bonus 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

với khuôn mặt lo lắng, anh đẩy cửa. cô gái anh yêu nằm đó hình như tỉnh rồi, đôi mắt quen thuộc nhìn đến anh. ánh mắt ấy quá đỗi quen thuộc nhưng bây giờ jungkook lại cảm thấy vô cùng xót. anh đi đến giường bệnh, tôi mỉm cười nhìn anh.

- sao trông mặt không còn giọt máu nào thế này !!

- không sao, em ổn mà.

đến giây phút này, tôi vẫn cố gắng trấn an anh. và điều đó phần nào khiến jungkook càng thấy chạnh lòng. anh đưa tay vét vài loạn tóc trước mặt.

- anh xin lỗi.

tôi buông một tiếng mắng.

- đồ điên này, liên quan gì tới anh chứ ?

- à anh gì ơi !!

một người ngồi gần đó lên tiếng, jungkook từ khi bước vào phòng tất thảy xung quanh đều không để ý, cho nên người đàn ông ngồi ngay cạnh giường bệnh lúc này anh cũng tự động cho tàn hình trong tầm mắt. 

jungkook quay người nhìn người trước mặt.

- anh là ai ?

người kia giơ một tấm thẻ ra trình kiến. là cảnh sát.

- tôi muốn nói về vụ tai nạn đã xảy ra với người nhà của anh ?

jungkook gật đầu.

- theo như chúng tôi điều tra thì người gây tai nạn, cụ thể là ông lee xxx, trong quá trình lái xe có sử dụng cồn nên không tự chủ được bản thân trong lúc say xỉn, tuy nhiên vẫn có thể bị cảnh cáo khi bên anh yêu cầu bồi thường, và với trường hợp này, người bị thương là vợ anh có xây xát nhẹ từ 3-5% nhưng vì là phụ nữ đang mang thai nên theo pháp lý vẫn có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm nếu phía anh có nhu cầu kiện tố. vậy bên anh muốn giải quyết như nào đây ?

- không thể chấp nhận được...

tôi níu lấy tay áo anh.

- jungkook, có thể người ta có chuyện gì đó mới uống thì sao?

- đến bây giờ em còn có thể nghĩ cho người khác sao ?

- em....

cốc cốc

- vào đi ạ.

tôi cất tiếng, một người phụ nữ lớn hơn tôi tầm chục tuổi bước vào, bà cúi đầu,ánh mắt nhìn chúng tôi cầu khẩn.

- tôi là người thân của người gây ra tai nạn, tôi rất xin lỗi vì chuyện xảy ra, là chồng tôi không được tỉnh táo, ông ấy vừa bị đuổi việc nên đã đi uống,trong lúc không tỉnh táo đã gây tai nạn, tôi thật lòng xin lỗi cô, cũng như xin lỗi gia đình. tôi mong cô cậu có thể bỏ qua lần này, tôi chỉ có mỗi ông ấy thôi...chúng tôi sẽ bồi thường hay làm theo bất cứ yêu cầu gì của gia đình cô cậu...

nói rồi bà như muốn ngã quỵ trước mặt chúng tôi, bà chấp hai tay xoa xoa cầu khẩn, nước mắt chỉ chờ trào chực rơi.

- jungkook...

tôi gọi

jungkook đỡ người phụ nữ trước khi hai đầu gối bà chạm xuống nền gạch lạnh ngắt.

- cô đừng lo, chúng con không kiện đâu. phải không anh ?

jungkook nhìn tôi, tôi gật gật ra hiệu. dù gì cũng ổn rồi, hà cớ gì lại phải làm lớn chuyện thêm.

- đúng vậy, sẽ không có gì đâu cô .

___________________

sau khi giải quyết bên công tố cùng bên đối phương thì trong phòng lúc này còn hai chúng tôi. jungkook cẩn thận bên cạnh gọt táo. tôi nhìn chăm chăm vào anh. cái tên này, hắn im lặng từ nãy giờ, một chữ cũng không hé răng. rốt cuộc là bị làm sao chứ ?

- jungkookie ?

- hửm ?

- anh như thế làm em sợ đó.

jungkook bỏ dao gọt dở xuống, hai tay phủi phủi rồi quay mặt nhìn tôi, nhìn thẳng trực diện. tôi biết lúc này anh đang rất nghiêm túc và điều đó khiến tôi theo phản xạ mà rụt người lại một tí.

- em có biết anh lo cho em thế nào không ?

- em có biết nếu em xảy ra mệnh hệ gì thì anh sẽ như thế nào không ?

- em có biết anh sợ nhất cái cảm giác nghe máy điện thoại là ai đó báo tin người nhà xảy ra chuyện không ?

- em có biết trên cả thế giới này người anh yêu nhất là em không ...

tôi khựng lại, lặng lẽ cúi đầu, lí nhí nói.

- em xin lỗi um.

jungkook đứng lên ôm lấy tôi thật chặt, chiếc cằm của ảnh ghì xuống đầu tôi. 

- không bao giờ như thế nữa.

- được, không bao giờ.

- nhưng mà này, có gì ướt ướt tóc em. đừng nói là jeon khóc nhè nha.

- không có. 

- chứ còn gì nữa, em nghe mũi anh khịt khịt rồi.

- không có nha.

- đừng có chối mà, khóc rồi khóc rồi.

tôi nhìn mặt jungkook khẽ mỉm cười.

- vậy anh có biết, em cũng yêu anh nhất không ?

________________________

_realdjack



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro