12 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này trời trở lạnh hơn mọi khi, da mặt bình thường của tôi vốn đã không tốt bây giờ còn được dịp bong tróc cả mặt đỏ bừng. buổi sáng ngủ dậy, tôi soi gương chán phèo thở dài, hôm nay lại bị bong da mặt ghê hơn hôm qua. cả một tuần jungkook phải có lịch trình đi đi lại lại nên cũng không biết mặt tôi đang thế này.  thật sự nhìn đống bong tróc thế này tôi không muốn xách túi đi làm một chút nào, nhưng mà vì lí do này mà nghỉ thì cũng hơi gì đó không chính đáng. thế là hôm nay lại làm bạn với khẩu trang.
- chào mọi người, buổi sáng tốt lành.
tôi vào công ty và chào các đồng nghiệp, mọi người ai nấy cũng cười tươi đáp lại.
- chào trưởng phòng kim, cô hôm nay thấy không khoẻ hả? sao cô lại bịt kín thế.
- tôi chỉ bị dị ứng một chút, không sao đâu .
- chị mà đổ bệnh hay gì là cả phòng mình làm việc không hết đâu .
cậu trai minhyung lên tiếng, cậu nhóc này nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tuy nhiên năng lực rất khá.
- tôi rất khoẻ mà, mọi người đừng lo.
tôi vẫy tay bai bai rồi vào ngách làm việc của mình, mọi người sẽ hết hồn nếu thấy mấy đốm đỏ này cho coi ? thêm một lần thở dài trong buổi sáng hôm nay.
mọi việc cứ thế suôn sẻ trôi, tôi vươn vai căng cơ, nhìn đồng hồ đến giờ tan làm. đứng dậy chuẩn bị ra về nhưng rồi lại lôi chiếc gương cầm tay ra soi , còn ửng đỏ hơn khi sáng ?
- không được, mình không thể để thế này được, jungkookie mà về ảnh sẽ thấy bộ dạng xấu xí của mình thì sao.
não tôi rối tung cả lên không biết nên làm gì.đúng rồi, về nhà mình search thử xem có cách nào hay không. mua một ít thức ăn gần nhà, tôi trở về ngôi nhà của chính mình, sau đó liền bị bịt mắt lại, màu sắc trước mắt trở thành một màu đen tuyền.
- aaa ai đó, ăn trộm ? mau thả ra...
- em đoán xem đây là ai nào?
- jungkookie?
như nghe giọng người thương, tôi bất giác thở phào. jungkook ở sau ôm tôi lại. tôi hơi chật vật mà cựa quậy.
- yên nào, anh muốn ôm em một chút, muốn cơ thể anh có hơi ấm của em.
tôi nghe lời im lặng đứng, jungkook gục đầu lên vai tôi,có vẻ mệt lắm.
- anh buồn ngủ thì vào phòng ngủ đi .
đột ngột jungkook quay người tôi lại, tôi nhanh tay kéo khẩu trang che kín mặt. thỏ béo nhìn chăm chăm hỏi :
- sao em lại mang khẩu trang? anh đi em ở nhà tự chăm mình không tốt?
- không hề nhé, tại em thích đeo.
- nhưng bây giờ trong nhà mà , tháo ra đi nào bảo bối.
- không ,em không muốn tháo.
- vậy là em bị cảm? em muốn giấu anh à, anh là chồng em đó.
- em không.. được rồi ... nhưng em tháo ra anh đừng có mà giật mình.
trước sau gì cũng biết, tôi tháo khẩu trang xuống, đúng thật mang theo nó làm kín cả mặt giờ mới được thở đều đều. jungkookie nhìn rất kĩ những vết vệt đỏ, khô bong tróc. " chắc là anh đang cảm thấy mình rất xấu xí ". suy nghĩ của tôi là thế nhưng thỏ béo thì khác:
- da mặt em sao thế này, đi ! anh đưa em đi da liễu. bong thế này khó chịu lắm, lại còn bịt kín mặt, em làm như thế hơi của mặt còn không bay ra được, nó còn đỏ hơn , em có biết không ?
- nhưng...
- nhưng cái gì mà nhưng..?
- anh không cảm thấy em xấu xí đi sao?
- sao em lại nghĩ như thế, xấu xí cái gì? bây giờ lo chữa cho khỏi bong nữa chứ xấu cái gì, mặt em đó giờ như nào không lẽ anh chưa từng thấy qua. đồ vợ nhỏ ngốc nghếch, anh nhìn em mãi còn thấy chưa đủ chứ xấu xí cái gì.
nghe thỏ béo nói vậy, tôi như muốn khóc đến nơi, chạy đến ôm ôm thỏ béo. huhu, thỏ béo làm tôi cảm động muốn chết. jungkookie thấy vậy cũng ôm lấy tôi vào lòng, tay xoa xoa đầu an ủi.
_____
- anh đặt bác sĩ da liễu anh quen rồi, mai mình đi! mai em xin nghỉ một hôm , anh đưa em đi.
- nhưng...
- nhưng nhị cái gì, hôm nay em nhưng hơi nhiều rồi nha. nghe lời, em cũng muốn da mặt mình khoẻ lại mà phải không.
- còn bây giờ, vào phòng nằm với anh, người ta nhớ hơi em muốn chết.
nói rồi jungkook ôm tôi vào giường, ôm ôm.
- anh bay liên tiếp như thế mệt rồi, ngủ đi nè.
- em cũng ngủ với anh đi.
- đồ ăn em mua còn chưa ăn...
- tí khuya ngủ dậy mình ăn, giờ ngủ với anh. anh muốn ôm em ngủ.
- đồ thỏ béo!
càm ràm một hồi lâu, thì không hay rằng tôi lại là người chìm vào giấc ngủ trước, trong lúc ngủ tôi cảm giác được thỏ béo đang vuốt vài lọn tóc trước mặt của tôi, thì thầm khẽ .
- em có khi nào mà xấu xí chứ, trong mắt anh, em chính là đẹp nhất, là vì sao xinh nhất.
" jungkookie, anh lại học mấy thứ sến sẩm này ở đâu vậy ? "
____
_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro