-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ mồ côi ở trong nhi viện. Cái hình ảnh ấy, tôi còn nhớ lắm, một người đàn ông thanh lịch cùng với một người phụ nữ xinh đẹp tiến về phía tôi.
Và từ hôm đó tôi không còn là trẻ mồ côi nữa.

Bố mẹ nuôi của tôi là Jeon Jungsuk và Kim Chanhae. Họ còn có một đứa con trai vô cùng dễ thương nữa. Cậu bé là Jeon Jungkook năm nay 9 tuổi, kém tôi tới 4 tuổi lận.
Cái ngày mà tôi bước vào gia đình đó tôi đã có một cái tên mới : Jeon Yoon Min , và bố mẹ cùng với em trai của tôi, họ vô cùng tốt bụng. Không những thế mà gia cảnh lại vô cùng giàu có , không ngờ họ đã có con trai rồi mà còn nhận tôi là con gái.

Cuộc đời tôi vẫn cứ tiếp diễn như vậy đến lúc tôi không thể nhận ra nổi là có nhiều thứ xung quanh tôi đã bắt đầu thay đổi nhanh chóng . Từ bao giờ mà cậu bé 9 tuổi bình thường hay lẽo đẽo theo tôi thì giờ đã trở thành một cậu thiếu niên 18 tuổi rồi, Jungkook thằng bé lớn nhanh như gió thổi vậy . Nếu nói quá thì mọi thứ của nó đều khác kể từ lúc thằng bé trở thành một Idol, phải rồi chị gái của một Idol chẳng phải quá tuyệt sao nhưng từ lúc nào mà tôi đã bất chợt nhận ra rằng...Jeon Jungkook, thằng bé không cần tôi nữa rồi.

Năm nay tôi cũng vừa 22 tuổi và đang học năm 2 đại học, cũng khá là hiếm hoi khi tôi về nhà để thăm ba mẹ và lần này khi về thì tôi không ngờ rằng Jungkook cũng có mặt nữa. Thằng bé đưa cả BTS về nhà và giới thiệu với ba mẹ , ngay khi vừa bước chân vào nhà thì mẹ đã chạy ra đầu tiên để đón tôi. Thay vì nói những câu như con có khỏe không hay là dạo này thế nào mà bà chỉ chạy ra và ôm tôi.

"Mừng con về nhà. "

" Vâng con về rồi đây. "

Chẳng biết từ bao giờ mà tôi đã có tình cảm mạnh mẽ đến nhường này với một gia đình không cùng huyết thống, mắt tôi đã bắt đầu nhức rồi, những giọt nước mắt rơi xuống làm ướt đẫm cả một khuôn mặt. Mẹ đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt rồi an ủi tôi...

"nào, vào nhà đi con, đến giờ cơm rồi."
Vừa bước vào nhà tôi đã phóng thẳng lên tầng, ngôi nhà này vẫn như thế, căn phòng này vẫn vậy, ba mẹ cũng chẳng thay đổi. Chỉ có một điều  mà tôi không thể nhận ra rằng nó đã thay đổi hay vẫn vậy...

-noona, xuống ăn cơm đi

Ôi mẹ ơi, cơ thể tôi nổi hết da gà lên rồi . Giọng nói của Jungkook từ bao giờ đã trở lên nam tính đến vậy? Do quá bất ngờ mà tôi không kịp nói gì hết, vội vàng thay quần áo mà chẳng để ý ai kia vẫn còn đang gọi mình. Đưa tay vặn cửa cái cạch, Jungkook bước vào với khuôn mặt hoảng hốt và ngại ngùng ,vội lấy tay che mặt mặt mình đi.

" a.. em xin lỗi. Tại em gọi mà không thấy noona trả lời cho nên em lên tận đây "

" thằng nhóc này, không mau biến ra khỏi phòng chị "

Đừng tưởng tôi không xấu hổ, mặc dù Jungkook là em trai tôi nhưng nó vẫn là một thằng con trai đang trong độ tuổi trưởng thành. Ai dám khẳng định nó sẽ không đi tìm hiểu những vấn đề bậy bạ chứ. Nghe tôi mắng một tiếng, Jungkook cứ như tia chớp chạy vọt ngay xuống nhà, mặt thì đỏ tía tai, hành động thì chả ra ai với ai. Bảo sao bố mẹ và các thành viên cùng nhóm nhìn thằng bé như một đứa không bình thường.
Thay quần áo xong tôi chạy vù xuống nhà, ngồi vào bàn ăn cơm với mọi người mà tôi vui đến mức cứ vừa ăn vừa cười tủm tỉm như một con thần kinh. Aiya nói sao nhỉ, mấy cậu BTS này đúng là cực phẩm nhan sắc đi a, nhất là hai cậu thuộc 95line. Ngay cả rapper như Yoongi, Hoseok hay NamJoon còn đẹp đến nhường này mà . Nếu nhìn lại Jin thì đừng nói gì hết, hãy để cho con tim em được sống tự do anh ơi.

" chị là người nhà của Jungkook thì cũng là người nhà của chúng em thôi, từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé noona "

Cậu nhóc Taehyung ngồi cạnh tôi lên tiếng, ôi cái nụ cười ấy . Mang tám phần ôn nhu hai phần nhẹ nhàng để nói với người khác thế này, khác gì rót mật vào tai chứ.
Chỉ cười rồi ừ một cái sau đó tôi lại tiếp tục ngồi ăn cơm, mấy đứa nhỏ ai cũng đều dễ thương và nhí nhảnh. Có anh cả Jin lại thể hiện đúng tư chất của người anh cả luôn ôn nhu và dịu dàng với những người em, đã lâu rồi tôi mới có thể cười một cách thoải mái thế này.

" mọi người cứ ra ngoài nói chuyện đi, tôi sẽ dọn dẹp cho "

" vậy nhờ em nhé "
Jin quay sang nói với tôi rồi cùng mọi người ra ngoài. Riêng có Jungkook thì lại chạy vào.

" để em dọn giúp chị, hôm nay cũng nhiều bát đĩa mà "

Không một chút cảnh giác hay nghi ngờ, thậm chí tôi còn không thèm để ý cái cảnh ngại ngùng ban nãy ở trên phòng với Jungkook. Chỉ biết gật đầu rồi mỉm cười như một người chị đối với em trai mình, nhưng tôi đâu có biết rằng Jungkook lại có ngày nguy hiểm tới mức này.
Đưa tay lên mở cửa tủ để lấy chai dầu rửa bát, bỗng dưng cả người tôi có cảm giác nặng tới mức có thể ngã xuống . Vùng eo dưới áo có cảm giác lạnh lạnh như bị tay ai đấy chạm vào. Đặt cằm xuống vai tôi, mái tóc tỏa ra hương thơm thoang thoảng của người con trai.

" Min à, em không đưa họ về để chị có thể tùy tiện tiếp xúc thân mật như vậy đâu ! "

------------------------
Tuy là mới ra teaser nhưng lại có nhiều người để ý tới truyện của tớ như vậy khiến tớ rất cảm phục nhưng tớ lại để cho mọi người đợi truyện lâu tới vậy thì thiệt là có lỗi.
Do bị thu máy tới hôm nay mới được trả nên bây giờ mới có thể viết truyện cho mọi người cùng đọc, để đền bù cho mọi người tớ sẽ cố gắng nghĩ ra nhiều ý tưởng để viết truyện và mong mọi người hãy ủng hộ tớ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro