51 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được thấy tâm trạng jungkook tốt hơn , tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, dạo còn nhận được nhiều ý kiến tích cực tôi có phần mừng một ít. jungkook vẫn còn ngủ bên cạnh, đồ ngốc này mọi chuyện đều muốn ôm hết vào mình mà giải quyết không chịu chia sẽ cho ai, thật là không biết nói sao.
tiếng chuông cửa vang lên hai hồi, ai nhỉ ? chỉ mới 6 giờ sáng . tôi lọ mọ đi mở cửa thì jungkook nắm tay đặt lại vị trí nằm bên cạnh. anh đứng dậy mang vào đôi dép xẹp đi trong nhà .
- để anh .
tiếng cửa vừa cạch , liền nghe giọng nói thánh thót của người kia.
- này jeon jungkook, em có biết mọi người lo lắm không hả ? đi đâu cũng phải báo một tiếng, điện thoại thì tắt không liên lạc được, gọi vợ em thì bảo không có em ở nhà. may là con bé báo em về rồi nếu không để tụi anh và mọi người tìm đến bao giờ ?
- jin hyung...
nói đoạn jungkook ôm lấy seokjin , anh seokjin đang nói cũng ngưng đi, theo bản năng mà đưa tay vỗ vỗ lưng đứa em .
- được rồi, không mắng em nữa, lớn rồi, sau này không như vậy, nghe chưa ?
jungkook gục trên vai anh cả mà gật gật. tôi đứng ở cửa phòng nhìn ra. thật ra , nhiều thứ đơn giản ta không nghĩ tới, thì có lúc ta lại chính là người cần thứ đó vô cùng. như một câu trách yêu thương, một lời mắng giận hờn, hay chỉ là một cái ôm hiểu lòng. như vậy là đủ.
- được rồi, sắp làm bố rồi, không như thế này đâu nhé. nhìn xem người em yêu đang nhìn em thành dạng gì rồi này.
jungkook quay lại nhìn tôi, tôi cười nhẹ. anh cũng nghe thế mà tay lau vài giọt nước mắt còn vươn ở mi mà nở một nụ cười mà có cả đời tôi cũng không quên được.
jungkook, jungkook của em .
em ở đây, ở với anh. chúng ta sẽ và mãi mãi hạnh phúc . anh nhé ?
phải, luôn luôn là như thế .
________
thật là đắn đo không biết đến đây có nên ghi thêm chữ hoàn vào không ? tôi vừa muốn kết thúc bộ này lại vừa có cảm giác không muốn, hic mình bị làm sao thế này ?
_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro