Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tiểu thiếu gia, cẩn thận chút ạ ! "
" Tiểu thiếu gia, ngoan đừng chạy nữa "

- Vẫn như mọi ngày, Jeon Gia sáng sớm luôn náo nhiệt như vậy.

" Jeon Junghwa ! Không được làm loạn. "

- Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu nhóc ấy liền ngoan ngoãn trở lại.

" Mau ngồi vào, ăn sáng nhanh lên. Ta không có nhiều thời gian cho con. "

- Vừa dứt lời, cậu nhóc liền nổi cấu hất đổ đồ ăn xuống đất. Vẻ mặt biểu thiện bản thân đang tức giận cho người đối diện biết.

" Jeon Junghwa ! " * Rằng giọng*

"..." *Im lặng*

" Có chuyện gì vậy anh ? Mới sáng 2 người lại cãi nhau rồi à ? "

- Một người phụ nữ bước đến bên Junghwa. Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng nói.

" Junghwa, con không thích ăn món này mẹ làm móng khác cho con. Có chịu không ? "

" Cô không phải mẹ cháu " *đẩy người kia*

" Junghwa ! Không được hổn ! "

" Không sao đâu anh ! Sắp trễ rồi, anh mau đến công ty đi. "

" Được ! " *Quay sang Junghwa* " con cứ như vậy ta mặc kệ con "

- Cậu nhóc ấy nghe thế, nước mắt rưng rưng cố kìm nén không rơi nước mắt. Người đàn ông đó vừa quay đi, cậu liền ngất đi. Mọi người ở đó hốt hoảng.

" Cậu chủ, tiểu thiếu gia ngất rồi ! "

- Người đàn ông kia lập tức quay lại, đưa cậu nhóc lên lầu, vừa dặn dò người làm

" Gọi bác sĩ Kim đến đây ! "

* 30 phút sau*

" Không sao rồi, chỉ bị hạ đường huyết thôi. Lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi ? Cứ tiếp tục thì Junghwa không chịu nổi đâu. " - bác sĩ Kim nói

" Cảm ơn... "

" Tao biết là mày bận, nhưng cũng đừng bỏ bê con cái. Thằng bé đã không còn mẹ rồi, mày nên dành thời gian cho nó chứ ! "

" ... "

" Junghwa không sao chứ ? "

" Không sao rồi, cô EunYeon không cần lo ! "

" Vậy thì tốt quá " - EunYeon nói

" Jungkook tao nghĩ là mày nên nghỉ hôm nay để ở với nhóc ấy đi ! Thằng bé cần người chăm sóc. "

" Ừm ! Không còn việc của em nữa, em về trước đi EunYeon "

" Dạ... "

* Tại phòng Junghwa *

- Jungkook đã ngồi bên cạnh chăm sóc Junghwa, đã từ lâu rồi, anh chưa bao giờ gần con của mình như vậy. Một phần cũng do công việc quá bận rộn. Còn Junghwa đã bị chứng chống đối xã hội từ khi mẹ mất. Đứa nhóc chỉ mới 10 tuổi, vốn dĩ có thể sống vô lo vô nghĩ nhưng lúc này đã thành ra như vậy. Jungkook tự trách mình đã không quan tâm đến con, ngay lúc này anh cũng rất sợ. Sợ Junghwa sẽ đột ngột bỏ anh lại như cách người vợ của anh đã làm.

" Junghwa, ta xin lỗi. Đã không quan tâm đến cảm giác của con. Ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi con... "

- Từng giọt nước mắt của anh rơi xuống, trong suốt mấy năm trời. Anh luôn che giấu cảm xúc để không ai phát hiện. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi.

" Papa ... đừng khóc..." *Đưa tay lau nước mắt cho Jungkook*

" Junghwa con tỉnh rồi...ta xin lỗi..." *Ôm lấy Junghwa*

" Papa...đừng khóc... xấu... không đẹp trai...nữa... "

- Nhìn thấy cậu bé cố gắng nói từng chữ, an ủi mình. Anh phì cười.

" Papa không khóc nữa, Junghwa tha thứ cho papa được không ? "

" Dạ " *gật đầu*

" Con nhớ mẹ lắm đúng không ? Chúng ta đi gặp mẹ nhé "

" Đi...đi... " *Vui vẻ*

" Vậy con phải ăn hết cháo rồi uống thuốc xong mới được đi ! "

"Đưa...đưa "

" Ăn từ từ thôi ! "

" Ăn...nhanh...nhanh... mới được... gặp...mẹ "

" Không cần vội, cẩn thận chút " *gọi điện thoại* " thư ký Hwang, chuẩn bị xe giúp tôi. Được, tôi biết rồi "

- Tại nhà thờ, thuộc gia tộc Jeon. Junghwa tay ôm bó hoa hồng trắng chạy lon ton phía trước. Đến trước di ảnh, nhanh nhẩu đặt hoa lên. Ánh mắt long lanh đứng  nhìn di ảnh thật lâu.

" Mami ~ " *cười tươi*

" Ami, anh và con đến rồi. Xin lỗi đã lâu rồi không đưa con đến thăm em. Anh xin lỗi. Em giận anh lắm đúng không. "

- Bây giờ anh mới để ý, hình như ai đó đã đến đây trước khi 2 người đến. Họ dọn dẹp sạch sẽ rồi có hoa đến viếng.

" Quảng gia Choi ! "

" Dạ cậu có gì dặn dò. "

" Có ai đã đến đây sao ? "

" Dạ, họ nói là người nhà của cố phu nhân ạ ! "

" Từ khi nào ? "

" Dạ từ lúc sáng, vừa ra về khoảng 1 tiếng trước. "

" Lần sau, nếu họ có đến báo cho tôi ngay. "

" Dạ cậu chủ ! "

- Vài tiếng sau, Junghwa lúc này đã thiếp đi. Anh bế nhóc ra xe, rồi dặn dò người đưa nhóc về. Còn mình lái xe khác đến bệnh viện.

" Đây là kết quả cuối cùng. Dựa theo đánh giá chuyên môn, các chịu chứng cho thấy tiểu thiếu gia đang có khối u ung thư. Cũng may là khối u lành tính, được phát hiện kịp thời. Có thể phẫu thuật được không có gì nguy hiểm. Ngài Jeon có thể yên tâm. "

" Cảm ơn bác sĩ, khi nào có thể phẫu thuật được ? "

" Để chắc chắn đợi bác sỹ Jung về thì có thể tiến hành được. "

" Vậy nhờ hết vào mọi người. "

" Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro