bonus 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào mọi người, con là jungeun đây ạ. hôm nay con muốn kể lại cái này vì con bắt gặp một chuyện kì lạ lắm cơ ạ.

đó là hôm qua, rõ ràng bố mẹ của tụi con vẫn rất tình tứ. bố còn đòi tắm chung với mẹ cơ. thế mà sáng nay mẹ lơ bố toàn tập thôi. mà bố thì lẽo đẽo sau mẹ muốn làm lành. trông mắc cười lắm. mà hôm nay chủ nhật, nên ai cũng ở nhà. jungseung ngồi bên cạnh con mắt nhắm mắt mở. bố thì cứ cạnh mẹ xoa xoa rồi chu chu dỗ, mẹ lầm bầm đẩy ra.

"- anh né ra ngay cho tôi đồ con nít. "

" - chúng ta bằng tuổi nhau đấy, con nít gì chứ "

" - xin lỗi, tôi lớn hơn anh 9 tháng đó ".

con chỉ nhớ được nhiêu đó. bố mặt méo xệch ra sofa ngồi. mẹ thì khẽ vuốt đầu hai bọn con. bố thỏ lần này làm hư chuyện gì vậy ta ?

vài phút yên ắng, jungseung nói bố đang gọi điện thoại ai nói chuyện vui lắm , con liền tò mò. ai nhỉ ? không quá lâu ngoài cửa nhà con liền vang lên tiếng chuông. bố liền bật dậy trong tích tắc.

- chào hai đứa. đoán xem chú là ai đây nào ?

aaa là chú taehyung cùng chú namjoon. quá đỉnh. con đứng ở thảm nhà nhảy nhảy thích thú. chú namjoon bế con đặt ngang vai. thật cao. thích quá. chú taehyung đưa cho jungseung rất nhiều bánh ngọt. làm hai đứa cười đến toe mồm.

- đến thăm em là vui rồi, đem cả quà chi cho cực vậy ?

- đâu phải cho em, nhân vật chính nhỏ tuổi của chúng ta thích là được. đúng không nào ?

- ái chà, em nhanh như vậy bị ra rìa rồi .

chú taehyung cầm máy ảnh làm vài kiểu chụp. mẹ từ trong nhà tắm gội đầu ra thì tròn mắt.

- ôi, không biết các anh đến. em ở nhà đến loà xoà quá.

- không sao, tại tụi anh đến cũng gấp, vả lại ngày nghỉ anh còn đến làm phiền mấy đứa.

- không ạ, đợi em tí em đem ít trái cây với nước uống nhé.

- cảm ơn em.

mẹ gật đầu với chú namjoon sau đó lục đục dưới bếp rồi đem ra, ngồi nán lại nói một hai câu rồi xin phép lên lầu lấy đồ .con cùng jungseung thì đã lôi một miếng bánh kem vị dâu tây ra thưởng thức. cá luôn, của chú taehyung mua chứ không ai .

tiếp đó, bố cùng mấy chú nói chuyện gì chả hiểu. chúng con chỉ có thể tròn mắt mà nghe thôi.

- jungkook, em với con bé cãi nhau ?

đoạn này bố im lặng lắm luôn á. không thấy bố hó hé gì, hoặc là có hó hé nhưng miếng bánh này ngon quá nên con không thấy.

- giận nhau còn gì? con bé ngồi cách xa jungkook luôn. chưa nói gì nhiều đã xin phép đi. rõ ràng chú chọc giận gì ẻm rồi.

bố thỏ lúc này gật đầu. sau đó gãi đầu, lại im phăng phắc. hai chú ngồi không quá lâu thì đứng dậy hình như định đi rồi. con níu chân chú taehyung, dĩ nhiên jungseung sẽ níu chân chú namjoon. cùng lúc mẹ xuống lầu, bế chúng con tách khỏi hai chú để hai người có thể đi được công chuyện của mình. hai người chào tạm biệt cả nhà con, trước khi đi còn dặn bố là " dỗ em ấy đi ". và nhận được một cái gật từ bố thỏ.

khoảng một tiếng sau. bố đứng cạnh mẹ hôn lên khắp mặt dù mẹ đẩy ra vô cùng mãnh liệt.

- té ra, đừng có nịnh bợ. hôn hôn cái gì.

- thôi mà. lần sau anh không dám nữa. anh hứa đấy.

- lại hứa hả? anh né ra chỗ khác nào.

- thôiiii mà em, anh yêu em nhiều nhiều. bé con ơi. đừng giận mà.

mẹ nhìn bố bằng ánh mắt vô cùng đanh đá , sau đó dùng ngón trỏ chỉ .

- nhớ đó, lần sau như thế nữa, em cắt cái c...

- được được, nhưng đừng cắt còn để còn dùng về sau chứ ?

dứt câu bố bị mẹ đạp vào mung rồi. hahaa trông bố mắc cười quá. thế là bố mẹ không chiến tranh nữa. nhưng mà con vẫn không hiểu chuyện gì cả. sao vậy ạ? rốt cuộc chuyện gì xảy ra trong đêm mà khiến mẹ giận bố ạ. con không hiểu . người lớn đúng là khó hiểu mà . haizzzz .

_________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro