bonus 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- xin chào, nhà jeon jungkook nghe ạ ?

- chào anh, vâng. ảnh ở ngay đây, anh đợi em một xíu.

tôi đưa máy ra xa tai, sau đó nói vọng vào.

- jungkookie, anh junghyun gọi anh này.

- nói anh ấy đợi anh một tí, ra liền ra liền đây.

- mẹ để con giữ máy cho .

- bác junghyun nói chuyện với jungseung một tí nhé, jungkook ảnh đang dở cạo râu anh ạ.

nhận được đồng ý từ anh trai tôi đưa máy cho cậu nhóc trong nhà còn mình thì xuống bếp tìm nấu một ít đồ ăn. chẳng biết nói gì với bác mà cười ríu mắt cả lên.

- ra rồi đây. seungie đưa điện thoại cho bố nào.

nhóc nghe lời ra sofa xem ti vi cùng jungeun. jungkook nghe điện thoại ậm ậm ừ ừ.

tôi loay hoay một buổi dưới bếp thì jungkook đi xuống.

- cả hai anh em nói gì mà lâu thế ?

- chuyện là ngày mai là ngày bé con nhà ảnh thôi nôi đầy tháng, ảnh muốn mình tới chơi.

- à ra thế, nhanh ghê mới đó cả tháng rồi.

jungkook dúi đầu vào vai tôi hít hà. mái đầu lỏm chỏm tóc chà xát lên da, khỏi cần nói ngứa ngáy như thế nào. tôi đẩy đầu người bự con này ra, anh ta lại không chịu dừng mà cứ sáp lại.

- này jeon jungkook, anh đứng đắn lên xem.

- thì anh đang đứng mà.

tôi tặc lưỡi lắc đầu. nói thế nào cũng biện hộ cãi được ngay.

jungkook chu môi hôn lên má tôi, tay vòng ra đằng bụng lớn xoa xoa.

- mẹ ơi, đói bụng quá.

tôi vô thức đẩy jungkook sang một bên, nhìn hai đứa nhỏ cười ke ke trêu bố. bố nghịch thì đẻ con ngợm thôi ông ạ.

cả gia đình bốn người , à không năm chứ cùng nhau ăn trưa. trông mấy đứa nhỏ vừa ăn vừa kể chuyện ở trường cười tít mắt mà vui lây.

- tí em muốn đi trung tâm mua sắm không ?

- cũng được, nhà mình cũng gần hết mấy thứ linh tinh rồi.

tôi loay hoay gấp quần áo. tuy thai nghén vẫn xảy ra khiến cơ thể tôi vô cùng mệt mỏi,nhưng nếu cứ nằm mãi một chỗ tôi lại cảm thấy vô cùng phiền chán nên điều gì đó hối thúc tôi phải ngồi dậy để tìm cái gì có thể đốt thời gian mới được.

hai đứa nhỏ đã đi học. nên tôi cùng jungkook cũng đến khu mua sắm. tự nhiên thèm sữa dâu chuối nên jungkook đã đến quầy trong khu mua. tôi ở yên gần thang máy đợi ảnh vì ảnh không cho đi theo. trong lúc chờ tôi ngồi bấm điện thoại gần đó. bỗng có một cô gái lại gần nói.

- umm, không phải đây là yeon sao ?

tôi ngước mặt lên nhìn, theo thói quen tắt màn hình điện thoại. tôi chau màu nhìn. có chút quen mắt,àaa, là cậu ta.

- ừm. chào cậu, lâu rồi không gặp.

- quào, cậu mập lên hay có thai vậy?

cô ta nhìn bụng to của tôi đánh giá.

- mình có thai đấy.

- oh, bất ngờ thật đấy, cậu đã kết hôn và không mời tôi nhỉ? hay là đứa bé....

- này, ý cậu là gì? thứ nhất xin lỗi vì không mời cậu, thứ hai con tôi chắc chắn có đầy đủ cha mẹ. lee mina phiền cậu rồi, giờ tôi phải đi.

- ai mà biết đó là nói thật hay suông.

- tốt nhất cậu nên giữ mồm miệng để đức cho mình, chào cậu.

tôi quay lưng nhìn bóng dáng jungkook cầm ly nước ra cho mình. tôi kéo jungkook đi thẳng không cho nhìn ra đằng sau. thật đáng ghét mà.

- sao vậy? anh mới thấy em nói chuyện với ai mà ?

- không có. anh nhìn nhầm rồi.

- vậy sao ? nước của em này.

- ừm.

có những thứ không đáng để nghĩ nhiều nên tôi cũng chẳng thèm tức tối làm chi.

ngày hôm sau, buổi chiều sau khi đón hai đứa nhóc về, jungkook lái xe đến thẳng nhà anh junghyun. quà cho baby của anh cả nhà jeon là một chiếc vòng tay mà tôi cùng jungkook đã mất cả buổi chiều để lựa. em bé trông rất đáng yêu, jungeun và jungseung thấy bé nhỏ thì không ngừng thích thú, hai đứa cứ tranh đưa nôi cho em, rốt cuộc lại cãi nhau làm em khóc om sòm, hai cô cậu tròn mắt mếu, vòng hai tay xin lỗi bác mình đang lắc đầu bảo không sao. tôi bật cười suy nghĩ " liệu hai ông thần bà thần này có trông nổi em sau này không nhỉ ?"

- tháng mấy em sinh nhỉ ?

- tháng 2 năm sau anh ạ.

- nhanh nhỉ? mới đó mà mấy đứa nhóc lớn ào rồi.

tôi mỉm cười.

về đến nhà đã là mấy tiếng sau. hai đứa nhóc ăn no thì cũng ngủ mất tiêu, làm jungkook phải đứa bồng đứa vác trông như khiêng kiện hàng từ xe vào phòng ngủ. sau đó anh trở về phòng thở phào. tôi vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh, ảnh hiểu ý nên nằm ngay ngắn, hai mắt thỏ long lanh nhìn.

- anh vất vả rồi.

- sao hôm nay trông em đa sầu đa cảm thế ?

tôi lắc đầu.

- con chúng ta thật hạnh phúc khi có anh làm cha.

- hôm nay bé con deep thế? nghe em nói anh cứ ngỡ như mình làm sai chuyện gì.

- em chỉ nói vậy thôi. còn giờ ôm em ngủ đi.

- tuân lệnh.

đúng vậy, có một jungkook trong đời chính là điều tôi hạnh phúc nhất. cảm ơn anh.

__________________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro