Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là giấy nhập học của hai em! Cố gắng học thật tốt nhé! Có điều gì không hiểu em cứ tự nhiên hỏi mọi người nha. Nếu muốn hai đứa có thể đi thăm quan một vòng quanh trường rồi về cũng được, tạm biệt!"- Là thầy hiệu trưởng của cô đấy. Tầm năm mươi tuổi rồi nhưng khuôn mặt rất có nét à nha, theo kinh nghiệm "đu trai" lâu năm của mình cô chắc chắn thời còn trẻ, ông thầy này cũng phải gọi là có nhan sắc! Nhưng không phải người Hàn ai cũng đẹp sao? Đối với cô là vậy đó. <au: "kinh nghiệm" quá nhỉ>

Đi một vòng xung quanh trường, cô trầm trồ trước bề ngoài hiện đại và quy mô của nó. Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn, cô bị kéo lại thực tại với những lời bàn tán. " Cậu ấy là học sinh mới thì phải, xinh quá" "Nghe nói được nhận học bổng đấy, vừa xinh vừa giỏi" "Nhỉ đó nghĩ mình là ai mà dám thoải mái ở trường người ta như vậy?" " Xinh hơn cả Jennie rồi, ẻm chết chắc!". Mặc kệ những lời nói có cả khen ngợi lẫn "yêu thương" của học sinh trong trường, cô lướt qua đi tìm lớp học của mình.
-------------------------------------------------
- Alo!
- Unnie đang đâu thế, đã hẹn là về cùng mà
- Xin lỗi em yêu, chịu khó về một mình nhé. Chị vừa mới quen được mấy đứa bạn, chị đang đi chơi với họ. Ở nhà ăn cơm trước đi rồi tối về chị mùa quả cho. Thế nha!- "Cụp" một cái, cô còn chưa nói gì mà. "Hừ" cô thầm trách móc cô chị "yêu quý" kia. Bây giờ thì về thì cũng chẳng có gì làm, đồ dùng đã sắm sửa xong, nhà cửa cũng đã gọn gàng. Thôi thì tranh thủ ghé qua chỗ làm thêm một chút.
-----------------------------------------------
                     Tại quán cafe DNA
- Từ mai em có thể đến đây làm việc nha. Vì đang là sinh viên, lại còn là du học sinh nữa, nên chị sẽ sắp xếp cho em chỉ làm vào lúc từ 5-7h chiều thôi nhà. Yên tâm học hành nhà!- Chủ quán đáng yêu của cô đó, là chị Jihyo. Người vừa đẹp mà cũng vừa tốt bụng quá đi!
- Em cảm ơn chị nhiều lắm, em sẽ cố gắng ạ -cô rối rít cảm ơn.

Trên đường trở về nhà, cô cầm điện thoại gọi số của Tanie. Vậy là cô đã có công việc ổn định rồi, phải khao Tanie mới được, tối nay bổn cô nương sẽ trổ tài nấu nướng để chúc mừng sự kiện vĩ đại này. <Au: có cần phải quá như vậy không bà> Đang suy nghĩ nên nấu món gì thì đột nhiên 1 trên diện toàn màu đen va vào cô khiến cô mất đà ngã chúi về phía trước, chiếc iPhone 5s mà cô giành từng đồng một cô vừa mới mua, nó......nó..... Ôi không! Nó bay lên trời rồi.....rồi....rồi đập xuống mặt đường! Từng chi tiết một, chị tiết một như làm tim cô ứa máu, thâm tâm cô đang khóc, vô cùng xót xa. Bảo bối của cô! Cục cưng của cô! Cố gắng lết lên phía trước để kiểm tra chiếc điện thoại thân yêu: Màn hình....vỡ. rồi......Cô đưa ánh mắt căm thù vào chàng trai bí ẩn kia. Ấy thế mà hắn không xin lỗi, chỉ quay lại một cái rồi chạy đi luôn.
- Yah,tên kia đứng lại cho tôi!- Cố ngượng dậy, tôi đuổi theo anh ta. Mắt cô toé lửa, anh ta chết chắc!Bỗng cô cảm nhận thấy một luồng ám khí gần mình. Quay ra phía sau....OMG! Gần 50 người đang chạy ùa theo anh ta. Anh ta là trộm sao? Được! Đã vậy bổn cô nương sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ! Nhếch mép một cái, cô đưa mắt nhìn những người chạy phía sau. Đuổi cướp như vậy thì đến khi nào mới bắt được đây? Cô đây đã từng đạt huy chương vàng trong kì thi điền kinh đấy. Để xem hôm nay bà bắt ngươi thế nào! Rồi nhanh như chớp, cô lao lên bỏ xa mấy cô nàng đang rần rần phía sau, đuổi sát nút anh ta. Phải nói là một đối thủ mạnh, chạy nhanh như vậy chắc chắn thì lực phải khỏe lắm đây. Nhưng cũng phải thôi, anh ta là trộm mà chạy không nhanh sao được, với lại trời bây giờ cũng hơi tối rồi, anh ta từ đuôi đến đầu đen như mực vậy, định tàng hình luôn hay đang học thuật Ninja? <Au: bạn này phải nói không được bình thường đâu, trong đầu đã xác định ảnh là trộm rồi mà còn phán hâm, thế đi ăn trộm mà phơi cái mặt ra để bị bắt à! Con lạy cụ!>. Trải dài cánh tay cố với tới vai hắn, xoay người lại đôi mắt của hai người chạm nhau. "Sao ánh mắt này lại quen đến vậy"-Cô pov. "Đôi mắt này đẹp quá"-Anh pov <Au: giống trong phim ngôn tình nhỉ>

                  ~Quay về thực tại ~

- Cô cũng là saesang fan?
- Ha! Anh đang nói cái quái gì vậy! Tên trộm như anh mà đòi làm thần tượng? Ảnh trộm cái gì của mấy người phía sau thì tôi không biết, nhưng anh xô ngã tôi, làm điện thoại của tôi hỏng! Đền đi!
- Này cô nói ai là trộm! Còn gái gì mà vô duyên! Mặt thì xinh đấy nhưng nói chuyện thì không hay tí nào. Lúc nãy là do tôi vội quá nên mới đâm trúng cô chứ có phải tôi cố ý đâu. Tóm lại, bây giờ tôi đang rất vội!
- Nhưng chiếc điện thoại này, anh tính làm sao đây. Anh biết tôi phải khổ sở thế nào mới có thể mua được không. Tóm lại.... Đền đi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro