#2.Need

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm bạn thức dậy, nhìn đang bên cạnh anh người yêu của bạn vẫn còn trong giấc mơ. Bước nhẹ nhàng xuống giường làm vscn, thay đồng phục và đến trường
****
Đi học về, bạn thật sự rất mệt mỏi. Hết sáng nay bị giáo viên la, rồi còn bị bắt làm vệ sinh trường. Chiều về lại phải chạy show đi học thêm. Thật sự rất mệt mỏi nhưng khi nghĩ tới anh người yêu đang đợi ở nhà thì sự mệt mỏi lại biến đi
Mở cửa bước vào nhà
Y/n: sao hôm nay thấy vắng vậy ta?
Bạn đi khắp trong nhà tìm anh nhưng lại ko thấy. Mở tủ đồ thì ko còn đồ của anh nữa.
T/B POV
Thường thường anh cũng hay đi bất ngờ như vầy nhưng sao hôm nay lại ko báo cho mình
End POV
Vậy là một ngày mệt nhọc trôi đi
****
Sáng vẫn thức giấc, tiếp tục một ngày dài. Đã ba ngày ko đc nhìn mặt anh rồi thật sự bạn rất nhớ anh
****
Tối đi học về mở cửa vào nhà
Là anh, anh đã về rồi. Anh đang dang rộng vào tay chờ bạn
Bạn thật sự rất nhớ anh ,thật sự rất nhớ. Bạn chạy lại và lao vào lòng anh
JK: bé nhớ anh lắm sao? Nhìn em kìa ôm anh chặt đến như vậy
T/b:...
JK: em sao vậy?
Bạn vẫn ko nói gì
JK: thôi anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên gọi cho em sớm nhưng tại do anh chơi game nên điện thoại hết pin nên ko gọi cho em được.
Nước mắt bạn bắt đầu rơi
T/b: anh...híc...là đồ...đáng ghét. Anh có biết là em nhớ anh lắm ko hả. Đồ đáng ghét!! Em ghét anh!!!!
Bạn ôm chặt lấy anh
JK: em nhớ anh đến như vậy luôn sao!! Anh cũng nhớ em nhiều lắm t/b à
JK: nhưng mà bây giờ....anh đói,
t/b à
Bạn thoát khỏi vòng tay anh
T/b: bây giờ em sẽ đi nấu cho anh nhé!!
Chợt anh lại kéo bạn vô lòng anh
JK: KHÔNG CẦN ĐỒ ĂN NỮA, CẦN EM THÔI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro