Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Jang Yoonnie cô là người Hàn gốc Việt. Ba của cô là người Hàn còn mẹ cô thì là người Việt. Cô hiện tại đang sống ở Việt Nam cùng với bà nội của mình,cô không muốn sang Hàn một phần không thích khí hậu bên đấy một phần là cô lười đi , bà nội cô thì rất thích sống ở VN vì nơi đây sống thoải mái hơn ở HQ nhiều nên ba mẹ cô cho nội ở đây cũng tiện chăm sóc cô luôn. Còn ba cô và mẹ thì vẫn ở HQ, ba của cô là chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng ở Hàn nhưng chỉ không bằng tập đoàn Jk đứng đầu HQ

Jang Yoonnie là một cô gái tốt bụng xinh đẹp và thông minh, từ nhỏ cô đã được bà nội mình dạy dỗ những điều nhỏ nhất đến những điều lớn nhất. Cô đang học lớp 11 trường THPT tại Sài gòn.

------------------------------------------

*Vào một buổi sáng đẹp trời tại Việt Nam*

*Reng_reng*

Cô đang có một giấc ngủ thật say thì bị đánh thức bởi tiếng điện thoại cô reo lên. Bị đánh thức giấc ngủ của mình cô nổi cáo vơ tay lấy chiếc điện thoại đang để trên đầu giường.

- Alo?

- Yoonnie à? Mẹ đây!

- Vâng. Có chuyện gì sao mẹ?

- Con đã dậy chưa đấy?

- Con vừa bị mẹ đánh thức đây_ Khuôn mặt cô lúc này thừ ra một đống

- Vậy là lỗi của mẹ sao!

- Nố nồ. Ý con không phải lỗi mẹ mà. Mà mẹ mới sáng sớm gọi cho con có chuyện gì vậy?

- À.. Chuyện là con với bà nội chuyển sang Hàn sống đi. Ba mẹ đã thống nhất rồi, không nên cho hai bà cháu ở bên đấy một mình không ai chăm sóc cả!

- S..Sao lại qua Hàn ạ? Con với bà sống bên đây rất tốt mà mẹ.._ Cô rất ngạc nhiên lật đật ngồi dậy và tự hỏi rằng tại sao là qua Hàn làm gì?

- Không nói nhiều hai bà cháu sắp xếp đồ đạc đi ngày mai sẽ bay qua đây, à mà bà nội đã đồng ý qua đây luôn rồi đó, mẹ đã đặt vé máy bay rồi con làm sao làm!

- Nhưng..nhưng

- Cô mà không nghe lời tôi tôi chết cho cô coi

- Huhu.. Con biết rồi ạ!!

*tút..tút*

Mẹ cô cúp máy còn cô với khuôn mặt rầu rỉ ngồi dậy làm vscn, rồi xuống nhà ăn sáng. Bước xuống phòng ăn đã thấy nội đang chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

- Chào buổi sáng bà nội_vì bà là người Hàn nên cô nói chuyện với bà thì sẽ nói tiếng Hàn

- Um chào con. Buổi sáng tốt lành

- Nội ơi, ngày mai chúng ta sẽ qua Hàn sao?!

- Đúng rồi con, ba mẹ con đã thuyết phục bà già này lắm ta mới đi đó.

- Tại sao phải đi. Không phải nội rất thích ở đây sao? Sao nội lại đồng ý sang bên đấy_cô lúc này cũng rươm rướm nước mắt rồi.

- Hmm..thật ra là cũng vì con đấy thôi..

- S..sao lại vì con?_ cô hết sức ngạc nhiên.

- Lúc trước khi ba mẹ con mới cưới nhau và mang thai con được 8 tháng thì họ có hai người bạn thân là vợ chồng nhà họ Jeon đấy, phu nhân Jeon cũng đang mang thai một cậu bé được 9 tháng . Trong lúc hai ông bạn thân đang ngồi nói chuyện thì ông Jeon đã có một ý kiến là cho con và cậu bé kia sau này hai đứa lớn lên sẽ cho hai đứa kết hôn. Ba mẹ con cũng đồng ý cho hai đứa kết hôn. Đợi hai đứa đủ tuổi thì họ sẽ tổ chức một đám cưới thật lớn.

- Sao cơ? kết..kết hôn á?..

- Phải đó. Bây giờ họ đã thấy con cũng đủ tuổi để kết hôn nên mới kêu con sang đấy.

- Không con không muốn kết hôn sớm như vậy đâu..Con còn đi học mà..

- Yoonnie à! Nghe lời ba mẹ con với ta đi. Hãy qua bên đấy,ta đi cùng con mà. Con muốn gia đình mình mất danh dự với nhà người ta sao? Họ sẽ nói ba mẹ con hứa mà không giữ lời đấy!

- Hichic.. C..con... thôi được rồi..con sẽ đi

- Um phải như vậy chứ con ngoan lắm_ Bà hiền hậu xoa đầu cô, cười nhẹ nhàng với cô

- Vâng.

- Thôi ta vào ăn sáng nào

Sau khi ăn sáng xong cô lên phòng mình lấy điện thoại ra gọi cho đứa bạn thân của cô để xin nghỉ học ngày hôm nay vì cô phải ở nhà để dọn hành lí để mai sang Hàn. Cúp máy cô nằm dài trên giường với một đống suy nghĩ trong đầu.

- Asiiii! Thật là tại sao lại như vậy chứ!_Cô vò đầu bức tóc, cô lúc này đang rất rối.Gạt đống suy nghĩ sang một bên cô bắt tay vào dọn dẹp, sửa soạn hành lí.

*Tối đến*

Cô lấy điện thoại của mình ra và gọi là bạn thân cô Nhã My.

- Nghe đây bé yêu ơi!

- My hỡi My ơi. Hichic..

- Này, mày sao đấy hả? Bị đau sao?

- Không phải. Chuyện là.... (cô kể cho bạn cô nghe hết mọi chuyện việc cô phải sang Hàn và việc cô kết hôn).

- Huhu. Mày đi thật sao? Ở lại đi mà. Với lại mày mới học lớp 11 mà cưới hỏi gì chứ?

- Tao không biết. Ba mẹ tao nhất quyết đem tao về bển mày ạ =))

- Vậy thì mày đi mạnh giỏi nhá. Tao tốt nghiệp hết lớp 12 tao sẽ bay sang đấy gặp mày.

- Thật á! Mày nhớ nhá quên là tao bo xì mày đấy.

- Rồi rồi cô nương. Lớn rồi mà như con nít ấy, giờ thì ngủ đi trễ rồi.

- Ok bé yêu. Mà mai 8 giờ sáng tao bay đấy. Mày ra tiễn tao không?

- Không được rồi mai tao phải đi với gia đình tao. Sorry bae. Huhu.

- Vậy thôi. Hẹn năm sau nha con kia không được quên đấy.

- Um. Ngủ đi cô. Ngủ ngon!

Cô gạt điện thoại sang một bên rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thời gian trôi đi ~~

*Sáng hôm sau*

7:00 AM

Cô và bà nội đã dậy từ sáng sớm và đang sắp xếp vali lên xe rồi đi đến sân bay Tân Sơn Nhất. Tới nơi là 7h30 hai bà cháu làm thủ tục rồi lên mấy bay.

------------------------------------------

Dừng ở đây nha mọi người ơi :3 mn cho mình xin ý kiến đi ạ ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro