Chỉ một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giữa mùa mưa

Hôm nay sau cơn mưa

Một ngọn gió hững hờ

Lướt qua con đường đêm yên bình

Mùa hè đang đến thật gần

Tỏa một thứ ánh sáng

Khiến em chú ý

Em muốn giữ chặt lấy

Em muốn được chạm vào

***

Một năm học dài đã trôi qua, những áp lực,cái khắc nghiệt của điểm số theo mây gió trôi đi để lại cho tâm hồn các cô cậu học trò một niềm thanh thản.

Cứ mỗi mùa hè, Min Ji lại  về thăm ông bà, cô thích vẻ bình yên nơi đây, dù chỉ là một sống trong một thị trấn nhỏ cách xa trung tâm thành phố.

Một lần khi đang dạo chơi ở quanh thị trấn, một cái cổng làm bằng đá có vẻ rất lâu rồi đang ở trước mắt, đằng sau đó là một khu rừng rộng lớn, cây cối um tùm.

'Ẩn sâu trong kia sẽ có gì nhỉ'Cô tự hỏi bản thân, không chịu được nên quyết dạo vào trong xem thế nào.

Không khí dễ chịu, hương thơm đâu đó phất phả vào mũi cô,hương hoa trong này lạ nhỉ, nhìn qua nhìn lại không để ý rồi lại đi thẳng vào rừng,càng lúc càng sâu hơn, sâu hơn nữa, đến lúc ngoảnh mặt lại thì đã không biết rằng mình đang ở đâu.Lạc lõng giữa khu rừng chẳng bóng người, gắng sức hét lên nhưng kết quả nhận lại chỉ là hư không.

Bất lực, sợ hãi, cô ngồi cụp lại, gục đầu và khóc vì chẳng thể làm được gì, tự trách bản thân vì sao lại đi vào nơi này

10 phút

20 phút

30 phút đã trôi qua, vẫn chẳng có động tĩnh gì, từ bụi cây phía sau phát ra âm thanh kì lạ, run rẫy đưa mắt về phía phát ra tiếng động,

Là con người, ôi lạy phật, là con người, cô nhào đến như muốn ôm con người trước mặt 

Bụp

Anh ta cầm một cành cây nhỏ đánh vào đầu cô.

'Sao em lại đi lạc vào trong này?'

'K..không biết'

vừa xuýt xoa chỗ đau vừa trả lời anh

'Xin lỗi em, nhưng nếu em chạm vào người tôi thì tôi sẽ biến mất'

'Tôi đưa em ra khỏi đây nhé'

Anh đưa cô đưa cô ra khỏi khu rừng, cô mừng đến sắp phát khóc, cuối cùng cũng trở về được. 

'Han Min Ji'

Cúi đầu lễ độ chào anh 

'Jungkook'

'Mai em sẽ lại đến'

Chạy ra khỏi cổng, cô ngoắt đầu lại hét lớn,vẫy vẫy cái tay rồi bóng cô đã khuất dần

Về đến nhà cô nằm lăn trên sàn, hí hửng chờ đến ngày mai. Bà gọi cô vào ăn cơm. Ông hỏi hôm nay của của thế nào và ông có chút lo lắng vì cả chiều chẳng thấy cháu gái mình đâu, cô chẳng kể chuyện mình đã gặp Jungkook mà chỉ bảo với bà rằng mình chỉ dạo quanh thị trấn.

***

Hôm sau, cô chạy đến khu rừng đó, anh đã đợi sẵn cô ở đó

'Anh đợi em nãy giờ hả'

'Vừa mới'

Nói rồi anh đi vào trong rừng còn cô lật đật chạy theo. Anh đưa cô đến một nơi, ở nơi đó có một cánh đồng cỏ rộng lớn, những bông hoa dại mọc lưa thưa từng nhúm. Jungkook lại đưa cho cô một chiếc diều, Min Ji nhìn chiếc diều rồi nhìn lại anh

'Cho em'

Cô bắt đầu căng dây ra và để cho diều bay lượn trên không trung. Nhìn cô cười vui vẻ anh cũng cảm thấy lòng mình phơi phới, Min Ji đưa cho anh dây diều bảo anh cùng chơi với cô.

Sau khi chơi xong, cả hai lại đến một con suối gần đó nghịch nước cùng nhau, anh đưa cô về lại đồng cỏ. Nằm xuống thảm cỏ ngắm nhìn bầu trời rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay..

Đến khi mặt trời sắp xuống núi, Min Ji dần dần mở mắt ra, chết rồi, cô đã ngủ quên mất, còn Jungkook, sao anh không gọi cô dậy.Min Ji bật dậy tìm anh, Jungkook đang ngồi bên bờ suối

'Dậy rồi, thấy em ngủ say nên không nỡ gọi em dậy'

'...'

Anh đưa cô về lại khu rừng. Có một cơn gió thổi đến làm cô lạnh sống lưng, tiếng gió như cất lời

'Jungkook, cô bé là con người em biết em sẽ biến mất khi cô bé chạm vào em mà'

'Baramie, đừng dọa Min Ji, em không sao'

Cùng lúc đó, có rất nhiều bụi cỏ, cành cây xào xạc

'Đúng đấy Jungkook , cô bé là loài người '

Cô sợ hãi đứng sau người Jungkook

'Mọi người, em không sao, đừng dọa Min Ji, em thật sự không sao đâu, không cần lo cho em đâu mà'

'Cô gái nhỏ, bảo vệ Jungkook giúp chúng ta nhé'

Min Ji gật đầu lia lịa.

Jungkook đưa cô đến thạch môn, trên đoạn đường đi, Anh đã nói với cô rằng, thực ra anh đã chết và được cái đại yêu trong rừng nuôi từ nhỏ.

Ở cửa thạch môn, cô vẫy chào anh rồi chạy về nhà.

Và cứ như thế trôi qua.Mùa hè năm ấy là lần đầu cô gặp anh, cũng là mùa hè tuyệt nhất đối với cô.Được anh đưa đi chơi, được anh cho ăn những của ngon vật lạ trong rừng,.. điều đó khiến cô rất vui nhưng cô vẫn chưa được chạm vào anh dù chỉ một lần..

Ngày cuối của kì nghỉ khi ở cùng ông bà, cô chạy đến để chào tạm biệt anh,

'Ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà em ở lại đây'

'Năm sau'

'Em sẽ lại đến'

'Anh sẽ chờ'

Cô vẫy tay chào anh rồi chạy đi,anh vẫn đứng đó nhìn cô, nhìn mùa hè của mình đi mất.

***

Sau khi về lại nhà ở thành phố S.

Cô phải làm đống bài tập hè mà thầy giáo giao về nhà và chuyên tâm hơn vào chuyện học hành.

Mùa đông năm nay tuyết rơi dày đặc, nhìn qua khung cửa sổ, cô chẳng biết bây giờ anh đang làm gì, thế nào, liệu anh có sống tốt trong mùa đông không.

'Min Ji, cậu làm gì mà ngẩn người ra đấy thế, cô Lee vừa bảo cậu đến văn phòng đấy'

'Ừ, cảm ơn cậu'

Cô chạy lên văn phòng, gõ cửa.

'Vào đi'

'Dạ, cô cho gọi em ạ'

'Sắp tới đây, chúng ta sẽ đến một vùng ngoại ô của thành phố B. để trao thưởng cho học sinh ở đó, cô nghe nói bà em sống ở đó,nghe nói ở đó là quê của em, muốn đi chứ Min Ji'

'Dạ có ạ'

Vậy là cô sắp được gặp lại anh ư? cô cứ suy nghĩ mãi đến việc sẽ gặp lại anh, sẽ biết được anh đang sống thế nào, ra sao.Nghĩ tới thôi cũng thật vui. Min Ji chạy vào lớp,

'Jimin, cuối giờ đi mua sắm nhé'

'Ok'

***

Cuối giờ, Min Ji cùng Jimin vào một tiệm áo quần, chọn lui chọn tới, chẳng biết cái nào sẽ hợp với thời tiết ở đó.

'Cậu cần mua quần áo cho ai vậy, sao lại vào shop áo quần nam'

'Cho một người rất quan trọng'

Nhìn thấy sự nhiệt tình của cô cùng cách cô nói về người đó, Jimin sớm đoán được người kia quan trọng với cô đến nhường nào, cậu trở nên buồn hẳn. 

***

Ngày hôm đó rất vui, cô trao quà cho các em nhỏ trong thị trấn cùng Jimin, trông các em nhỏ rất vui và cô cũng vậy, vui không tả xiết.

Sau buổi trao thưởng, cô chạy đến tìm anh ngay, Jimin dường như thấy cô đi đâu đó, cậu chạy theo, trốn sau một bụi cỏ.

Cô chạy đến một một cánh cổng đá, anh đang ngồi ở đó như chờ cô đến, khi thấy cô sắc mặt anh vui không tả xiết, cô cũng vậy. Anh mặc một cái áo thun ở bên ngoài là một chiếc áo khoác màu vàng mỏng dét, cô chạy lại trách móc anh, đưa cho anh một chiếc áo khoác lông

'Lựa mãi mãi được đó, anh mặc đi để tránh rét'

'Cảm ơn em'

Jungkook mặc vào, cảm giác như hơi ấm từ cô được truyền qua anh vậy,

'Muốn dạo một vòng không'

Min Ji gật đầu, anh cùng cô dạo một vùng quanh rừng, mọi người ở đây ai cũng mến cô, cô cười nói cùng anh, trước giờ Jimin chưa từng thấy cô vui đến vậy, nhưng tại sao hai người chẳng chạm vào nhau, dù chỉ một lần.

Jimin nhanh chóng trở về đoàn và vờ như đi tìm Min Ji, nghe Jimin gọi, cô hoảng hốt, phải chạy ra thôi, để anh vào đây thì phiền lắm. Cậu vẫn nói chuyện cùng cô như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trên xe, cậu cứ nghĩ mãi về khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà cô cười đùa cùng cậu con trai kia, nó cứ lãn vãn trong tâm trí cậu.

Cô Lee hỏi mọi người hôm nay thế nào, ai cũng trả lời rất phấn khích, đa phần học sinh đều nói các em nhỏ rất dễ thương và muốn đến đây lần nữa, nếu có dịp. 

Cậu và Min Ji đã lớn lên với nhau từ nhỏ, cùng trải qua những thăng trầm của cuộc sống, cậu đã sớm có tình cảm với Min Ji nhưng dường như Min Ji chỉ xem cậu là một người anh trai, không hơn không kém. Cảm nhận được cách cô nhìn anh , khác hẳn với cách mà cô nhìn cậu, Min Ji yêu anh ta, cậu biết,cậu nghĩ rằng thứ cảm xúc nên nén lại, cậu muốn thấy cô hạnh phúc.

'Trò Park, trông em có vẻ không vui'

'Không có gì đâu vì em phải chia tay các em nhỏ ấy mà'

***

Rồi thế là mùa đông vẫn cứ trôi qua,mùa xuân cũng theo gió mà đi, rồi lại đến mùa hè

Vừa về, chào ông bà, Min Ji chạy ngay đến cổng đá, anh đang ở đó để đợi cô.Chạy đến vẫy vẫy cái tay,

'Sao anh biết hôm nay em đến mà đợi vậy'

Anh cười chẳng nói gì rồi bọn họ cùng đi vào rừng,

'Jungkook này'

'Hả'

'Sau mùa hè này, anh cùng em lên thành phố nhé'

'Không được'

Cô chẳng nó gì vẫn cứ cười đùa, cô biết rằng đề nghị của mình rất ích kỉ nhưng cô muốn cho anh thấy thế giới ngoài kia, muốn giới thiệu cho anh về Jimin..nhưng có lẽ sẽ rất nguy hiểm cho anh.

Jungkook đưa cô đến một nơi rất cao, từ nơi đó, ta có thể thấy thành phố ngoài kia, thực sự rất đẹp, anh hình như rất muốn đến xem nhưng..có lẽ chẳng được.Min Ji kể cho anh nghe việc cô sắp thi đại học, cô sắp trở thành người lớn rồi cơ đấy.Anh chẳng nói gì, chỉ lắng nghe.

'Tối nay ở thị trấn của em có một hội chợ...anh đi cùng em nhé'

'Được'

'Sẽ không sao chứ'

'Không sao'

Cô thực sự rất vui khi Jungkook nhận lời cùng cô tham gia lễ hội, anh thấy được điều này, anh cũng rất vui.

***

Hội chợ rất đông, rất vui nữa. Cô cùng anh chơi rất nhiều trò chơi, họ cột một sợi dây quanh tay và nối với nhau, ăn được rất nhiều món ngón, có cả chị Baramie đi cùng nữa. Jungkook giúp cô có rất nhiều quà, nào là gấu bông, kẹp tóc, mặt nạ còn cả thức ăn nữa. Tối hôm đó vui ơi là vui. Anh áp mặt nạ lên mặt cô và đặt trên đó một nụ hôn.Min Ji vui và xấu hổ đến đỏ cả mặt. Chị Baramie bảo đi trước để không làm phiền hai người.

Đến hội chợ khoảng một lúc, Jungkook đưa cô đến một rừng đom đóm, lung linh lắm, chúng nó cứ bay qua bay lại trước mắt Min Ji, làm người ta thật muốn chạm vào nhưng chẳng được, cũng giống như.... anh vậy.Nãy giờ, anh đứng cho tay vào túi áo khoác nhìn cô cười thật tươi,  mập mờ đằng sau đám đom đóm kia.

Hai người cùng nhau tảng bộ về lại hội chợ,

'Hôm nay anh vui lắm, cảm ơn em'

'Em cũng vậy, cảm ơn anh đã đi cùng em'

Từ đằng xa, một quả bóng lao đến nơi Min Ji đang đứng, anh thấy vậy đỡ giúp cô và vô tình tay  anh chạm vào tay cô,  chẳng hề hay biết, chạy đến nhặt quả bóng  cô đưa cho cậu bé hí hửng chạy lại lượm bóng xin lỗi. 

Min Ji quay lưng muốn cảm ơn anh, trước mắt cô là cảnh tượng gì đây, Jungkook đang dần tan biến, anh nhìn cô đưa hai bàn tay ra mỉm cười

'Min Ji, chỉ một lần thôi nhé, hãy cho anh cảm giác được ôm em'

Khóe mi cô đã đọng nước, cô lao đến ôm chầm lấy Jungkook

'Đừng đi mà được không, cầu xin anh, ở lại với em đi,em vẫn chưa đưa anh đến thành phố mà, Jungkook à, làm ơn đừng biến mất, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh'

Nước mắt cô lăn dài, khóc trong vô vọng cầu xin anh, anh ôm cô, thều thào những hơi thở cuối cùng nói

'Anh cũng yêu em...'

Anh tan biến, hòa mình với không khí, cô vẫn ở đó, gục đầu vào bộ áo quần anh đã mặc, khóc....

3 năm sau

' Bà ơi, chúng cháu đi đây ạ'

Và sau 3 năm, Jimin cũng thú nhận với cô mọi chuyện và bây giờ Min Ji và Jimin đang hẹn hò. Hè năm nay, cô về thăm bà cùng Jimin. Đưa cậu đến cánh cổng đá năm nào..

Jungkook à, dạo này anh khỏe không

Đây là Jimin, bạn trai mới của em

Anh ấy rất tốt với em

Anh đang ở đâu

Một con đom đóm nhỏ đậu trên tay, cô cảm thấy một hương thơm quen thuộc và ấm áp bao trùm...

Cảm ơn anh nhé, từ giờ em sẽ giấu anh trong tim em mãi mãi...

End.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro