng đùng đứa kia lại đi du học. Ami đã giận gần cả tháng, sau đó lại không nỡ giận nữa!

Ami thi đậu SNU khoa xã hội nhân văn. Sau 4 năm chuyên ngành và cả 2 năm cao học, Ami được tuyển vào một tòa soạn lớn ở trung tâm Seoul.

Đứa kia thì thành công hơn hẳn, tự xây dựng cho mình một tập đoàn lớn mạnh vững chắc, thường xuyên xuất hiện trên những tạp chí lớn trong danh mục DOANH NHÂN TRẺ THÀNH ĐẠT.

- AMI!!!!!

Một nam nhân cao ráo, ăn mặc lịch lãm trong bộ vest đen chạy đến ôm chầm lấy Ami mặc cho cà vạt đang phấp phới tung bay.

Anh tựa cằm lên đầu Ami, miệng khẽ thì thầm:

- Tao nhớ mày!

Ami xúc động quá chưa cất lời được nên chỉ biết vòng tay ôm lấy anh.

Đây không còn là người con trai từng chọc cho cô tức điên lên sau đó lại đi năn nỉ xin lỗi nữa, cũng không còn là thằng bạn thân kiêm vệ sĩ của cô nữa. Chàng "vệ sĩ" năm nào bây giờ đã trở thành một người đàn ông toát ra khí chất không ai có thể sánh bằng, vừa phong độ vừa hào nhoáng!

- Lâu rồi không gặp! Kookie à ...

Jungkook cảm nhận được sự ấm áp nồng đượm trong từng câu từ của Ami và nhất là cái cách cô gọi tên anh. Thật sự rất chân thành!

- Ừm! 8 năm rồi ... mà sao ... mày vẫn lùn thế?

- Đang cảm động tự nhiên quất một câu khiến người ta mất hứng! Ai bảo mày tao vẫn lùn như vậy, tao đã cao đến 162.6 xăng ti mét rồi!

- Cao quá cơ!

- Ừ cao vậy đó thì sao? Thế mày về đây làm gì sao không ở bển luôn đi?!!!

- Tao thích thì tao về mày cấm được à?

- Xí! Dạ em không dám! Nhưng mà mày về cũng tốt, đám cưới của tao không thể không có mày!

- Mày nói gì vậy? Ảo tưởng sao? Ai thèm cưới mày?

- Tao nói thật đấy! Hai tuần nữa ... à không ... chính xác 13 ngày nữa là tao về nhà chồng!

- Vậy hả ... chúc mừng ...

Tối hôm đó họ cùng nhau đi dạo bên bờ sông Hàn, cùng nhau nhớ lại hương vị thời học sinh bằng những cây kem mút mát lạnh.

Ami nhớ về ngày trước, mỗi khi có chuyện không vui hai đứa lại ra đây ngắm cảnh, ngồi tâm sự với nhau cho đến khi giải tỏa được nỗi lòng mới thôi.

Nhiều lúc Ami đã từng thử hình dung xem cô và anh sẽ như thế nào nếu như Jungkook không đi du học hay thậm chí nếu như năm mẫu giáo Jungkook đánh thằng béo vì nó dám chê Ami chân ngắn. Để gặp được nhau thì rất dễ nhưng có thể trở thành tri kỉ thì phải nhờ vào nhân duyên! Không nên nghĩ đến "nếu như" nữa vì chuyện cũng đã xảy ra rồi đâu có thể dùng cổ máy thời gian của Mèo máy để quay trở lại!

- Ami này, mày thực sự định bỏ tao và bỏ luôn cả lời hứa cùng nhau du lịch vòng quanh thế giới à?

- Tao sắp 27 rồi mày à! Tao già rồi! Bây giờ tao không lấy chồng thì sợ chả ai thèm lấy tao đâu!

- Nhưng mày cũng không thể vì thế mà vớ đại một người nào mà lấy! Không được trao lầm ... đời con gái ... chỉ có một thôi đấy!

- Tao biết ... thật ra ... tao bị ép cưới ...

- Thằng đó là ai? Mày dẫn tao đến nhà nó để tao đánh cho nó một trận chứ dám uy hiếp bắt Ami của tao cưới nó à!

- Thằng bắt tao cưới là cha tao đấy con thỏ béo này! Mày dùng đầu óc kiểu này mà sao vẫn là doanh nhân thành đạt được thế?

- Với mày tao sẽ khác! Nhưng ý mày ...

- Thực ra ngày nhỏ gia đình tao từng có hẹn ước với nhà họ Kim ... không thể thất hẹn ... nhưng anh ấy cũng tốt lắm! Viện trưởng bệnh viện Seoul chứ đùa đã vậy lại còn cao to đẹp trai ... đúng kiểu mẫu hình lý tưởng của con gái ngày nay!

- Tốt như vậy mà mày vẫn chê được à? Kén chọn ...

- Không phải ... chỉ là ... anh ấy không phải hình mẫu của tao ... tao đã nói "Không có cảm giác thì sau này sao có thể hạnh phúc?", anh ấy bảo "Chỉ cần cố gắng thì điều gì cũng có thể!" Nhưng tao lại không thích kiểu gượng ép như vậy ... Kookie à ...

Jungkook ôm Ami, xoa mái tóc mềm mùi thoang thoảng mùi anh đào. Suy nghĩ thật lâu anh mới nói:

- Không sao! Mày không cần lấy anh ta nếu như mày không thích! Đừng sợ ế già! Nếu 30 tuổi mày vẫn chưa tìm được ý trung nhân ... TAO LẤY MÀY!

- Lỡ đâu mày không đợi được tao mà lấy vợ trước thì tao biết làm sao?

- Đừng lo! Chưa thấy mày hạnh phúc tao cũng chưa an tâm đâu! ...

Nói vậy thôi chứ hôn lễ vẫn được tổ chức như dự định.

Ami lo lắng lắm! Không biết phải làm sao! Jungkook vẫn chưa đến mặc cho đã sắp đến giờ cử hành hôn lễ!

Mắt Ami rưng rưng như sắp khóc. Mẹ bảo đừng vì hạnh phúc quá mà khóc, mắt sẽ sưng không đẹp nữa! Nhưng có phải vì vậy đâu! Ami là vì thằng bạn thân giờ này vẫn chưa đến dự đấy chứ! Cái gì mà 30 tuổi không ai lấy tao sẽ lấy mày, toàn là giả dối! Đám cưới người ta cũng không chịu đến! Thật đáng giận mà!

Cha dắt tay cô vào lễ đường trước sự trầm trồ của mọi người. Cô dâu xinh đẹp, lung linh, chú rể phong độ, đẹp trai. Họ cứ như sinh ra để dành cho nhau. Đó là lời nhận xét của mọi người dành cho Ami. Nhưng Ami không hề thấy vậy. Cô không hiểu sao lại thấy bản thân không hợp với chàng trai phong độ phía trước. Anh ấy hoàn mỹ cả sắc lẫn tài! Chỉ là ...

- Kim Taehyung con có đồng ý lấy Jung Ami làm vợ, mặc cho sau này có như thế nào vẫn mãi bên nhau, dù cho sóng gió cuộc đời hay hạnh phúc ngập tràn không?

- Con đồng ý!

- Jung Ami con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng, mặc cho sau này có như thế nào vẫn mãi bên nhau, dù cho cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc không?

- Con ...

Ami nhìn lại một lượt xung quanh, cố gắng tìm kiếm hình ảnh thằng bạn cơ bắp hay uống sữa chuối. Jeon Jungkook mày toàn thất hứa với tao. Năm đó đã hứa sẽ đợt tao thi xong rồi mới đi du học thế mà lại bí mật đi mất. Hôm nay đám cưới tao mày cũng không đến dự! Tao thật giận mày quá! Từ giờ tao sẽ trở thành vợ của anh ấy, không còn là con nhỏ hay cùng mày đi ngắm cảnh sông Hàn nữa đâu! Tạm biệt cuộc sống tự do tuổi trẻ, tạm biệt ... những giây phút rung động mày ...

- Con ...

- TÔI PHẢN ĐỐI CUỘC HÔN NHÂN NÀY!

Thình thịch ... thình thịch ...

Jungkook bước vào trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Anh tiến đến cầm tay Ami, chân thành nhìn vào mắt cô

- Ami! Tao quyết định rồi! Tao sẽ không đợi đến năm mày 30 tuổi nữa! Ami ... tao yêu mày!

Từng giọt lệ khẽ rơi. Ánh nắng chiếu vào chiếc váy cưới lộng lẫy hắt lên sáng cả một vùng.

Jungkook đối với Ami mà nói còn trên cả mức tri kỉ nhưng nói là người yêu thì không phải.

Thực chất họ hiểu được tình cảm dành cho nhau nhưng chưa từng nói ra. Họ đủ thông minh để biết đối phương và bản thân muốn gì, nghĩ gì. Chỉ là không ai đủ can đảm để bày tỏ ...

Lúc này quyết định của Ami sẽ là cái kết và mở đầu cho câu chuyện tiếp theo của hai người!

- Xin lỗi ... Taehyung à! Em không thể lấy anh càng không thể mơ tưởng đến ngày hạnh phúc sau này của hai ta như anh đã nói. Mong anh hãy hiểu cho em!

Taehyung mỉm cười nhẹ rồi ôm Ami. Đâu thể ép buộc một trái tim đã dành trọn vẹn cho người khác!

- Được! Em nhất định ... phải hạnh phúc!

Jungkook nắm tay Ami rời khỏi lễ đường, thật chặt, thật yên bình ...

Hạnh phúc là gì nhỉ? Liệu có phải là niềm hân hỉ khi nhận được một món quà? Liệu có phải là sự vui sướng khi chạm tới mơ ước? ... Liệu cái được gọi là "hạnh phúc" có dễ dàng đạt được?

Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ những gì thân thuộc nhất. Hạnh phúc không phải muốn là có thể có ngay được bởi hạnh phúc là một quá trình dài. Xã hội tuy không công bằng nhưng nhất định không bất công! Muốn hạnh phúc thì hãy cố gắng! Tích lũy từng chút một hạnh phúc nhỏ sẽ thành hạnh phúc lớn!

Họ cuối cùng cũng quay về bên nhau, cuối cùng cũng bước chân đến hạnh phúc! Đối với họ, chỉ cần ngày ngày thức dậy nhìn thấy nhau, chỉ cần hàng ngày cùng ăn chung một bàn hay chỉ đơn giản là hít thở chung bầu không khí là đủ! Những khi bất hòa, họ lại cùng nhau dành ra hai phút để nghĩ về lý do họ đến với nhau sau đó sẽ ôm nhau thật chặt thay cho lời xin lỗi. Đối với họ, tình yêu của họ cần được trân quý, bảo vệ, không được dễ dàng đánh mất đi bởi họ đã rất khó khăn mới có thể dành được!

Sau khi có đứa con đầu lòng, bỗng một ngày Ami hỏi Jungkook.

- Chồng à!

- Vợ cần gì ở chồng đây? Ngoài tấm thân ngọc ngà đã giao phó cho vợ thì chồng không còn gì ngoài điều kiện!

- Năm đó ... nếu như em đồng ý lấy anh Taehyung trước khi anh đến thì sao nhỉ? À mà ... tại sao hôm đó anh lại đến trễ? Nói mau!

- Thật ra ... hôm đó ... anh đặt ba thùng sữa chuối nhưng do thủ tục đặt hàng hơi rườm rà nên quên mất giờ ...

- LÃO CÔNG!!!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro