ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hơi khó tiếp thu, nhưng đúng là đừng nên nhìn bề ngoài mà bắt hình dong. jungkook á hả? body sáu múi, ngon zai, tóc vuốt trưởng thành. thôi đi, đừng chỉ nhìn vào đó. jeon jungkook chính là một tên nhóc mít ướt. 

- bố đừng khóc nữa mà ?

- bố kookoo đừng khóc, tụi con đi một chút sẽ về mà, chẳng phải mẹ cũng nói như vậy đó sao? bố đừng khóc nữa.

chẳng ra, hôm nay là ngày đầu tiên jungseung và jungeun cắp sách đi học. sẽ như bao nhà khác nếu mấy đứa nhóc cứ khóc nhè không chịu vào cổng trường, nhưng vấn đề là người khóc bây giờ lại không phải những đứa trẻ mà là một người đàn ông cao khều, đội mũ diềm, đeo khẩu trang mà bị thấm ướt một mảng do khóc nhè. đúng rồi đó, là jeon jungkookie đó. 

ảnh một tay bế jungeun đang dặn bố mình đừng khóc nữa vì bé sợ mất mặt với bạn, một tay dắt jungseung đang rớm rớm vì bố tự dưng cứ mãi khóc hoài. khung cảnh khiến cho nhiều người phải ngoái nhìn. tôi đứng một bên chỉ biết lắc đầu, cái tổ hợp này mệt quá.

- chuông reo rồi, thả con xuống.

bé con chui khỏi vòng tay bố, mồm bái bai liên tục rồi kéo theo cu em vào trường. 

hichic...

hình như có tiếng nức nở. woow, jungkook bây giờ như con thỏ bị xịt nước,cả mặt tèm lem nước mũi nước mắt.

- anh thôi nào. chỉ là con đi học, sau rồi sẽ quen mà. nín đi, mọi người đang nhìn anh kìa .

- không quan tâm, thích nhìn thì nhìn đi, làm sao có thể vui vẻ được khi cảm giác con cái rời khỏi vòng tay mình mà chạy vào thế giới lạ lẫm khác. em nói xem, anh phải làm gì đây ?

- ơ hay, đi đâu đấy. anh đang hỏi em mà.

jungkook thấy tôi lơ và đi chỗ khác liền líu tíu chạy theo.

- anh đấy, bố hai con rồi còn khóc ra cái dạng gì luôn này. không nói không ai nghĩ đồ thỏ bự anh từng là idol đó mà phải là cái máy mau nước mắt mới đúng.

jungkook bắt đầu hờn dỗi. đúng là đồ đáng yêu bẩm sinh. tôi hôn cái chóc lên má anh, anh nhìn tôi. tay nắm lấy tay tôi bỏ vào túi áo của mình.

- lạnh rồi, đi về.

- không khóc nữa hả ?

- không khóc nữa. giờ về nhà, em mới là người khóc.

- ơ, thôi đừng về. đi ăn gì đi nha anh .

- không, muộn rồi. mọi lời nói bây giờ hoàn toàn vô hiệu. yêu em.

rốt cuộc tôi làm sai cái gì ?

____________________

giờ là end thật nhé. love you.

31.05.2020

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro