bonus 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này tôi với jungkook giận nhau. đã một tuần kể từ lần tôi cùng jungkook cãi cọ vởi lí do rất là không đáng.

jungkook đã giải nghệ với tư cách nhóm vài năm,tuy nhiên anh vẫn làm bên lĩnh vực âm nhạc, vẫn ở nhà sáng tác viết lời và ra bài mới. nhưng anh ấy chính xác là cuồng công việc. sáng sớm đến chiều ra studio để thu âm rồi chỉnh sửa các nhạc phối các thứ,chiều về lại ngồi máy tính chỉnh nhạc lên chỉnh xuống, thậm chí đến buổi ăn tối cũng không cho bản thân rảnh tay một tí. cứ như vậy vài hôm tôi rốt cục không chịu được liền nói ảnh. ảnh cứ bảo đợi một chút, đợi một chút. tôi ngán ngẫm, câu nói này đâu phải nghe lần đầu. tôi bỏ bữa ăn rồi vào phòng đóng sầm cửa rõ to. thật sự tôi cũng không cố ý lớn tiếng như vậy, còn có hai đứa nhóc đang ở đó.

ấy thế, tôi tưởng chúng tôi sẽ nhanh chóng làm hòa thôi. nhưng anh ấy thậm chí còn chẳng trở về giường ngủ mấy hôm liền. jungkook lần này quá đáng lắm.

nhưng vì tôi vẫn lo lắng nên hay lượn lờ bên ngoài. mua thức ăn đầy đủ chất đầy tủ lạnh vì biết chắc hắn ta sẽ mò ra nếu đói bụng. ngao ngán nhìn hộp cà phê mới mua được hơn một tuần giờ chẳng còn bao nhiêu gói. đồ jeon thỏ hư đốn.

nói là giận ảnh nhưng tôi có giận được lâu đâu,mà toàn là lo thôi. mẹ jeon có qua nhà chơi thấy không khí trong nhà không ổn nên cũng rước hai đứa nhóc qua bên đó nên giờ căn nhà này cũng chỉ còn mỗi chúng tôi.

khoảng trời sập tối, tôi đi xuống bếp hâm nóng lại đồ ăn. tôi thấy ánh sáng he hé từ phòng làm việc của jungkook. tôi thề là tôi không muốn ngó đến anh ta đâu. nhưng chân tôi bước lại gần.

jungkook gục xuống bàn ngủ,bên cạnh có hộp bánh quy đã bóc vỏ còn vài miếng, màn hình máy tính còn chưa tắt. hẳn là ngủ quên rồi. hờn giận một chuyện nhưng thương cũng là một chuyện. tôi dọn rác giúp phòng của ảnh. sau đó không nhanh không chậm đem đồ ăn đã hâm nóng đặt lên bàn còn kèm theo ít trái cây và sữa sau đó lẳng lặng về phòng.

- thật sao? ly hôn thôi. ở cạnh một người như vậy không con người nào chịu được đâu ? chấm dứt thôi.

- được...biết rồi. em sẽ nói với jungkook sớm thôi.

_____________

lại một đêm jungkook không về phòng. rốt cuộc anh ấy tính như vậy đến bao giờ.

tôi lấy hết can đảm gõ cửa phòng anh.

jungkook ra ngoài với mái tóc rối bù, quầng thâm,thậm chí hai mắt sưng to như dành cả đêm để khóc.

- anh ổn không đấy ?

anh gật đầu.

- jungkook, em có chuyện muốn nói ?

- không !!! anh sẽ không kí bất kì thứ gì ...

- hả ?? kí gì cơ?

- không,em đừng nói. anh không bao giờ ly hôn.

tôi nhăn nhó nhìn anh.

- jungkook?? ly hôn gì ?

- em định nói chúng ta ly hôn chứ gì!! là anh sai, là anh tham công tiếc việc, nhưng chuyện này có đáng chia rẽ tình yêu mình đâu hả em ?

- yahhh!!

tôi hét lên.

- em bảo ly hôn hồi nào? anh làm sao đấy ? em là con nít hay sao mà đem mấy lời đó ra đùa.

- hôm qua, anh định trở về phòng lấy quần áo đi tắm thì nghe em đang gọi điện thoại bảo sẽ ly hôn vì không ai muốn sống với một người tệ như anh cả ?

tôi day day thái dương, trời ạ.chắc tôi điên quá.

- anh làm sao ý, đó là một người chị mà em thân trong công ty, chồng chị ấy ngoại tình và đánh chị ấy nên chị ấy gọi điện em nói về chuyện chị ấy quyết định ly hôn thôi. trời ạ. anh suy diễn kiểu gì thế?

- thế không phải ly hôn hả? nếu vậy còn chuyện em bảo sẽ nói với anh sớm là chuyện gì ?

- là jungseung và jungeun sắp làm anh làm chị rồi ?

- ý em là ??

- em mang thai rồi.

jungkook ôm ghì lấy tôi. hình như còn tu tu khóc. lâu lắm rồi mới được ôm,tranh thủ rút đầu vào ngực anh thôi.

- anh hứa,anh sẽ không đem quá nhiều việc về nhà nữa,thời gian ở nhà đều giành trọn cho em và các con. xin lỗi, xin lỗi em nhiều.

thỏ béo ngốc, đúng là ngốc xít nhất mà.

_________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro