7 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xui xẻo, tôi vừa ra khỏi công ty liền bị vấp ở cầu thanh đi ra cổng. báo hại bây giờ bị bong gân. chân phải của tôi vốn rất tốt nhưng từ khi cấp 3, có lần tôi tham gia văn nghệ thì không may chân bị trật khớp hay bong gân gì đó thế là phải chữa trị ngay, lúc đó jungkook nghe tin vô cùng lo lắng anh bảo " thôi lần diễn này bỏ qua đi " , ấy thế 3 ngày sau là ngày diễn tôi vẫn lấm la lấm lắc tháo băng gạc ở chân để đến buổi diễn, và đương nhiên thỏ béo lúc bấy giờ rất giận nhưng cũng không dám nói gì, vẫn cố gắng cùng tôi và lớp hoàn thành buổi diễn. và cũng thật xui là chân tôi càng sưng hơn đến nổi lẽ ra chỉ cần tôi ngồi yên trị cái chân này 1 tuần sẽ khỏi thì bây giờ phải đợi đến nửa tháng. khỏi phải trình bày, jungkook giận khủng khiếp phỏng chừng đó là lúc anh giận nhất từ khi chúng tôi yêu nhau. thế là ngày nào jungkook cũng đến đón tôi đi học rồi càm ràm suốt ngày vì tôi cứng đầu. cũng vì lí do đó, mà chân phải của tôi hơi yếu và thường đau nhức khi trở trời. "thật tuyệt", bây giờ nó lại bị bong gân nữa, tôi chán nản lê cái chân đau về nhà, do di chuyển mà mắt cá chân có sưng hơn ban nãy, bên ngoài bao phủ màu tím nhìn rất khó chịu, tôi đi đến tủ lạnh thì phát hiện ra chẳng còn gì bên trong cả. tôi lại chẳng muốn làm phiền đến thỏ béo, giờ chắc đang tập nhảy? tôi cố gắng lần nữa lê thân mình đi đến siêu thị, tuy có vẻ cách khá gần nhưng vì đau chân mà tôi lại cảm thấy nó xa vời đến vậy.
mua xong đồ cần mua, tôi vừa bước ra khỏi cái siêu thị kia thì chân dường như sưng thêm vài vòng, bây giờ bước đi càng lúc càng khó khăn hơn. tôi ngồi khuỵu xuống gần đó đưa tay xoa xoa chân, có lẽ tôi không thể đi tiếp được về nhà dù chỉ cách nhau còn một con đường nhỏ. bản thân lại không muốn phiền jungkook đang bận, tôi cố gắng đứng lên rồi nhanh chóng vì đau mà lại ngồi thụp xuống. điện thoại tôi đột nhiên reo lên, quả nhiên không ai khác chính là người tôi đang nghĩ đến lúc này.
- bé con, em về chưa?
- em .ừm về rồi
- em đang ở ngoài sao, hơi ồn.
- em đang ở siêu thị mua đồ.
- giọng em sao thế, bị sốt sao? cảm thấy không khoẻ ở đâu ? anh đang trên đường chuẩn bị về đây hay anh qua đón em nhé.
- jungkook ... không .
tút... tút
đồ thỏ béo, tự nói tự quyết định. thôi được rồi, dù gì cũng có anh đến đón thì cái chân này cũng đỡ khổ hơn. thế là tôi quyết định ngồi ở gần đó chờ anh chồng mình đến.
jungkook dựng xe ở bãi giữ xe ngoài trời, bước xuống xe với quần jean đen cạp cao cùng cái áo hoodies đen tuyền, trên đầu không quên đội một chiếc mũ dìm che đi gần nửa khuôn mặt. mắt loay hoay tìm kiếm bóng hình quen thuộc rồi chạy đến.
- em thấy anh đến có nhanh không nào ? đưa đồ đây anh xách cho.
- em bảo là không cần rồi mà.
jungkook cười huề hoà bảo tôi đứng dậy cùng anh trở về.
quả nhiên vừa đứng dậy tôi liền trở lại trạng thái ngồi ban đầu, cơn đau lại được một lúc nhức nhối hơn, jungkook nhìn thấy vẻ mặt tôi cùng cái hành động ôm chân liền nhìn xuống.
- sao thế này, chân em sao lại sưng to tướng thế này! sao lại giấu anh, khi nãy anh không đến đón thì em nghĩ mình sẽ tự về hay sao?
- em không muốn giấu anh, chỉ là sợ anh bận.
tôi lí nhí đáp, không dám nhìn vào anh lúc bấy giờ
- đồ ngốc bận cái gì khi người mình yêu bị đau chứ, đưa đây anh xem, lẽ ra em phải báo anh . bị như thế này từ bao giờ, có do ai làm hay không ?
- ai dám làm gì em chứ, là không may vấp ngã lúc tan làm, em nghĩ nó cũng bình thường thôi.
- này, bình thường của em là cái cục to tướng khiến em giờ đứng dậy cũng thấy đau á hả? không được cứng đầu, có lần sau em phải báo anh ngay lập tức nghe không ?
- được rồi , được rồi lời anh nói em đều nhớ kĩ rồi.
- tốt!!
tôi cố gắng níu lấy bả vai của jungkook đứng dậy để đi . thì jungkook liền ngăn lại
- em tính làm gì, chân như thế này vẫn muốn tự đi?
- chứ không lẽ là em lết đi hả?
- có anh đây, anh bế em.
- bế gì mà bế, ở đây là nơi công cộng anh muốn mọi người đều nhìn chúng ta?
- có sao? thế anh cõng em!
jungkook không nói thêm liền cõng tôi trên lưng anh ấy, tôi cũng không thèm đôi co với thỏ béo nữa.
- em thiết nghĩ, anh nên trùm mặt kĩ vào nếu không người khác sẽ phát hiện ra anh.
tôi lấy tay che lại trước mặt jungkook chỉ chừa đôi mắt cho jungkook nhìn đường.
jungkook hôn chụt lên bàn tay tôi , cười cười âm thanh vô cùng nhẹ.
- sẽ không nhận ra đâu.
- vậy cũng không được, người lạ càng không được thấy khuôn mặt đẹp trai của anh.
- bé con hôm nay lại nói những điều mà anh rất thích, thật tình liền muốn hôn em nè .
- này này, jungkook anh tính đi bộ luôn hay sao mà bỏ cái xe mình lại kìa?
bây giờ jungkook mới ngớ ra là quên mất chiếc xe còn nằm kia. tôi ôm đầu thỏ béo lắc lắc.
- jungkook của em chưa già mà đãng trí rồi này!!!

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro