Chap 2- Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ giờ mình sẽ gọi Thắm là Tannie nha
---------------------------------------------------
Ánh nắng len lỏi vào ô cửa sổ, rọi vào gương mặt đang đẩy giấc ngủ. Trên giường, hai cô đang ôm nhau thắm thiết (au: "chong xáng" lên nào, đừng nghĩ lung tung), dáng ngủ cũng không được đẹp. Người đầu giường kẻ cuối giường, chân cô sắp chận lên cổ Tannie rồi! Đây là hình ảnh cô gái biết bao người theo đuổi sao?  (au:thấy cảnh này chắc họ chạy mất dép quá!) . Tiếng đồng hồ báo thức bắt đầu reo lên từng hồi, Tannie đã bò dậy làm bữa sáng, cô cũng thế mà bị đánh thức lôi cổ ra ngoài đi mua đồ. Khoác trên mình chiếc áo len cổ cao màu xanh dương phối quần bò jeans bó sát khối, từng bước nhẹ nhàng dạo trên con đường trải đầy hoa anh đào, cô đưa mắt xa xăm về phía trước. Cô biết có thể đến được Hàn Quốc là một điều diệu kỳ nhưng nhà trường chỉ hỗ trợ tiền học phí và nhà trọ cho nên để duy trì cuộc sống, cô và Tannie sẽ phải cố gắng thật nhiều. Chưa kể đây là lần đầu tiên cô xa gia đình đến như vậy, bỗng cô cảm thấy nhớ nhà quá! Gạt đi những  suy nghĩ lung tung, cô rẽ vào một cửa hàng tạp hóa để sắm sửa đồ dùng sinh hoạt cho mình.
---------------------------------------------------
"Unnie ah~......A.....rét quá! Đồ đây, chị tự xử lí nhé!" Hai tay cô xoa xoa lại với nhau, miệng thở ra liên hồi. Mùa đông ở Việt Nam xuống đến 9°C là đã muốn có rúm lại rồi, cái này -1°C đúng là muốn giết người mà, phải sớm tập làm quen thôi!
- Nghỉ hết hôm nay thôi, ngày mai chúng ta phải đến trường để lấy giấy nhập học đấy!- Tannie nuốt vội miếng cơm xuống rồi phán.
- Nae, em biết rồi! Nhưng mà đang trong thời gian nghỉ đông mà? Sao trường này vẫn mở thế nhỉ?
- Chị cũng không biết, nghe nói người ta học sớm hơn đấy. Thì chúng ta cứ học cùng họ để làm quen đi! Đến vào kì học chính thức là vừa mà.
- Ừm, thế cũng được! Unnie dọn rửa bát đi nha! Ăn sau lau bàn, em đi ngủ trước đây, bye!
- Cái con bé chết tiệt kia, mày mau quay lại đây cho chị, nhanh lên! Cái con bé khôn lỏi kia......... Chị mới là lớn hơn tuổi mày đấy nhé! Mau quay lại....! (au: cô lên chị ơi, em hiểu mà 😆😆) .
---------------------------------------------------
Lấy "bảo bối" lướt tìm việc làm thêm. Bỗng màn hình điện thoại đen ngòm, tiếng nhạc chờ réo, xuất hiện dòng chữ " Mẹ", cô liền vội vàng nhấn nút nghe. Từ lúc sang Hàn tới giờ , vì quá bận mà cô quên mất phải gọi điện cho bố mẹ, thật đáng trách mà!
- Con gái, con đã ăn cơm chưa?
- Con.....con ăn rồi ạ...- Một giọt nước mắt lăn trên gò má. Phải! Cô đã khóc rồi!
- Con sao thế? Có chuyện gì sao?
- Không ạ! Con....con thật sự...nhớ nhà - Bỗng cô oà lên nức nở.
-Không phải đến Hàn Quốc là ước mơ của con sao? Còn gái của mẹ cũng rất tài giỏi mà, cố gắng học thật tốt nhé!

Cô ngồi tâm sự với mẹ một lúc rồi cúp máy. Buông thõng hai tay, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, cô khẽ thở dài. Cô đã từng xã nhà rất nhiều lần nhưng chưa lần nào xa đến như vậy. Còn nhớ hồi lớp năm cô phải chuyển xuống thành phố để tiện cho việc học hành, cô đã khóc rất nhiều.  Chính vì thế, chỉ sau một tháng ba mẹ đã phải rước đứa con gái mít ướt của mình về. Rồi lại đến hôm đi học đại học, vì đã lớn nên cô đã tém tém lại hơn chứ không đồng nghĩa với việc cô không khóc. Bởi vậy, cuộc sống xa nhà chưa bao giờ là điều dễ dàng với cô.
                  End chap 2
___________________________________
Một, hai chap đầu mình sẽ chỉ nói  về bản thân rồi mấy chap sau mới bắt đầu nhà. Truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người ủng hộ và cũng đừng quên vote nhà 😊😊
                          ❤️ Saranghyeo ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro