My love for you (oh, how it reeks!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó, Jungkook sẽ giết tri kỷ của mình.

Tất nhiên là không phải theo nghĩa đen, nhưng cậu sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với người ấy về sự tồn tại của chất làm thơm phòng sau khi sử dụng nhà vệ sinh. Jungkook nghĩ như thế là công bằng, xét cho cùng, cậu đâu có "đi" ra cái mùi của satan, nên tri kỷ của cậu đâu có biết được những trải nghiệm kinh hoàng mà Jungkook phải chịu đựng.

Tất nhiên là nhờ vận may trời đánh của cậu mà khứu giác lại là gợi ý để cậu tìm tri kỷ của mình. Có thể là cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được người đó, bởi vì mùi hương không thật sự là manh mối để tìm vị trí của một người. Vào những lúc như thế này, Jungkook cảm thấy ghen tị với những người khác, mọi chuyện đối với họ dễ dàng hơn nhiều khi xúc giác, thính giác hay thậm chí thị giác là thứ mà họ chia sẻ. Trời ạ, nhưng dù sao Jungkook cũng là một đứa trẻ thông minh. Nên có lẽ chúa đã nghĩ là cậu có thể xử lý tất cả.

Nghĩ đến cái việc 'ngửi được mùi hương của đối phương' này chỉ chấm dứt khi Jungkook tìm được tri kỷ của mình, bây giờ, đó là một rắc rối lớn. Cậu không biết liệu mình có thể chịu đựng những cái mùi kinh khủng này không (có những lúc nó tệ đến mức Jungkook thắc mắc rằng nửa kia của cậu có phải sát nhân hàng loạt và có cả núi xác người chết đang thối rữa trong nhà hay không), nhưng có những lúc khác, khi cậu nằm trên giường vào buổi tối và ngửi được mùi hương ngọt ngào của những thứ mà tri kỷ của cậu ăn, có lẽ việc có khứu giác là mối liên kết của họ cũng không tệ lắm.

Nhưng vào những buối tối như thế này, cậu lại được nhắc nhở về những hậu quả xấu của việc chia sẻ khứu giác.

Lúc đó Jungkook đang tán gẫu với Taehyung, khi cậu ngửi được cái mùi kinh khủng đang vây quanh mình, và trong một giây ngắn ngủi cậu đã quên béng đi tri kỷ của mình và sặc trong chính nước bọt của mình. Trời đất quỷ thần mẹ ơi, đây là lần thứ bảy trong ngày rồi. Jungkook bắt đầu nghĩ là có những con quỷ tí hon lượn lờ xung quanh cậu và có thể hiện thân của chúng là một trong năm người bạn của cậu.

"Ew, mẹ ơi, thằng nào vừa đánh rắm hay làm nổ một thùng đầy mồ hôi vậy? Trời ơi cái mùi, ở đây bốc mùi như cái chết vậy." Jungkook đã sẵn sàng viết di chúc của mình, sẵn sàng trút hết tâm sự lên trang giấy vì cậu chắc chắn 99.9% là mình sẽ chết vì cái mùi này ngay bây giờ. Lạy chúa, cậu đang chuẩn bị ngất đi ngay tại chỗ, và đó là khi cậu nhận ra mọi người đã ngưng nói chuyện và quay sang nhìn mình.

"Ờm, không phải anh. Nếu là anh thì em chắc chắn là phải nghe được tiếng rồi chứ." Taehyung nói và Jungkook âm thầm đồng ý với điều anh nói. Một ngày nào đó tiếng rắm của Taehyung sẽ có thể làm thành một dàn hợp xướng, anh ấy đã học được cách đánh rắm ra bảng chữ cái rồi cơ. Cậu cảm thấy vui cho nửa kia của Taehyung, may là mối liên kết của họ là vị giác thay vì thính giác, bởi vì Jungkook khá chắc rằng nếu đó không phải là người chơi kèn trumphet thì tri kỷ của Taetae sẽ không thích dàn hợp xướng rắm đến thế đâu.

"Cũng không phải anh, anh chỉ đang tám với Namjoon thôi. Còn nữa, anh không bao giờ xì hơi ở nơi công cộng cả." Seokjin nhún vai và Namjoon gật đầu để xác nhận rằng, quả thật, Seokjin không có xì hơi và anh cũng vậy.

Vậy thì chỉ còn hai kẻ tình nghi nữa ở hiện trường, và hai kẻ đó đang bận ôm ấp trên cái ghế sofa nhỏ bé của cậu. Tuyệt thật.

"Anh chẳng ngửi được mùi gì cả, cũng không phải do anh làm luôn." Hoseok nói, có vẻ đang thích cảm giác ngón tay Yoongi vuốt tóc của mình rất nhiều, quá nhiều. Jungkook lườm hai người họ, và cậu sẽ không để họ biết là mình cũng muốn được như vậy. Không bao giờ đâu.

"Rắm của anh mày có mùi như thiên đường vậy, nên đó cũng không phải anh nhé. Chắc chúng ta đều biết điều này có nghĩa là gì chứ?" Yoongi nói với một nụ cười tự mãn trên môi và Jungkook liếc anh, không thích cái hướng mà chuyện này đang đi chút nào cả.

"Tri kỷ của mày có lẽ đang 'đi' cực nặng ngay thời khắc này."

Bùm, quả bom đã được thả.

Và Jungkook muốn chết.

Cậu đang chuẩn bị bắt đầu bài diễn văn của mình về việc mình đã từng nói là không muốn nghe bất cứ bình luận nào về chuyện này (bởi vì nó chỉ ổn khi Jungkook là người nói những điều đó, dù sao đó cũng là tri kỷ của cậu mà) thì tiếng beep beep lớn trong bếp khiến cậu dừng lại và rủa ông trời.

Đúng rồi, còn bữa tối.

Jungkook đã quên bẵng đi món lasagna mà cậu đang nấu trong lò và với một nụ cười thảo mai, cậu đi vào bếp để phát hiện ra một nửa món lasagna của mình đang cháy. Tuyệt thật. Hôm nay đúng là ngày của Jungkook mà.

"Hah, mấy anh, có chuyện này hài lắm; đại loại là em quên mất đồ ăn của chúng ta rồi... Cho nên tối nay ăn pizza có được không?" Jungkook lẩm bẩm, đưa tay lên gãi cổ trong khi mấy người bạn của cậu cười phá lên còn Seokjin lắc đầu rồi nói. "Anh đã nói là để anh nấu cho mà, chuyện này luôn xảy ra mỗi khi em nấu-"

"Okay vậy tối nay ăn pizza nhé. Em sẽ quay lại trong năm phút." Jungkook cười, ngắt lời Seokjin và đi ra phía cửa, thầm cảm ơn trời vì đối diện căn hộ của cậu có một cửa hàng tiện lợi.

Cậu rời nhà nhanh chóng, tin tưởng giao căn hộ lại cho bạn của mình nhưng rồi lại nhớ về thể loại bạn mà mình có và đưa tay lên đập vào trán một cái. Chắc họ sẽ không đốt cả căn nhà của cậu đâu nhỉ? Well, có kinh nghiệm từ quá khứ đau thương mà.

Cậu đi ra khỏi cửa tòa chung cư, đến giữa đường thì mới nhận ra rằng, đệt, mình còn đang mặc đồ ngủ. Jungkook đang bận gậm nhấm sự xấu hổ cho đến chết mà không nhận ra có người đang quẹo qua góc đường chỗ đó, và trước khi cậu kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ngã oạch xuống nền đất cứng rồi.

Nhưng mà đó chưa phải phần tệ nhất, bởi vì người mà đã tông phải cậu cũng mất thăng bằng và ngã vào vòng tay của Jungkook gần như ngay lập tức.

"Đệt, mình bị mù chưa?" Jungkook lầm bầm, mắt chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu đen. Sau đó tầm nhìn quay về trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại bị mảng đen che lấp, và cậu nhận ra đó là tóc của người kia đang che mặt cậu. Jungkook đặt tay lên ngực người kia định đẩy ra và chuẩn bị một bài chửi thật hoành tráng bởi vì, what the fuck, cậu vừa tông ngã khi đang không phòng bị gì hết và như thế này là không ổn, 'tôi sẽ liên lạc với luật sư của mình'- cậu khựng lại khi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Dầu gội hương dừa. Loại dầu gội mà tri kỷ của cậu đã dùng hơn một năm nay.

"Ôi trời đất ơi cậu có sao không? Tôi xin lỗi, nãy giờ tôi không chú ý đến đường mình đang-" Người lạ kia nói, cố gắng đẩy mình đứng dậy khỏi người Jungkook nhanh nhất có thể. Nhưng Jungkook thì chỉ nằm yên đó. Nằm yên bởi vì cậu chưa tiếp thu được sự thật rằng đây có thể là tri kỷ của cậu.

"Cậu đã sử dụng dầu gội hương dừa bao lâu rồi?" Jungkook thật sự cần ngưng cái việc ngắt lời mọi người như vậy. Nhưng biết sao được, đây là chuyện cần thiết, nhỡ đâu người kia sẽ chạy mất ngay khi có thể thì sao.

"Hả?" Chàng trai kia cuối cùng cũng đứng thẳng dậy được, và cho dù từ góc nhìn vật vã đang cố đứng lên của mình, Jungkook nghĩ rằng mình sẽ không ngại nếu có người này làm tri kỷ. Cặp má phúng phính, đôi mắt tuyệt đẹp khi cười thì cong lại thành hình trăng khuyết và cái trề môi dễ thương đến chết đi được. Và bây giờ khi mà Jungkook đã có thể đứng thẳng dậy, cậu nhận ra rằng chàng trai này cũng khá lùn nữa. Thật đáng yêu.

"Xin lỗi vì hỏi câu siêu kì cục này, nhưng mà cậu đã sử dụng loại dầu gội này bao lâu rồi?" Jungkook nở một nụ cười lịch sự, tim cậu đập nhanh như thể sắp bật ra khỏi lồng ngực. Người kia trông vẫn hơi bối rối nhưng dù sao cũng trả lời câu hỏi của cậu.

"Khoảng hơn một năm, tôi nghĩ thế. Sao vậy? Dầu gội này dùng tốt lắm nếu đó là điều cậu muốn biết." Mồm Jungkook hơi há ra một tí, đầu óc cậu trống rỗng. Tri kỷ của cậu. Đây chắc chắn là tri kỷ của cậu.

Cho nên, cậu làm chuyện mà tất cả những người vừa gặp tri kỷ của họ sẽ làm và đưa tay ra. "Xin chào, tôi là Jungkook và cậu thật sự nên đi mua chất làm thơm phòng càng sớm càng tốt. Tôi không biết cậu chơi với ai nhưng họ không đáng phải chịu đựng tội lỗi của cậu. Và tôi cũng mong là cậu giải quyết nỗi buồn của mình sau cánh cửa nhà xí đóng kín." Có khả năng cao là tri kỷ của cậu sẽ ghét cậu sau chuyện này.

Mồm của chàng trai kia há hốc ra còn má thì đỏ dần lên. "Cậu đang nói gì vậy? Và làm sao mà cậu- Àà..." Cậu ta dường như vừa nhận ra được chuyện đang xảy ra, hoặc chỉ do Jungkook mong thế.

"Well, vậy thì tôi sẽ mua chất làm thơm phòng nếu cậu học được cách nấu ăn. Khá là ngạc nhiên khi cậu chưa đốt rụi nơi ở của mình đấy. Hơn nữa, tôi là Jimin và có thể là tri kỷ của cậu." Tri kỷ của câụ, Jimin nở một cười và trời ạ Jungkook muốn chết vì cậu ấy trông quá dễ thương. Jungkook không thể tin đưọc rằng viên ngọc quý này là tri kỷ của mình, và thứ hai, cậu ấy có vẻ không bị xúc phạm bởi những lời Jungkook nói, có khi còn cảm thấy thích thú nữa.

"Chỉ khi cậu là người dạy cho tôi. Dù sao chúng ta cũng dành nhiều thời gian với nhau mà, huh. Nên sử dụng nó thật tốt chứ." Jungkook nhe răng ra cười nhưng khựng lại khi cảm thấy có một bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình. Cậu càng bấn loạn hơn nữa khi nhận ra bàn tay này là của Jimin. Tri kỷ của cậu đang nắm tay cậu.

Chà, đây là cái cảm giác mà cậu có thể làm quen được này.

("Sinh nhật vui vẻ babe." Jungkook nói thầm khi đang hôn Jimin. Jimin cười và vòng tay ôm thắt lưng của Jungkook. "Cảm ơn Kookie. Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, Jimin. Đây này, em có quà cho anh." Jungkook lấy ra một món quà từ sau lưng và Jimin mở to mắt ngạc nhiên. "Jungkook, một món quà nữa? Em đã tặng anh hai món khi có những người khác ở đây-" "Cứ nhận đi. Nó nhỏ thôi nhưng nó có thể làm cho cả hai ta thoải mái đấy." Jungkook thêm vào một cái nháy mắt và nụ cười của Jimin càng thêm rạng rỡ. "Vậy cơ à."

Jungkook gật đầu, đưa gói quà ra và Jimin nhận lấy nó một cách nô nóng. Nhưng niềm vui của anh sớm vụt tắt khi anh thấy thứ bên trong hộp.

"Chất làm thơm phòng hương gió biển, hộp 24 gói..."

"Jeon Jungkook, thằng nhãi khốn kiếp.")

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro