bonus 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một câu chuyện nhỏ trong lúc tôi mang thai, đó là một hôm tôi được nghỉ ở nhà. nói là được nhưng thật ra là jungkook đã xin cho tôi ở nhà đến khi sinh. mà bạn biết đó, ở nhà hoài thì chán. mấy hôm trước đó jungkook lại bận bịu quay chụp ở công ty. tôi suy nghĩ có nên đánh liều mà đi tới chỗ làm của jungkook không .

và đương nhiên, không lâu sau đó tôi đã chuẩn bị hoàn tất cho việc mà mình đã nghĩ. làm theo một chút đồ ăn nhẹ để mọi người cùng ăn.

tôi bắt chiếc xe taxi. không quá lâu để đến được toà nhà bighit. bảo vệ cứ như đã quen mặt mà nhìn tôi cười sau đó mời vào. vừa vào cổng gặp hay pd-nim cùng vài staff. ông thấy tôi, khẽ cười. chào hỏi đôi câu rồi làm hiệu như bảo jungkook đang ở đâu đó.

tôi đi thang máy lên. mọi người đang tất bật đi lại. jungkook đang có shot ảnh với taehyung. có lẽ chưa để ý mắt thấy.

tôi xoa bụng nhấp nhô năm tháng của mình thì thầm " con yêu, trông bố con kìa ".

từ đằng sau có người khoác vai tôi.

là anh namjoon.

- sao nào? mấy hôm đã nhớ chồng em sao ?

tôi bị trêu thì ngượng ngùng. anh cười hai tiếng sau đó bảo tôi vào nghỉ ở phòng chờ. tôi đưa tay lên miệng làm phong thái " suỵt " để anh không nói cho jungkook biết.

vừa vào phòng chờ thì có vài chị staff nhìn tôi với cái bụng nhỏ . chắc tò mò.

- chào em .

tôi quay lưng nhìn bắt gặp anh seokjin đang được dặm lại lớp trang điểm. vội cúi đầu chào.

- đã gặp jungkook chưa ? nó sẽ xong ngay đó mà.

- vâng

- à em có tí bánh . mọi người cùng ăn nhé.

- em tự làm sao ?

tôi lần nữa gật đầu cười. cùng lúc cửa phòng mở ra.

- ôi nóng chết đi mất.

jungkook đi vào phòng, tay vội gỡ chiếc áo khoác jean xanh ra. sau đó liền nhìn thấy tôi. hai mắt thỏ mở lớn . trông thật ngốc. không nhanh không chậm chiếm ngay vị trí ngồi bên cạnh tôi luyên thuyên hỏi đủ thứ. đến khi nào? bao lâu rồi? có mệt không? đợi anh lâu không ? gì cũng từ nha jungkookie nhé.

- coi nó trông thấy vợ liền biến thành người chồng mẫu mực .

jimin một tiếng trêu đùa.

tôi chỉ bánh mình đem tới. ý bảo ảnh ăn đi, đừng hỏi nữa.

- em không biết mọi người thích bánh gì nên chỉ làm đại.

- uây, toàn loại anh thích nè.

jungkook vơ vài cái, nhanh lẹ đưa vào miệng. mọi người đều nhìn lắc đầu. "cho chúng tôi ăn là phụ thôi, chủ yếu là con thỏ béo kia."

jumgkook vừa ăn vừa dựa dẫm. tay xoa xoa bụng tôi, có đẩy ra cỡ nào cũng lại dính người. ừ thì không quá bài xích, chuyện này ở nhà vẫn xảy ra thường xuyên, nhưng mà ở đây mọi người đều hướng mắt đến. một jungkook khi làm việc quá là khác với một jungkook bên vợ.

- em, em. hôn một cái .

giữa không gian đang trò chuyện vui vẻ về tất cả chủ đề trên trời dưới biển thì một câu đó khiến cả đám im bặt. tôi ái ngại quay sang jungkook đánh một cái, môi khẩu hình " anh điên à ". đáp lại là một jungkook chu môi bĩu mặt. mọi người nhìn chúng tôi không biết bày ra cảm xúc gì.

cho đến khi trời sập tối. jungkook đưa tôi về nhà.

vừa về đến nhà thì trời đổ mưa. tôi đứng ở cửa giật mình một cái. jungkook tưởng gì liền bảo " không sao chứ ".

- này jungkookie .

- anh nghe .

- em nói này.

jungkook cúi người xuống, ghé tai đợi xem tôi nói gì. tôi kéo lấy cổ áo anh, đối diện thẳng mặt. hôn lên môi anh một cái.

- đền anh cái hồi chiều.

sau đó liền chạy vào phòng ngủ.

jungkook đứng trân một chút. sau đó í ới chạy theo sau.

- không đủ, hôn thêm một cái.

- bé con, em trả nợ như vậy là không lời . còn lãi nữa.

- hay là đêm nay ...?

- jeon jungkook , nói một tiếng nữa. anh ra ngoài kia ngủ liền.

- biết rồi ㅠㅠㅠㅠㅠ.

( cái mặt thấy ghét )

( cho anh dỗi )

______________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro