30 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.01.2020
______
thỏ béo đã trở về hàn sau mấy ngày lưu diễn xa, giờ thì đang dưới bếp làm nóng pizza.
- vợ ơi, cái kéo ở đâu thế?
- ngay chỗ để thìa đó anh.
- em ơi anh không thấy!
tôi đành rời ti vi đứng dậy vào bếp. thật là không yên với thỏ béo mà. nhưng, vào đến rõ ràng jeon jungkookie cầm cái kéo trên tay, tôi phì cười.
- ngốc hả?
- sao lại nói anh ngốc, tìm giúp anh cái kéo đi.
- đúng là ngốc mà, anh đang cầm cái gì kia.
thỏ béo nhìn tay anh, sau đó gãi đầu. đó , xem có ngáo ngơ không chứ.
- anh cầm kéo mà quên vậy, nào có quên em không?
ngay sau đó câu trả lời của anh là một cái búng trán . đồ jeikeiii bạo lựcccccccccc.
bỗng tiếng chuông cửa vang lên, jungkookie ra hiệu tôi ra mở cửa. đi đến, hình như là giao hàng gì đó.
tôi ôm thùng hàng đó vào, trên đó có ghi tên tôi nhưng có vẻ đã thu tiền trước. nhưng mà thời gian này tôi có đặt gì đâu thế nên tôi nhìn jungkook lại thấy anh như giả vờ không biết. tôi loay hoay mở thùng hàng. ở trong là hai bộ quần áo, đều là của nữ. nếu mà có người gửi cho tôi thì nãy giờ jungkook đã cáu lên rồi nên chắc chắn là này của thỏ béo đặt. jungkook toang lại ôm tôi .
- chúc mừng sinh nhật muộn bảo bối của anh.
jungkook nói câu này làm tôi mới sững người ra là sinh nhật tôi trôi qua từ khi nào, bận bịu mà quên mất tiêu luôn.
- hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ?
- 12 đó, qua một tuần một ngày rồi nhưng mà bảo bối của anh vẫn phải vui vẻ nha.
- em quên mất sinh nhật mình luôn, anh không nói em cũng chả nhớ.
- não cá vàng . vào phòng thay thử anh xem.
sau đó họ jeon lôi tôi vào phòng để thay đồ. sẽ không có gì nếu sau khi thử bộ váy đi tiệc vô cùng xinh là bộ váy ngủ có phần hơi ngắn cùng hai sợi dây áo vô cùng mảnh để lộ xương vai . tôi nhìn mình trong gương rồi lại làm mặt thái độ như trong gương không phải mình. jungkookie đi vào ngay lúc đó. ánh mắt dò từ trên xuống.
- thỏ béo, cái này quá ngắn.
- không đâu, nhìn rất tuyệt đó.
- thật ?
- thật mà, mau cởi ra rồi mình đi ăn nào.
nói đoạn jungkookie tiến tới cởi cái bộ váy kia, tôi vẫn còn hơi bàng hoàng.
- để em tự cởi.
- sao được, muốn ăn thì phải bóc vỏ chứ?
- bóc vỏ thì liên quan gì đến cởi đồ em?
- ăn em.
đến đây tôi liền hiểu ra ý tứ trong lời nói kia. tại sao lại không hề phát hiện ra hành động mờ ám của jungkookie ngay từ khi anh mới vào phòng chứ.
- bữa tối của anh. anh sẽ ăn ngon miệng nào.
- jungkookie, đừng làm bậy. mai em đi làm, jungkookieeee.
- mau đi ăn pizza đi, thỏ béo, đi ăn đi kẻo hết ngon.
- pizza á? sao ngon bằng em được.
câu này vừa thốt ra , trong đầu tôi liền chạy qua dòng chữ " thôi rồi, chạy cũng không thoát" .
_______
_realdjack
(jungkookie khi nhìn thấy bộ váy ngủ kia trên người tôi)

( đà này toang rồi :(  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro