Khiêu Vũ Dưới Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc ấy,đẹp đến nỗi tôi cả đời cũng chẳng thể quên được"


Để tôi nhớ nào,mà cũng chẳng phải nhớ đâu,tại nó in rõ trong tâm trí tôi sâu đậm và rõ ràng đến nổi tưởng chừng như chỉ vừa diễn ra vào ngày hôm qua.

Nhưng theo tôi nhớ,hôm qua bầu trời còn rực rỡ sắc nắng,làm sao có mưa nhỉ ?

Không đúng rồi,vậy thì hôm kia,hôm kia nữa,lùi dần tới lúc một ngày mưa rơi...

Nói mưa cũng không phải lắm,vì theo như tôi nhớ,thì lúc mà bản thân còn đang lang thanh trên con đường vắng người qua lại,đèn dường cũng dần dần được mở lên.Bầu trời lúc ấy còn đẹp lắm,nó đẹp một cách thi hữu và trong trẻo,tựa như dải lụa đào mang trong mình những màu sắc kì ảo.Nghe thì có vẻ là hơi bốc đồng,nhưng lúc đó tôi cũng hi hữu tưởng đó là một giấc mộng đẹp.

Nhưng tiếc thay,hôm nay chính là một trong những ngày đáng tồi tệ.

Mà mọi người biết rồi đó,tâm trạng tồi tệ và chán nản,mà chán nản thì phải đi giải tỏa.Giải tỏa bằng gì ư ? Là rượu đó!

Tôi làm gì phải cái con sâu rượu ham thích như thế,có thể nói là nó hoàn toàn cách xa so với hình tượng lúc đầu tôi.Vì đơn giản thôi,tôi ghét việc chính mình bị biến thành một đứa ngốc mỗi khi say rượu.

Nhưng thử nghĩ xem,mỗi lúc bạn buồn,thì bạn còn thèm đếm xỉa đến người khác nhìn vào mình à.

Có thể tôi không giỏi khoản uống rượu hay bất kì một khoản nào khác,tôi chưa bao giờ nhận mình giỏi,chì là trong một phút chốc,tự khắc tôi lại khen ngợi chính mình.

Một tiệm đồ nướng của Nhật nằm trong tòa chung cư xa xỉ,hay tụ họp bạn bè đến một quán lẩu Trung hoa,nghe thú vị đấy.Vậy mà,có lẽ tôi chỉ thích tự nói chuyện với chính mình cùng những ly rượu lăn lóc.

Tại sao phải làm thế nhỉ ? Nhìn y như một con bé tự kỷ nhiều tiền,ai cha,tôi thích biệt danh đó.Chắc có lẽ do tôi tự tin hoặc quá thiếu quyết đoán,nhưng tôi đảm bảo việc tự nói chuyện với chính mình dễ chịu hơn nhiều,vừa không sợ sẽ xảy ra cãi vả,lại đôi khi còn có thể tự khen lấy mình.

Cứ suy nghĩ quanh quẩn ấy lại dẫn đường đi vào một hàng rong bên vệ đường,giờ này cũng không còn sớm nữa,thậm chí là một khung giờ để người dân nơi đây hoành hành đông đúc.

Tôi còn nhớ chính mình còn tự đi tìm một chỗ ngồi trong không khí đông đúc,yên lặng ngồi xuống một chỗ đợi đến phục vụ.

Vậy mà đến khi được đưa menu tới trước mặt,tôi còn chẳng nhớ nỗi bản thân đã gọi những món gì,chỉ có thể là qua loa vài món cùng hai chai rượu loại nhẹ.

Tửu lượng của tôi không tốt,thành ra cũng không ngu ngốc mà kêu lên mấy chai loại mạnh.

Tôi không quá nhớ về ngày ấy,một ngày bình thường tưởng chừng như chưa bao giờ có thể lấy lên một tia niềm nở.

"Mỹ nữ,ngồi chung không"

Mọi người phải nhớ lúc nay nha,chính ngày hôm ấy,vào một thời điểm mà tôi không biết,vậy mà miễn là người này xuất hiện,trong lòng tôi thăng trầm lại ồ ạt lấy một đợt sóng mặn mà.

Sao vậy nhỉ ? Anh làm tôi nhớ rõ quá,rõ ràng đến mức từ khi anh đến,cả những chi tiết nhỏ nhặt tôi cũng âm thầm ghi lại.

Vào cái thời khắc đẹp đẽ ấy,dưới ánh đèn mờ ảo vàng cam từ quán đồ nướng lệch kệch bên lề đường,đâu phải thứ khiến người ta chói mắt,cũng đâu phải thứ khiến người nhìn mê lực,như vậy mà,sao giờ đây,lại làm xao nhãng tâm tình tôi.

Anh ấy...Một chàng trai ưu tú hới nụ cười ấm áp.Tôi không phải tuýp người bị thu hút bởi cái đẹp,nhưng vì sao nhỉ ? Tôi thấy anh chàng này mị lực rất cao.

Vào đúng cái lúc đó,khi mà đoàn người còn tấp nập bên quán đồ nướng đông đủ,anh đứng trước mặt tôi,thản nhiên vi vu vài lời bóng gió.Cùng gương mặt điển trai sáng bóng,đồng tử rộ lên ý cười.

Cũng không biết tôi vừa lòng chỗ nào,cũng không biết men rượu có ngấm vào da thịt hay chưa,tôi gật đầu đồng ý.

Nó có thể miễn cưỡng,hoặc xen vào vài tia ái ngại then chốt.Nhưng vào tâm trí của anh,lại trở nên đồng tình đến vậy.

Đoán là quán đồ nướng lúc đó khó đông người,một mình anh lại không có chỗ ngồi.Thực trùng hợp,tôi cũng ở một mình.

Khoảng thời gian đầu,ai làm việc nấy,hoàn toàn một chút nhìn ngó người kia cũng không có lấy một khắc.

"Mỹ nữ,cô tên gì thế ?"

Tôi đánh mắt,thoáng cái đã thấy dáng vẻ lụng củng cà lơ cà phất của anh,trông thật ngốc nghếch và hài hước.

Tôi cứ nhìn anh,lặng lẽ uống lấy một ly rượu nhỏ ở trên bàn,thản nhiên gắp lấy miếng khô bò bỏ vào miệng.Cười cợt như có như không.

"Sao thế ?"

"Tôi muốn biết tên cô,làm quen,thế nào ?"

Tôi đột nhiên có chút đờ đờ,đến ánh nhìm cũng dần dần thu liễm,không có một chút tác phong quy củ nào.

Anh ta cũng không đáng trách.Nghe sáo rỗng thật,vừa thất tình thì làm gì có cái gọi là tin vào yêu đương nữa.

Tôi quen với motip cáu kiểu là một người xuất hiện vào lúc chúng ta đau lòng nhất,nhiều phần mới chính là người chúng ta cả đời này không thể thích được.

Vả lại tôi bây giờ hoàn toàn đối với tình yêu đá phăng qua một bên,với lại,tôi còn chẳng thể đem một người đàn ông khác vào cái tình yêu vô tri như thế này.

"Ha,không có nhu cầu."

Tôi cũng không quá nghĩ nhiều,cũng đoán là một lời nói vu vơ sáo rỗng từ một tên đàn ông đầy phóng khoáng cùng mồm mép lanh lợi.Nghe như tôi chê người ta nhỉ,cũng xem như đó là đúng đi.

Tại tôi nói thật nhé,vả lại nếu chính tôi có một cái sở thích nhất định,chắc chắn phải là kiểu một người đàn ông trưởng thành và lịch lãm,ít ra cùng với một bồ đồ vest đầy thanh lịch.

Hay ghê,bây giờ nhắc tới,tôi lại chững lên cái thằng bạn trai cũ của mình.

Mau nhìn mà xem,cái người mà ngồi đối diện tôi bây giờ.Khách khí một tí nhé,tôi thực sự không thể chê anh ta xấu xí đâu,nhưng mà,xem ra có vẻ còn rất trẻ tuổi,cùng với một chiếc hoodie đen cùng cái quần đồng màu.Tôi không có gì đâu,chỉ là thấy với phong cách này,từ lâu rồi,tôi chưa được nhìn qua.

Tưởng như đây là phong cách ăn mặc của tôi thời còn học ở môi trường cấp ba,còn không nói,trong cả cái tủ quần áo,chất đầy lấy đống áo kiểu đủ màu cùng mấy chiếc váy ngắn đáng yêu thùy mị.Tôi không ghét nó,nhưng lâu rồi,tôi chưa từng đả động đến nó nữa,chỉ có thể được thay bằng những chiếc váy dài dịu dàng.

Nhìn anh,đột nhiên lại vô thức ánh lên một vài suy nghĩ tưởng niệm ngây ngô.

"Sao vậy,tôi tưởng cô có vẻ là một người ham thích với những mối tình ngọt ngào chứ ?"

Dáng vẻ của anh thực khiến người ta muốn tự nhìn lại chính mình.Lêu kêu lắc lắc lấy ly rượu trong suốt,cười cợt lại xẹt qua tia chêu chọc không có hiềm khích.

Tôi nhớ rõ lắm,lúc ấy tôi chỉ muốn đuổi anh ta đi quách cho xong,nghe hay ghê,lại tự biên tự diễn đoán già đoán non.Mà tính tình của tôi lắm lúc cũng rối ren lắm,nên tôi im luôn cho hết chuyện.

"Sao lại im rồi,tôi nói không đúng sao"

Càng nhìn anh ta,tôi lại càng không thể khống chế.Tôi nói nhé,anh ta đẹp lắm,thậm chí một chút khuyết điểm cũng không có,tôi dường như có thể liên tưởng,vì anh ta đẹp như vậy mới khiến tôi không thể nào quên sao.

Nực cười thật,trong cuộc đời tôi,còn gặp qua bao nhiêu người,ấy mà lại bị người này thu hút sao.

"Không sai,anh đúng"

Tôi lặng lẽ gật đầu,rượu thậm chi còn chưa uống hết,nhưng đồ ăn sớm đã sạch dĩa,có lẽ là do rượu có vị chua cùng đắng,hay do tôi ăn nhiều quá nhỉ ?

"Tôi đúng sao ?"

Tôi ngước đầu,vừa thuận tiện gọi thêm một món ăn,vừa ảm đạm nhìn lấy anh,một tên nhóc hi hữu và rành đời.

"Ăn với tôi đi"

Nhìn lấy dĩa đồ ăn được đẩy tới trước mặt mình,âm thầm cười một cái.

"Tại sao chứ,tôi không thiếu tiền"

"Để cảm ơn,vì ngồi đây với tôi"

Tôi có chút sừng sững,lời cảm ơn này tự nhiên lại khiến tôi có cảm giác rất chân thành.Có lẽ đã lâu rồi,tôi mới chính thức nhận được một lời cảm ơn thật lòng như thế.

Tôi kể nhé,tôi làm trong một công ty có tiếng gần trung tâm thành phố.Cả một cuộc đời của tôi,đều chăm chút cho việc miệt mài học tập,xong đó ra trường đi làm.Lương bổng cũng khá khẩm,nhưng tinh thần làm việc không khả quan.Bản thân thì quản lý một tổ chức công nhân,công việc bận rộn như vậy,tôi chắc chắn còn không đủ để nhớ tới những mối quan hệ xung quanh mình.

Có lẽ chỉ có hai tên gọi:một là cấp dưới,hai là cấp trên.

Tôi cười lấy một hơi.Men rượu trở nên nồng đậm,tôi cảm thấy hôm nay đột nhiên cũng trở thành không quá tệ.

"Trả lời tôi đi"

"Có gì để trả lời sao,tôi nói nhé,không chỉ tôi,không chỉ bất cứ một ai khác,đến cả cậu cũng không thể tránh khỏi đâu,ai mà không mơ mộng về bến bờ hạnh phúc chứ"

Là một người già,hay đơn giản là một đứa trẻ thơ ngây.Khái niệm tình yêu không bao giờ là hoàn hảo,nó giống như một hình thể không rõ ràng,theo từng góc nhìn của mỗi người,sẽ hiểu theo chiều hướng khác nhau.

Nhưng chung quy thì sao đi nữa,ai cũng sẽ mong ước một tình yêu ngọt ngào và mơ mộng,không phải sao ?

Tôi cũng chính là một người từng từ chối những thứ tình yêu vụn vặt,nhưng đôi khi,chính mình nhìn lại,trên quãng đường đấy,chỉ có rải rác những thứ nhàm chán và nhỏ nhặt.

"Đúng vậy nhỉ,cô cũng không tồi"

"Ý cậu là sao cơ ?"

Tôi không phải không hiểu,nhưng đột nhiên bị đánh giá,chính ai cũng cảm thấy ngỗ lên một tia kênh kiệu.

"Tôi không có ý gì,nhưng nghe cô nói cũng có lý đó"

Tôi nghĩ anh ta cũng như tôi.Chỉ là một chàng trai còn đang sống trong sự năng nổ và đầy nhiệt huyết cùng tuổi trẻ,đầy những thú vui cuộc sống,cũng là một độ tuổi có vẻ là kích thích với tình yêu,nhưng thực chất cũng chỉ là một phần nhất thời.

Nhưng có lẽ suy nghĩ của tôi về mặt nào đó có phần ngỗ nghịch,ai cũng một lần chứ,một lần tin vào thứ định mệnh vô danh,mang theo tình yêu mãnh liệt.

Bạn chỉ biết tình yêu như thế nào qua những người bạn từng hẹn hò.

Kinh nghiệm của tôi còn nhỏ nhặt và lặt vặt lắm,nên chủ đề yêu đương này,tôi không mấy trở nên hứng thú.

"Đừng đánh giá người khác bằng con mắt mình,anh thậm chí còn chẳng thể tin vào nó mà"

Tôi lúc đó,có nghĩ đến lời nói của mình có niềm tin như thế nào đâu,chỉ biết được,chàng trai này vừa khiến tôi muốn chán nản lại gây không ít hứng thú.

Tôi chưa từng nói chuyện với ai như vậy,càng không thể dễ dàng hòa hợp như thế.

Tôi nhìn anh,chàng trai với nụ cười bỗng trở nên nồng đậm,lại chát lên một cỗ day dứt,ánh mắt anh lông bông lúc nào cũng hiện lên một mặt cười đùa.Hoàn toàn lấy một vẻ phiền muộn cũng không có.

"Thế mau nói xem,cô là người như thế nào ?"

Tôi dừng hẳn,đáy mắt có phần trống rỗng,tôi nhìn thấy anh,khuôn miệng cũng bắt đầu mấp máy.

Tôi là người như thế nào nhỉ ?

"Tôi không biết nữa,đoán là một người nhàm chán và vô tình"

Bông đùa nói một câu,tôi lại không nghĩ chính mình lại bắt đầu bày ra một bọ dạng yếu mềm và ngu ngốc như tôi thường nghĩ.

"Haha,tôi cũng không thấy cô nhàm chán đâu,nhưng vô tình thì có đó"

Đột nhiên nhìn lấy nụ cười tươi tắn kia,bất giác trong lòng tôi trút được não nề,cũng nhẹ nhàng cười lên một tia.

"Cô không muốn nói tên cũng được,vậy tôi nói nhé,tôi là Jeon Jung Kook"

Jeon Jung Kook! Là cái tên mà tôi cứ nhớ mãi.

Tại sao ư ? Tại tôi thích anh ấy,thích cái dáng vẻ đầy hiển nhiên và tràn trề sức sống.Nhìn cứ như một đứa trẻ vậy,lại có thể tự do tự tại như vậy.

"Làm quen không ?"

Jeon Jung Kook gắp lấy một miếng thịt nướng,chậm rãi bỏ vào miệng.Nhưng ánh nhìn vẫn luôn quấn lấy cái cơ thể đối diện.

Trong ánh mắt của anh,cô gái này mang một khí chất không tồi,vừa có thể trở nên mạnh mẽ giỏi giang,lại có thể bày ra một mắt yếu mềm đáng thương.

"Tôi nói nhé,tôi không muốn yêu đương đâu"

Tôi chỉ muốn có một người bạn,một người bạn luôn bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ xa lạ,không có bắt đầu,lại chẳng có kết thúc.

Có lẽ nó đã quá lâu rồi,để tôi nhớ được một người bạn của tôi.Chắc cũng qua lâu rồi,là cấp 3,hay cấp 2.Tôi có thể không nhớ,nhưng thứ cảm xúc mới mẻ vẫn luôn quây lấy tâm tình.

"Sao vậy,ban nãy còn nói rất muốn một mối tình mà"

"Ai mà chẳng thế,ai mà chẳng muốn cơ chứ"

Tôi tự nhiên có thể đoán được,như đã nói,ai cũng muốn cả.

"Nhưng mà,đâu phải cái gì cũng được viết lên thành một cuốn cổ tích đâu.Anh nghĩ cuộc đời dễ dàng vậy à ?"

Jung Kook thăng trầm một lúc.Gương mặt vì rượu cũng trở nên hơi đo đỏ,nhưng ánh mắt lại không hề miễn nhiễm,lại còn trở nên cứng cỏi hơn vài lần.

Đúng vậy,cuộc sống này làm gì có từ dễ dàng chứ.

"Vậy quen tôi đi,tôi viết nó cho cô,được không"

Cuộc trò chuyện chỉ toàn là mấy cái lời nói chẳng rõ chẳng ràng,tôi lúc ấy,còn có thể tin đây là một cuộc gạ gẫm hoàn toàn tự nhiên.

"Làm sao mà đơn giản vậy được,nói thật nhé,tôi còn mới thất tình,chẳng thèm tin vào tình yêu đâu"

Tôi cư nhiên lại nói ra,tôi cũng chỉ nghĩ,bây giờ là một lúc thích hợp để tải lòng và lắng nghe.

Câu chuyện giữa hai người xa lạ mà,còn chẳng biết có thể gặp lại nhau không...

"Thất tình ? Tôi nói cô nghe,đừng nghĩ thất tình là mấy thằng đàn ông trên thế giới là tồi tệ nhé!"

Jeon Jung Kook thường nghĩ,bọn con gái thường hay có những suy nghĩ kì lạ dựa vào thứ mà họ đã trải qua.Bởi vậy anh mới nghĩ con gái khó hiểu,giống như mê cung vậy,hoàn toàn không có lối thoát,chỉ có càng đi càng rối.

Tôi mà biết được,chắc chắn sẽ nghĩ anh ta là trẻ con sao ?

Lại còn có mấy suy nghĩ đầy trẻ con như thế.

"Bị điên sao,đừng đưa suy nghĩ của anh đặt lên người tôi chứ!"

"Không phải vậy à,như vậy thì tốt rồi,dù gì mấy cô gái kia như cô thì tốt rồi,lại bỏ lỡ một người đàn ông tốt như tôi"

Jung Kook xùy xòa vài câu,lại bĩu môi tiếp tục uống rượu,tửu lượng cũng tốt đấy chứ,uống nãy giờ mà còn chưa gục.

"Tôi chỉ thấy thõa đáng,dù sao cũng là một tên tồi.Jung Kook,anh đừng có mà bắt cá hai tay sau đó bị bắt gian tại trận.Lúc đó thì đảm bảo anh sẽ bị biến thành một tên tra nam chính hiệu"

"Ai mà thèm làm ba cái trò đó,cô nghĩ vậy cũng đúng,bỏ thằng đó đi rất đáng"

Jeon Jung Kook nghịch ngợm cười lên,bây giờ mới để ý,quán nướng giờ này cũng đã trở nên vắng vẻ.Anh không nghĩ lại ở laii đây lâu như thế này.

Tôi gièm pha,anh ta đôi khi lại trở nên sung lực quá lớn,nên bày ra cả bao nhiêu trò nực cười.Đâu có tệ,mấy anh chàng như vậy,tôi nghĩ cũng không phải  là thiếu người thoe đuổi đâu nhỉ ?

Ấy vậy mà bên bên cửa,đã lăn tăn lấy những hạt mưa nho nhỏ.Tôi không thích mưa,còn ghét cả cái cảm giác bị ướt nhẹp rũ rượi.

Cũng hên là chúng tôi ngồi bên mép cửa,nước mưa cũng không đánh vào quá nhiều,lại se se lấy cảm giác mát mát dễ chịu.

Giống như hơi rượu lúc nãy còn nóng bỏng bao nhiêu,vì mưa giông cũng nguội lại vài phần.

"Cô có thích mưa không ?"

"Không thích"

"Tại sao vậy ?"

Tôi trực chờ,lẳng lặng tiếp tục nhìn ra bên ngoài.

"Không có lý do,là do nó trông tôi thật thảm hại"

"Thảm hại gì chứ,nó cũng đẹp mà"

Jeon Jung Kook đối với thứ gì cũng trở nên thích thú được.Chắc cuộc sống của anh muôn màu muôn vẻ lắm.

"Tôi không nhìn ra được"

"Vậy tôi chỉ cô nhé ?"

Tôi khó hiểu,chăm chăm nhìn vào màn mưa,sau đó liền nhìn anh,sao anh ta lại có cái điệu dạng nhởn nhơ như thế,giống như chả có tí phiền toái gì cả.

"Làm sao ?"

Jeon Jung Kook cũng không nén lấy một tia xao lãng,khẽ khàng cười lên,sau đó đưa tay,xòe ra lòng bàn tay to lớn.

"Đi ra ngoài không ?"

Mày tôi nhăn lại,tên này có phải muốn chọc tức tôi không,chẳng có ai chưa hiểu rõ sự tình như anh ta.Nhưng Jeon Jung Kook không phải thuộc dạng không hiểu chuyện,ngược lại nắm rất rõ tình thế.

Gương mặt anh vui vẻ chẳng bày ra phiền toái,cứ làm một mặt châm biếm khó hiểu.

"Không !"

"Tại sao,tôi đang muốn chỉ cô mà"

Anh ta thầm thầm cũng đã có thể đoán được câu trả lời,nhưng nét mặt lại đinh ninh không rõ thể hiện.

"Anh muốn tôi bị ướt sao,tôi ghét nhất là như vậy"

Tôi thoạt nhiên không muốn nhìn lấy anh nữa,gật gù lại cúi đầu.

"Cái đó sao,nếu tôi không chỉ,cô chắc chắn sẽ thù hận nó mất"

Ấy mà chẳng nói chẳng rành,một lực đạo lớn nắm lấy cả một cổ tay tôi,lật đật lăng xăng phá lấy màn mưa thong dong trên con đường.

Mọi người biết không,tôi của cái thời điểm đấy,còn đang trong tình trạng chẳng hiểu chuyện gì,tự để mặc bị kéo đi.Nhưng lúc tôi nhận ra,bản thân đã bị ướt nhẹp,còn lạnh lẽo khó chịu.

Vậy mà anh ta còn chẳng một lời nào,cứ kéo tôi đi giống như không có điểm đích.

"Anh làm cái gì vậy hả ?"

"Có thích không ?"

Tôi gầm lên một trận,nhận thấy chính mình bây giờ trong phút chốc một tia kiên nhẫn cũng không có,cảm tưởng bao nhiêu sự yêu thích của tôi với anh ta trước đó hoàn toàn đều tan vào hư không.

"Thích cái đầu anh"

Bực mình rút lấy bàn tay của ra,nhưng khổ nổi,tên đó nắm chặt quá.Mà tôi còn chẳng thể nhận ra đã bị kéo đi bao xa,nhưng quanh đây vắng người lắm,hay nói đúng là chẳng có bóng người nào,chỉ có tôi cùng anh,bơ vơ giữa màn mưa áp lên đỉnh đầu.

Trước khi mà tôi còn kịp nghe anh ta nói gì đó,thì khi ngẩng đầu,bốn mắt chạm nhau,bất giác liền khiến tâm can tôi cuồn cuộn như sóng vỗ.

Jeon Jung Kook một mặt tựa vào một mặt,cứ im lặng mà nhìn vào đôi mắt trong suốt như pha lê,lại lảng vảng lấy tia giận dữ đúc kết.

Vầng mắt anh xa xăm,thoáng cái gương mặt càng ngày càng gần,lại bóng lượn giống như sắp chạm tới đến nơi.

Tôi không biết gì đâu,lúc ấy cả người tôi cứng đờ,còn không biết mình đã si mê cảm giác này từ bao giờ,cả làn váy trắng dính sát vào da thịt,đến tóc tai cũng bắt đầu va chạm lấy da mặt.

Ánh mắt dường như hoạt náo lên một trận,nhưng thoáng chốc lại bị thêm một lực đạo làm xoay chuyển.

"Cô bày ra mặt đó làm gì chứ,rõ ràng là rất thích mà"

Jeon Jung Kook một lần nữa,vòng tay ôm lấy cả cái eo của người trước mặt,bất ngờ xoay qua một vòng,thoáng một cái đã thấy làn váy bắt đầu lướt thêm một vòng,bàn tay cứ giữ khư khư lấy tay tôi.Ấy vậy mà đột nhiên lại giống như một buổi khiêu vũ dưới mưa vậy.

Chưa lần nào trong cuộc đời tôi dựa dẫm vào một người đàn ông như vậy,đến nổi mà cả người gần như áp sát vào anh ta.Đừng đổ lỗi cho tôi,là do anh ta xoay chuyển nhanh quá,tôi chỉ là theo phản xạ bám vào.

"Jeon Jung Kook,bớt đùa bỡn đi"

Thực không thể phủ nhận chính mình lúc ấy còn có phần tự nhiên muốn thúc ép,nhưng bản chất của tôi lại chẳng muốn thành thật một chút nào.

Chỉ biết hừ lạnh ra một cái,cũng khó khăn nhận ra bai bàn tay sớm đã nắm chặt lấy người kia.

"Đùa bỡn ? Tôi còn tưởng cô rất thích chứ"

Jeon Jung Kook cười cợt lấy một ngụm,dịu dàng cứ đẩy cô cùng di chuyển theo mình.Anh thấy mà,cô hoàn toàn đều tận lực tiếp bước theo anh.

Jung Kook không thích tự nhiên lại lao đầu ra mưa đâu,nhưng đột nhiên hôm nay,lại trở nên xến xẩm lạ lẫm.

Tôi muốn chặn họng,lại tự khắc nhớ ra chính mình hoàn toàn bị thua thiệt,đành ngậm ngùi cũng không thèm nói nữa.

Bởi vậy tôi mới nói,ngày hôm ấy đẹp lắm,đẹp nhất trong số những ngày đẹp trời.Dưới cái khung trời mưa rộn rã và ào ạt,tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ.

Tôi nhớ rõ lắm,cái cảm giác lặng lẽ và thanh tĩnh.Có thể với tôi nó là một ngày xấu,nhưng anh lại bước đến,cùng tôi vẽ lên một cảnh tượng tươi đẹp.

Tôi không biết anh có nhớ hay không,cái chàng trai tên Jeon Jung Kook ấy!Chứ tôi thì mỗi lần nhớ lại,cứ tự khắc lại mỉm cười vài phần.

Đó là khoảnh khắc tuyệt đẹp mà tôi chưa bao giờ muốn quên...

Đã hết rồi,khoảng thời gian đó đã kết thúc rồi.

Mấy bạn còn đang đợi gì vậy..?

Đợi một mối tình được thắp đèn nên duyên sao.

Giữa một cô gái vừa mới thất tình và không thích dính líu đến tình yêu.

Và một chàng trai còn lanh lẹ với sự đời,đầu ưu tư và phiền muộn,nhưng thứ anh ta chọn là mỉm cười và bước tiếp.

Tôi đang tự hỏi các bạn đấy...

Tôi đã nói rồi mà,làm gì có cái gọi là truyện cổ tích.

Càng làm gì nói đến việc kết thúc có hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro