25 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi đã giải quyết thắc mắc về tin đồn kia cũng là chuyện của vài ngày trước.
kì nghỉ tết tây kéo dài 1 tuần, năm nay cũng như mọi năm thôi. tết tây trôi qua vô cùng nhàm chán và jungkook cùng nhóm phải đi newyork để diễn ở quảng trường thời đại nên tôi cũng chỉ ở lại một mình mà mong trôi nhanh qua ngày.
_______
hôm nay tôi phải đi làm lại rồi, công ty vì được nghỉ cả một tuần mà nhìn ai cũng hơi uể ỏai khi phải đi làm lại.
- nào phấn khởi lên chứ, chúng ta làm việc chỉ 20 ngày nữa lại đón tết chính quy rồi.
- nhưng mà em muốn nghỉ từ giờ đến hết tết kia luôn cơ, trong đầu em bây giờ toàn là bánh mứt , kẹo đường ...
tôi trấn an mọi người và nhìn cậu nhóc cùng ban đang than trách. thiệc tình..
- chị yeon, tết năm nay tụi em sang thăm nhà chị được chứ?
- nhà chị? ahh không được đâu, để dịp khác nha, năm nay chị phải về quê rồi.
mọi người bĩu môi, nhưng thật sự tôi phải về busan thật, trong thời điểm này mà có không về quê thì cũng phải nói dối vì như vậy sẽ rất là bất lợi nếu họ biết jeon jungkook của bangtan đang sống ở nhà tôi.
công việc kết thúc và tôi trở về nhà.
hôm nay, tôi chợt không muốn về nhà lắm, nên đi đường liền tạt qua quán cafe quen thuộc, nơi mà tôi và jungkook lần đầu uống cùng nhau. hít hương thơm từ cốc cafe sữa, tôi thư giản bản thân với những bản nhạc jazz mà tiệm đang phát lên.
- là cậu? yeonie?
tôi nghe có người gọi tên thì quay đầu nhìn, mi hơi nhíu lại " người này có chút quen" . người kia nhìn tôi cười, như đoán tôi đang nghĩ gì mà trả lời :
- tôi này, hyunbin này bà nhỏ, cậu quên tớ nhanh vậy sao?
hyunbin? người này đến tên cũng có quen thật. hyunbin, bin.. aa là kwon hyunbin. tôi nhớ ra, hai mắt liền mở to cùng môi cong lên cười.
- ôi, cậu nay khác thế, ngon trai hơn hẳn hồi học sinh.
- tôi nay là người mẫu đó bà nhỏ ơi.
- cũng phải mà, cậu cao muốn chết không người mẫu thì phí .
- dạo này khoẻ không?
- tôi thì làm sao không khoẻ được? mà thấy ốm hơn đó nha, sao không ăn vô.
- ăn vào toàn dồn mặt . mà cậu sao rồi, có bạn gái chưa nào.
- tôi thì bạn gái thì sao có được, trái tim tôi còn chờ ai kia mà.
câu nói của hyunbin khiến tôi hơi câm nín. thật ra thời đi học, hyunbin với tôi chơi với nhau rất thuận, và có một lần cậu ấy tỏ tình với tôi. đương nhiên lúc đó tôi từ chối , nhưng không vì thế mà tình bạn của chúng tôi bị cắt đứt. cả hai vẫn giữ trạng thái bình thường và cậu ấy bảo sẽ đợi tôi cho đến khi đồng ý. jungkookie đương nhiên biết chuyện này, thỏ béo là một người có tính chiếm hữu cao mà hôm đó nghe hyunbin tỏ tình tôi liền dẫn tôi tới trước mặt hyunbin nắm tay nói "tôi của là thỏ béo, đừng hòng đụng vào" khiến hyunbin đơ cả người còn tôi thì vô cùng ái ngại. nên để mà nói thì đến giờ jungkookie vẫn rất là không có thiện cảm lắm với cậu bạn kia.
hyunbin nhìn thấy vẻ mặt tôi nghệch ra thì cười vỗ vỗ vào vai.
- đùa cậu thôi, không phải căng như vậy đâu. à, lát tớ đưa cậu về nhé, đừng có mà từ chối.
tôi cũng ậm ừ thôi, jungkook bướng thứ nhất thì xếp sau chính là hyunbin nên tôi cũng chả buồn mà phản đối.
hyunbin đưa tôi về nhà, thì có ánh đèn từ xa rọi tới. người đang bịt kín kia bước ra khỏi xe. bịt cỡ nào chứ nhìn vẫn ra ngay jeon jungkookie mà thôi. thỏ béo kéo tôi lại phía anh.
- cậu ta?
- hyunbin đó , anh nhớ hyunbin không?
jungkook như dừng lại vài giây, hai mắt đanh lại, kéo khẩu trang để lộ rõ hơn khuôn mặt. nhưng mà làm vậy chi?
- thật không vui khi gặp lại cậu!!
hyunbin nhìn người kia có hơi bất ngờ, sau đó cố gắng xác nhận kĩ lại.
- cậu là jeon jungkook đúng không?
- không phải ông đây thì là ai?
- xuỳ, sao cậu không mau mau chia tay đi, để tôi yêu yeonie chứ.
tôi trố mắt ra nhìn, gì chứ?
- chia cái đầu cậu chứ chia, yeonie mang thai con tôi rồi.
câu nói này khiến cho tôi cùng hyunbin đều sốc, hyunbin dò mắt nhìn tôi, kiểu hỏi xem có phải thật không? jungkook đoán được ý liền ôm đầu tôi vùi vào ngực không cho giao tiếp mắt với hyunbin.
- sao, thế nào? cậu không còn đường tiến đâu, rút đi .
hyunbin trừng jungkook, sau đó chào tôi mà bỏ đi.
- yeonie, hẹn gặp cậu khi khác nhé. giờ tớ việc gấp.
jungkook chờ xe hyunbin đi còn chưa khuất thì miệng lầm bầm " khi khác cái gì mà khi khác, ai cho gặp "
______
_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro