Khoảnh khắc ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc ta gặp nhau,
Gọi tắt là định mệnh.

Có những con ngưòi, trước sau đều không tin vào ngôn tình có trong đời sống. Có những cá thể, chưa bao giờ tin vào cái gọi là yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Đối với những con ngưòi cần tìm một tình yêu vững chãi và chắc chắn, họ không nghĩ chỉ với một cái chạm mặt đơn giản lại có thể yêu nhau, càng không bao giờ tin tình yêu đó sẽ mãi mãi trường tồn.

Jeon Jungkook chính là người như vậy. Cho đến khi anh gặp được một người. Một người con gái đơn giản về mọi thứ, nhưng lại khơi từ anh thứ cảm xúc mãnh liệt.

Kim Ami. Cô là một cô gái không quá đỗi cầu kì. Cô không phải kiểu người thích ăn diện, vì thế những thứ trưng trên người cô càng không thể xa hoa, lộng lẫy. Cô mộc mạc, chất phác, và cách cô đưa Jungkook đến tình yêu cũng vô cùng đơn giản.

Chỉ cần một ánh nhìn, hóa ra lại có thể khiến người ta say mê đến cùng cực.

Đối với một quân nhân chinh chiến sa trường, một con người mà chỉ cần nghe đến cái tên đã thấy được sự khô cằn trong tâm sinh lý tình cảm. Jeon Jungkook là người của nhân dân, từ trước đến nay đều một lòng hướng về Tổ quốc. Anh yêu con dân như chính sinh mạng của mình, chưa một lần nghĩ sẽ có tình yêu nào khác lên lỏi trong trái tim. Cho đến khi anh thấy cô bé ấy đứng trước mặt mình.

Một thiếu nữ chưa tròn đôi mươi, đôi mắt long lanh, to tròn ánh lên cả sự thuần khiết. Cô trong nắng chiều quả thật xinh đẹp, sự rạng rỡ của đôi mắt biết cười, và sự tỏa nắng từ đôi môi đang nhìn anh rộng mở. Sự đơn thuần đó, trong trắng như một hạt thủy tinh.

Chưa bao giờ Jeon Jungkook khao khát được nâng niu một người con gái đến như vậy.

Sự chìm đắm vào thứ vẻ đẹp tinh khiết ấy khiến anh ngây ngốc như một kẻ khờ, người ngoài nhìn vào, cơ hồ cũng đã đoán ra được sự si mê từ ánh mắt ấy. Jeon Jungkook trong một năm qua ở trong quân đội, dưới sự mài giũa đầy cứng rắn dành cho một bậc nam nhi, vô tình lại khiến anh chai sần với thứ tình yêu trần thế. Cấp dưới lắm lúc hay đùa vui rằng " Anh sẽ không bao giờ cưới được vợ. Vì thứ anh cưới sẽ là trại huấn luyện cùng phòng căn phòng ngủ mà quân đội cấp cho"

Mãi cho đến hôm nay, người ta mới thấy anh yên bình nhìn một cô gái.

Rốt cuộc cô có thứ gì lại có thể khiến anh say mê như vậy?

Thứ cô có, chỉ là một tình yêu nồng nàn đối với quân nhân, cô yêu tổ quốc, và có lẽ vì thế, khoảng cách giữa cả hai từ lần đầu tiên đã gần hơn so với những người phụ nữ còn lại.

Cùng chung lý tưởng, suy cho cùng cũng dễ dàng hòa hợp với nhau.

-" Em còn rất nhỏ, sao lại lặn lội làm khổ chính mình?"

Trung đội trưởng đã hỏi cô một câu như thế khi cô nói mình muốn được tham gia huấn luyện. Con gái mười chín, lao đầu vào những thứ đấm bốc thế này thì chẳng có mấy ai.

Cả quân đội chỉ toàn nam nhân, họ từ chối việc huấn luyện một cô gái chân yếu tay mềm, lại còn là con gái cưng của lãnh đạo Bộ tư lệnh tác chiến trên không của Lục quân Hàn Quốc. Nếu có mệnh hệ gì, ai dám đứng ra gánh cho?

Khi ấy, anh đã nghe cô khảng khái nói rằng " Em muốn học đạo để trừ ma". Bằng một tông giọng tinh nghịch, cô khiến anh bất giác muốn bật cười.

-" Con gái cũng có thể bảo vệ tổ quốc mà. Đã là thời thế nào rồi, làm gì còn phân biệt nam nữ"

-" Nói thì hay lắm. Nhưng em dám chắc mình làm được hay không?"

Jeon Jungkook đã hỏi như vậy, với cái nhíu mày thông lệ hay gây áp lực lên cho đối phương. Ngỡ rằng Kim Ami sẽ lo sợ trước cái vẻ mặt đầy uy nghiêm ấy, nhưng anh lại nghe thấy cô trả lời.

-" Tại sao anh lại nghĩ em làm không được? Anh là đội trưởng đội đặc nhiệm đúng không? Nghe bảo anh vào quân đội trước một tuổi"

Jeon Jungkook không trả lời, im lặng nghe cô nói tiếp.

-" Vậy lúc anh còn trẻ, có người nào nói anh ngông cuồng hay không?"

-"..."

-" Tôi đoán chắc là người khác có nói, nhưng lại không dám ở trước mặt anh mà thôi"

Ngừng lại câu nói, Ami hiên ngang chen qua dòng người đến trước mặt anh.

-" Người khác không tin có ngưòi tuổi trẻ tài cao, cũng giống như các anh đang không tin một cô gái như tôi có thể bảo vệ đất nước. Nhưng Jeon Jungkook...tôi nghĩ anh hiểu khao khát muốn vì nghĩa lớn là như thế nào?"

-" Có lẽ các anh nghĩ cô gái chưa hiểu sự đời này chỉ đơn giản muốn dùng chút thân phận để ra oai. Nhưng mà...."

Liếc mắt nhìn vào quân hàm sáng loáng của người trước mắt, Ami kiên định đáp tiếp.

-" Anh yêu Tổ quốc không?"

-"...."

-" Vậy anh yêu bao nhiêu, thì tôi sẽ như thế ấy."

-"..."

-"Tôi không so sánh tình yêu này với bất cứ một ai ngoài anh, vì tôi tin rằng, chỉ có anh mới dám cùng tôi đua nhau moi tim gan ra, một lòng hy sinh vì đất nước"

Đôi mắt nhiệt huyết đó, thật lòng, anh đã cảm nhận được.

Khi đó, lần đầu tiên người ta thấy Jeon Jungkook vì một ngưòi con gái mà mỉm cười.

-" Được. Tôi dạy em!"

.......

Mỗi sáng sau đó, Ami đều có mặt ở trại huấn luyện từ rất sớm. Vớ được một con người có lá gan dạy cô, Ami càng không muốn bỏ phí.

Người ta nói quân đội khắc nghiệt, và có lẽ bây giờ cô đã được trải nghiệm một cách đầy đủ.

Jeon Jungkook, anh ta không hề biết thương hoa tiếng ngọc là gì.

Chạy bộ mỗi sáng sớm, bấm bốc vào mỗi trưa hay luyện súng vào mỗi buổi chiều, tất thảy những thứ người khác được học, Ami cũng đều đòi hỏi không xót một thứ.

Mồ hôi trên vai, trên lưng nhễ nhại, Ami ôm bao cát sau một hồi bị cô hành hạ mà thở dốc. Đôi mắt nhắm nghiền, đầu óc thậm chí vẫn còn cảm thấy xoay xoay.

-" Chỉ mới 50 cái, còn quá yếu!"

Ami chỉ vừa mới chạy 6 vòng sân, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lao đầu vào bấm bốc. Jeon Jungkook cũng thật biết bức ngưòi, như thế này thì khác nào muốn hành hạ em?

Ami cắn răn vịn tay lên thành bao để làm điểm tựa, không buồn nhìn lấy anh một cái đã tiếp tục đứng lên.

-" Này!"

Thậm chí còn không muốn kêu tên, Ami vừa đấm mạnh lên thành bao, vừa hỏi.

-" Anh có thật sự là công tâm muốn dạy tôi không đấy? Không phải vì ngay lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã đấu khẩu với anh nên anh mới trả đũa tôi không?"

Jeon Jungkook yên lặng đứng nhìn cô, khóe môi nâng cao một bên đầy thích thú.

-" Em đúng thật là kẻ đầu tiên ngoài bố tôi lại có gan dám ra oai với tôi như thế"

-"..."

-" Nhưng tôi không phải là kiểu người hèn mọn, không thích chấp nhất với phụ nữ, đặc biệt còn là đứa trẻ như em"

-" Đứa trẻ?"

Ami nâng cao giọng, nhất mạnh hai từ mình nghe không lọt tai. Cô nhíu mày, bắt đầu tỏ vẻ không thích.

-" Tôi đã mười chín tuổi, không còn là trẻ con"

Lại điệu bộ chống hông mỗi lần cùng anh đấu khẩu, Jeon Jungkook cong môi, không ngần ngại mà nói.

-" Em trở thành phụ nữ chưa?"

Ami nghệch mặt trước câu hỏi của người kia, máy móc lắc đầu.

Khóe môi anh lại càng cong. Mái đầu cúi sát gần em, thả ra từng chữ.

-" Vậy thì vẫn là một đứa trẻ, bé ạ"

Ami không cãi lại được lý luận của người kia, liền hậm hực quay trở về công việc của mình.

Jeon Jungkook an tĩnh nhìn cô đấm thêm vài phát, hai cánh tay đan trước ngực, nghiêm túc mở lời.

-" Khép chặt tay phải, áp sát sườn, bàn tay thu về vùng cằm, tay trái cần dùng lực hơn nữa, phải đấm thẳng tay, dùng lực thật mạnh!"

Ami chăm chú nghe theo lời anh nói, nhanh chóng liền sửa lỗi sai.

Chỉ đánh thêm một lúc, cô đột nhiên quay sang nhìn anh, nhỏ giọng.

-" JK, lấy giúp tôi chai nước!"

Jeon Jungkook tựa nửa người lên chiếc bàn gỗ bên cạnh, nhướn một bên mày lên nhìn cô.

-" Mật danh của tôi, không phải cho em thích gọi là gọi!"

-"Vậy thì Jungkook, lấy giúp tôi chai nước với"

-" Kính ngữ của em đâu, em có biết mình nhỏ hơn tôi bao nhiêu tuổi không?"

Bị thái độ nghiêm túc của anh dọa cho một trận, Ami lập tức biết hạ mình, nhỏ giọng.

-" Được rồi. Tôi sai rồi."

-"Ai đó ơi, lấy giúp tôi chai nước với!"

Jeon Jungkook nhíu mày nhìn cô, vẫn chưa có thái độ chấp nhận hòa hoãn.

Ami thở dài, lập tức thay đổi giọng điệu mềm mỏng hơn một chút.

-" Năn nỉ đấy. Lấy giúp người ta đi mà!"

Vẫn chưa có một phản hồi, Ami lập tức buông hai tay khỏi bao cát, bắt chước dáng vẻ nghiêm túc giống như anh

-" Chỉ lấy một chai nước thôi mà, anh có cần ki bo bủn xỉn như thế với tôi không? Anh có biết tôi vừa chạy 6 vòng sân không? Tôi đã rất cố gắng đấy. Mặc dù tôi đã cược với anh sẽ luyện tập chăm chỉ, nhưng tôi cũng chỉ là một con gái thôi mà. Anh ít nhiều cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Trời đang rất nắng đó, trong khi đó tôi lại phải dùng rất nhiều calo để luyện tập, mồ hồi tiết ra cả lít cũng không xuể. Khoa học nói, nước rất quan trọng cho cơ thể. Nếu thiếu nước sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy, dễ cáu bẩm, hay mệt mỏi, rất buồn ngủ, có thể chuột rút, có thể đau cơ-"

-" Được rồi. Tôi lấy cho em. Đừng nói nữa, nhức đầu quá!"

Jeon Jungkook day day thái dương. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ nhận một đứa học trò lắm chuyện như thế.

-" Lần đầu gặp em, tôi không nghĩ em nói nhiều như vậy!"

Cuối cùng cũng có thể khiến anh đi lấy nước gíup mình, Ami thỏa mãn cười tít mắt. Mặc cho Jeon Jungkook đang rất bất lực, cô lại thích thú mỉm cười.

-" Tôi sẽ luyện tập chăm chỉ. Không có chuyện tôi trốn việc đâu."

Jeon Jungkook chỉ biết gật đầu, nhanh chóng xoay chân đi thẳng.


Tới lúc trở về, anh quả thật đã thấy một cô gái chăm chỉ trước mặt mình. Thường ngày dẫu hay nói nhiều, lắm lúc lại thích cãi lại lời anh, nhưng mỗi lúc vào việc, Ami vẫn luôn nhiệt huyết như thế.

Jeon Jungkook nhẹ nhàng bước vào, đặt khẽ chai nước lạnh lên mặt bàn.

Ami thấy tiếng động liền quay đầu, hí hửng nhanh tay chộp lấy vật thể trước mắt.

-" Nước lạnh sao?"

-" Ừm"

-" Bố tôi bảo không nên uống nước lạnh. Không tốt cho cổ họng đâu"

Vừa nói cô vừa đẩy chai nước về phía anh, nhỏ giọng yêu cầu.

-" Nắp chai~"

Jeon Jungkook thuần phục mở sẵn nắp chai, không cần cô nói, anh cũng tự biết phải bón cho cô.

-" Em nói bố mình không cho, nhưng sao em lại uống nó"

Nhận được một ngụm nước, tinh thần Ami sảng khoai hơn phần nào, cô bật cười, tinh nghịch nháy mắt.

-" Nhưng tôi đâu có nói là sẽ nghe theo đâu"

Jeon Jungkook lắc đầu. Những câu trả lời ngang ngược thế này, anh có thể được tính là đã quen.

.......

Kể từ khi nhập học, Ami không còn quá nhiều thời gian để đóng cọc ở quân đội từ sáng đến chiều. Jeon Jungkook cũng phải luôn nhận nhiệm vụ mật, vì thế thời gian cả hai gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lúc, cả tháng cô cũng không thể gặp mặt anh một lần.

Ami thở dài, những lúc như thế này, không hiểu vì sao lại sinh ra buồn chán.

Park Jimin chỉ vừa đi ngang qua phòng tập, không quá đỗi ngạc nhiên khi thấy bóng dáng cô gái nhỏ trong gian phòng. Nán lại một chút, anh nói vọng vào trong.

-" Đội trưởng về rồi!"

Chẳng biết kể từ lúc nào, mỗi lúc Jeon Jungkook trở về, luôn có người chạy đến báo tin cho cô.

Ami nghe đến tên anh liền ngẩng mặt. Buông vội cây súng kệch cỡm trên tay mình, vội vàng chạy đi.

Đứng trước cổng trại, cô thấy Jeon Jungkook đang cười nói cùng ai đó.

Kiên nhẫn đứng đợi một lúc, không lâu sau đó liền thấy anh quay đầu

Bốn mắt chạm nhau, bất giác lại khiến cô hồi hộp.

Jeon Jungkook cong môi, tiến lại gần.

-" Xem ra là bé nhớ tôi lắm! Hẳn là đứng đợi đón ở đây!"

-" Shh... đừng có mà tự luyến, tôi là đang đợi quà của mình thôi"

Vừa nói, cô vừa nghiêng đầu nhìn sau lưng anh, nhưng chẳng thấy một mống quà nào cả.

Ami bĩu môi, bắt đầu chau mày.

-" Anh không phải là quên rồi chứ? Anh đã hứa rồi mà!"

Người kia ở trước mặt lập tức lên quyền, lại định dùng vốn võ mà anh dạy cho để tẩn cho anh một trận vì tội thất hứa. Jeon Jungkook lắc lắc đầu, bất lực nói.

-" Có đây! Em hễ một tí là đòi đánh nhau. Thứ tôi dạy em để hôm nay em dùng nó khiêu chiến với tôi đấy à?"

Ami không quan tâm vẻ mặt xám xịt của người đối diện, vô tâm vô tính ngồi tại chỗ để xem quà, song lại thản nhiên nói.

-"Người nói dối cũng là người xấu. Mà người xấu thì cần triệt tiêu"

Jeon Jungkook mệt mỏi vuốt dọc trán mình, mặc cho cô đang tỉ mẩn lôi ra từng thứ từ túi giấy, anh lại mạnh bạo hốt tất thảy vào trong, trước sự gào thét của Kim Ami, không chút nhân nhượng.

-" Nhẹ tay. Nhẹ tay thôi. Trời ơi!"

Kim Ami ôm đầu khi thấy anh thảy hết tất cả vào trong, tiếng đồ vật va nhau nghe đến đau lòng. Đôi mắt uất ức nâng lên nhìn ngưòi trước mặt, lại chỉ nghe anh lạnh nhạt nói.

-" Có hỏng thì tôi mua cho em cái khác. Còn bây giờ, mau vào trong"

Ami bản tinh sinh ra vốn đã ương bướng, đứng trước sự thô bạo của Jeon Jungkook lại càng trở nên ngang ngược. Cô ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm bó gối mình.

-" Không thích. Không đi"

Jeon Jungkook nhìn vào cái sự ương ngạnh này, chỉ hận tại sao bản thân không nỡ ra tay đánh cho một cái. Anh thở hắt ra một hơi, bỏ túi quà vào trong balo, đeo nó lên vai rồi khom người xách cổ áo cô lên như đang xách vịt.

Ami khua chân khua tay loạn xạ, miệng mồm lại la oang oáng.

Park Jimin từ xa chỉ biết lắc đầu, nhẹ nhàng buông ra một câu, mà có lẽ, nó là câu cửa miệng mỗi lần anh nhìn thấy hai cá thể kia đứng bên cạnh.

-" Có khác gì đang trông trẻ không cơ chứ?"

.......

Phòng tập gồm 2 người, Kim Ami từ tốn lắp đạn, bên tai đã được Jeon Jungkook đeo giúp tai nghe giảm âm, cô mỉm cười, ra vẻ thách thức.

-" Xác suất mà anh bắn trúng tâm là bao nhiêu vậy?"

Jeon Jungkook an nhàn thực hiện những thao tác tương tự, không nhanh không chậm trả lời.

-"8/10"

-" Cũng không phải là tuyệt đối nhỉ?"

Anh cười cười trước câu nói lẩm bẩm của cô, không giận mà vui vẻ trả lời.

-" Em sẽ không bao giờ tìm ra được người lúc nào cũng đạt tuyệt đối đâu."

-" Trong truyện thì có đấy!"

Ami cười tít mắt, khi quay sang, cô chỉ thấy Jeon Jungkook gật đầu. Có lẽ là không muốn cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh với cô.

Vào tư thế, Ami nâng tay lên trước mặt. Nhắm một bên mắt, sau đó dứt khoát bóp cò.

Cứ thế, cô liên tục thả ra những phát súng tiếp theo.

Jeon Jungkook yên lặng nhìn cách cô tập trung vào công việc của mình, thần thái này, độ uy nghiêm có thể đã ngang bầng với anh. Kim Ami trong suốt thời gian qua học từ anh rất nhiều thứ, cô học kỹ năng, cũng học cách biểu hiện thái độ để làm sao có thể gây áp lực cho đối phương.

Cô là người dễ tiếp thu. Có thể nói, những công việc này chính là tài năng thiên bẩm.

Jeon Jungkook yên tĩnh nhìn cô mọti lúc như thế. Góc nghiêng này, hoàn toàn cho anh thấy được sự trí dũng của một cảnh sát tương lai.

-" Trong ương lai, em có thể là cảnh sát tài năng nhất"

-" Hả? Anh nói gì cơ?"

Chỉ mới vừa kết thúc phát súng cuối cùng, âm thanh dội lại trong căn phòng khiến cô không thể nghe rõ lời anh nói. Ami nhíu này, hỏi lại.

-" Đội trưởng, vừa rồi, anh khen em đúng không?"

-" Không có!"

Jeon Jungkook xoay mặt đi, xem như không có gì mà thản nhiên muốn bắn tiếp.

Nhưng cô lại không chịu để yên như vậy. Hiếm lắm mới có cơ hội được anh khen, việc này cũng có thể xem như là một thành tựu. Nghĩ vậy, cô không nói không rằng đánh mạnh tay cầm súng của anh xuống. Lực rất mạnh, đến mức Jeon Jungkook ngỡ ngàng nhìn cô, sau đó bất ngờ , cô lại lao tới túm chặt cổ áo người trước mặt.

Người đàn ông tròn mắt nhìn cách cô thô lỗ mà nói chuyện với mình, Ami áp sát anh như muốn ăn tươi nuốt sống, sau đó lại cười hì hì.

-" Anh nói lại đi, em sẽ ghi âm câu nói của anh!"

Jeon Jungkook sau một thời gian đã dần quen với mấy thứ trò nghịch ngợm của cô, anh bất lực thở dài, đưa tay đẩy nhẹ vai cô ra.

-" Đừng nghịch nữa! Em là con gái, mà tại sao mỗi khi nói chuyện đều thích túm lấy cổ áo của anh vậy hả?"

Ami lắc lắc đầu, tháng thắn bác bỏ.

-" Anh trả lời đúng trọng tâm đi!"

Nắm lấy hai nắm tay nhỏ ở trước cổ mình, anh nhíu mày.

-" Bỏ ra! Anh đánh em đấy!"

Ami dù thích ngang ngược với anh, vì cô biết Jeon Jungkook có khả năng nhẫn nhịn với mình. Nhưng một khi anh nhíu mày, thì cô bắt buộc phải ngoan ngoãn chừa sẵn đường lui.

Cô gái nhỏ chậm rãi buông tay, nhưng giây sau liền bất ngờ nhảy bổ lên người anh, ôm chặt.

-" Khen em thêm một câu thì anh đâu mất mát gì. Anh có thể nói hàng tá câu như vậy, nhưng em lại chỉ cần một câu để có động lực mà thôi. Anh có cần phải đến mức kẹt xỉn như vậy không? Đến là lời nói cũng tiết kiệm với em vậy hả?"

Lại bày trò mè nheo, Jeon Jungkook lắc đầu không ý kiến. Tuy nhiên cũng không còn đẩy cô ra, mà cánh tay chỉ để hờ sau lưng để cô không bật ngã.

-" Em ở quân đội thời gian qua lại quên mất mình là con gái đấy à? Nhìn lại mình xem, có đứa con gái nào lại đu bám một người con trai như thế không?"

Nghe anh nói, Ami liền cúi đầu nhìn lại tư thế của cả hai. Có chút ám muội.

Cô lại liếc mắt nhìn cánh cửa đang khép kín, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.

-" Anh không nói? Vậy em bám mãi trên người anh thế này. Để xem các thành viên khác khi nhìn vào đội trưởng nhà họ trong tình thế , họ sẽ nghĩ gì?"

Nửa khóe môi nhếch lên. Jeon Jungkook nhướn mày.

-" Em dám?"

Ami cũng bắt chước anh nhướn mày, trả lời lảnh lót.

-" Đúng hơn thì phải hỏi xem anh dám hay không?"

Biết anh là người sỉ diện, Ami lại càng muốn lấn tới.

Thấy anh không nói gì, Ami còn tưởng mình đã hù dọa được Jeon Jungkook, Nhưng chỉ sau đó hai giây, đầu óc cô xoay mòng mòng.

Bầng một cách nào đó, anh đã tách khỏi cô ra. Ami bị anh lộn cho một vòng trên không trung rồi tiếp đất, đôi mắt hoa hoa chẳng nhìn rõ đường, rồi cô choạng vạng.

-" Cẩn thận!"

Trễ rồi. Đầu cô đã hôn với cạnh bàn một cách mạnh bạo.

Ami nhắm tịt mắt, đầu óc nhận được một trận ong ong, trước mặt toàn hàng tá vì sao, trên trán sưng u một cục.

Jeon Jungkook khom người đỡ cô đứng dậy, khi đó ánh mắt cô vẫn còn mơ hồ.

Trải qua thêm năm giây để tỉnh táo, Ami mới cảm nhận được cơn đau.

Cô giương đôi mắt đầy uất ức lên nhìn anh, nói cũng chẳng thèm nói.

Một khi cô không nói, anh biết cô đang giận.

-" Được rồi. Anh xin lỗi. Đau lắm không?"

Ami quay mặt đi chỗ khác, nhưng sau đó liền bị anh cố định về vị trí ban đầu.

Bàn tay xoa xoa lên khối u màu tím thẫm, anh nhẹ giọng.

-" Không khóc! Cảnh sát tương lại thì không thể khóc chỉ với một vết thương cỏn con này!"

Ami nhanh chóng kìm lại nước mắt, cô nắm chặt tay, không cam tâm ngồi yên để anh xoa nhẹ vết u của mình.

Được Jeon Jungkook cưng chiều bao lâu nay, cô quên mất bản tính của quân nhân luôn là khô cằn. Một vết thương ngày hôm nay là minh chứng cho cô thấy, vờn với Jeon Jungkook chính là một trò chơi mạo hiểm.

-" Khồng nói nữa sao?"

Ami vẫn nhất quyết không mở lời khiến cho Jeon Jungkook không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh khụy một gối trước mặt cô, nhỏ giọng.

-" Nếu bé không giận thì tương lai bé sẽ là một cảnh sát tốt đấy!

-" Ai bảo em giận?"

Ami ngồi xếp bằng trên nền đất, giương cổ lên cãi lại.

-" Mà nè....sao anh cứ thích gọi em là "bé" vậy?"

Jeon Jungkook nghiêng đầu, Ami cũng nghiêng theo. Cứ thế, anh quay đi đâu thì cô sẽ chắn trước mặt anh như thế.

Jeon Jungkook mệt mỏi giữ chặt đầu cô lại, sau đó nói.

-" Thích thì gọi, không có lý do!"

-" Anh có biết người ta gọi " bé" trong trường hợp nào không?"

Ami khoanh hai tay hỏi anh, lúc ấy, Jeon Jungkook cũng thuận theo mà trêu chọc.

-" Trường hợp nào?"

-" Thì là..."

-" Hửm?"

-" Em không biết!"

Chỉ để lại một câu cộc lốc, Ami lộm cộm bò dậy. Phủi sạch cát dính trên người, cô thong dong không màn đến sự đồng ý của anh đã bước đi khỏi phòng tập.

Jeon Jungkook nhìn vào cái bóng lưng đang khuất dần kia, khóe môi bất giác lại cong nhẹ. Tự mình dọn dẹp lại dụng cụ, sau đó cũng nối chân bước theo sau.

.......

Khoảng thời gian dài bên nhau, hai cá thể thân thiết với nhau đến mức khiến người khác ganh tỵ. Có người ghen tỵ vì bên cạnh cô có một Jeon Jungkook, cũng có kẻ ghen tỵ vì bên cạnh Jeon Jungkook lại có một cái đuôi là Kim Ami. Cô cứ vô tư bên cạnh anh như thế, còn Jeon Jungkook lại cứ như thế để côvlẽo đẽo bên mình. Bốn năm trôi qua, không một ai ngừng lại để xác nhận xem, tại sao bản thân lại xem người kia là ngoại lệ của mình.

Jeon Jungkook trước nay chưa từng gần nữ sắc, ấy vậy mà từ cái ngày hôm đó, bên cạnh anh lại không bao giờ vắng bóng dáng của Kim Ami.

Anh biết rõ đó gọi là yêu. Nhưng chưa một lần đứng trước mặt cô thổ lộ thành tiếng.

Ngày Ami tốt nghiệp, Jeon Jungkook dành hẳn một buổi tối để bên cạnh cô.

Bàn tiệc đơn giản chỉ toàn món cô thích, tất cả đều do một tay anh chuẩn bị . Ami hí hừng ngồi ngay ngắn xuống bàn, ngắm nhìn tổng thể một lượt.

-" Không hổ danh là đội trưởng đội đặc nhiệm, có cái gì mà anh không biết không?"

Jeon Jungkook cười cười với dáng vẻ nịnh nọt của cô, cong môi đáp.

-" Thứ biết thì khá nhiều, nhưng có một thứ, đến bây giờ anh vẫn chưa biết được"

Ami gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, tò mò nghiêng đầu sang một bên. Đôi mắt to tròn mở ra hết mức để nhìn đối phương thật kỹ, cô thắc mắc hỏi.

-" Có thứ gì mà anh không biết thế?"

Jeon Jungkook chậm rãi ăn mà không nói, mặc cho Kim Ami bên cạnh ngọ nguậy vì tò mò đến bức bối như thế kia.

Anh trả lời.

-" Thứ đó. Em có thể dạy cho anh đấy!"

Ami mặt mày ngờ nghệch, cô không nghĩ ra thứ gì mà mình lại có thể hơn Jungkook. Cô nhích người lại gần, to nhỏ.

-" Em có thể dạy anh thứ gì vậy? Sao em không biết nhỉ?"

Jeon Jungkook chỉ cười cười. Tiếng đũa khua nhau trong không gian yên ắng, anh gắp cho xô một ít miến xào, nhàn nhạt nói.

-" Ăn cơm đi. Một lát sẽ nói cho em"

Ami cũng rất nghe lời. Cô cắm cúi ăn hết thứ trước mặt, không hỏi thêm một câu dư thừa nào nữa.

Bữa cơm kết thúc, Ami tranh gã phần rửa chén. Jeon Jungkook an tĩnh ngồi đợi ở ghế sofa, mưòi phút sau liền thấy cô gái nhỏ chạy theo mình.

Ami đứng chắn trước mặt anh, hỏi nhanh.

-" Chuyện gì mà em có thể dạy cho anh thế?"

Jeon Jungkook mỉm cười, hóa ra cả bữa ăn im lặng là đang nghĩ đến chuyện đó.

Cánh tay anh vươn ra, nắm nhẹ của tay cô kéo lại gần mình.

Ami cũng nghe lời tiến tới trước, sau đó mấy giây, cô thấy mình an vị trên đùi anh.

Tư thế này khiến cô rơi vào lúng túng. Ami hết nhìn bên trái rồi nhìn bên phải, đảo mắt liên tục.

-" Sao anh để em ngồi như vậy?"

Jeon Jungkook mỉm cười, lần đầu tiên anh được nhìn kỹ sự e thẹn được biểu hiện trên gượng mặt cô. Vuốt nhẹ mái tóc của ngưòi kia, anh không nói gì đã cố định gáy cô rồi áp sát tới.

Ami cảm nhận được cái chạm ấm áp trên đầu cánh môi. Cô ngơ ngác chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội đến mức buồn cười.

Jeon Jungkook dứt môi ra rồi lại tiến tới, chỉ một cái miết nhẹ rồi lại dứt ra. Ami không phản đối, nhưng cô lại cứ nhìn anh chằm chằm.

-" Bốn năm qua, anh có thể được xem là thầy của em rồi nhỉ?"

-"..."

Dứt khỏi nụ hôn, giọng của Jeon Jungkook thâm trầm.

-" Anh dạy cho em cách trở thành quân nhân, dạy cho em cách để trở nên mạnh mẽ mà đối diện với kẻ thù. Anh chỉ em cách yêu tổ quốc, tận thủy tận chung. Anh đã rèn luyện cho em những thứ mà một người lính nên có, tất thảy những gì anh có thể dạy, anh đều đã dạy. Chỉ duy nhất một thứ anh muốn em dạy mình...."

Ami hồi hộp ngồi nghe anh nói, đôi mắt long lanh nhìn anh một giây cũng không rời.

-" Chính là làm sao để yêu em một cách trọn vẹn"

Gương mặt Jeon Jungkook gần kề, lời nói trầm ấm phát ra khiến con tim cô rung động. Đây có thể là lần hiếm hoi cô nghe Jeon Jungkook dùng chất giọng đó thủ thỉ với mình, và cô chính là người con gái duy nhất từ trước đến nay nhìn thấy được góc cạnh đầy ôn nhu của người đàn ông ấy. Bốn mắt giao nhau, tim ta cùng chung nhịp đập.

Ami im thin thít tập trung nhìn anh, cái nhìn chăm chú khiến Jeon Jungkook phải bồi hồi. Bàn tay to lớn vươn lên vén gọn những sợi tóc đang tung bay trước mắt, khóe môi anh dâng lên một nụ cười ấm áp. Ami ngẩn ra một lúc, mọi sự chú ý như chỉ tập trung vào khuôn mặt anh tuấn của anh.

Đẹp quá!

Ami đã từng thầm nói trong lòng rằng Jeon Jungkook rất đẹp. Nhưng cũng có lúc, vẻ đẹp ấy sao trông thật vô thực so với cô.

Trông thấy cô gái cứ ngây ngốc nhìn mình, Jeon Jungkook khẽ cười thầm một tiếng. Người đàn ồng nghiêng đầu nhìn cô đầy sủng nịnh, anh cất lời, chất giọng đầy mật ngọt trong đêm đen.

-" Em tận trung vì đất nước, vậy có muốn tìm kiếm một người nguyện ý tận tình với em?"

-"..."

-" Anh không hay nói lời mật ngọt, càng không phải con người lãng mạn tâm tình. Nhưng anh có thể chắc chắn rằng, ngoài tình yêu với Tổ quốc, tim anh còn vị trí dành cho em"

Ami yên bình đối mắt với anh. Qua một lúc nhìn nhau như vậy, anh lại gọi.

-" Ami."

Bàn tay anh nâng niu đôi tay cô như một báu vật, khẽ miết nhẹ một cái trên làn da mịn màng. Anh hỏi rằng.

-" Em có nghĩ rằng mình cũng yêu anh không?"

Ami dời tầm mắt rời khỏi khuôn mặt kia, đi xuống hai đôi tay đang áp chặt nhau truyền hơi ấm. Trái tim chợt run lên mãnh liệt, cảm xúc xao xuyến ấy, cô có lẽ đã đủ chính chắn để gọi là yêu.

Cô gái khẽ mím môi, e thẹn dành cho người kia một cái gật đầu.

Jeon Jungkook hài lòng, rõ là thu trọn sự ngượng ngùng đó vào tầm mắt. Nhưng anh lại tiếp tục hỏi dồn, ép cho cô bé kia phải tận miệng thừa nhận rằng mình cũng yêu anh.

-" Có không?"

Ami kiên nhẫn gật đầu thêm lần nữa.

-" Nhưng anh muốn nghe chính miệng em nói."

-"Em.."

-" Hửm?"

Người đàn ông nhướn mày, thể hiện sự tập trung muốn nghe. Ami cảm thấy thật khó để mở miệng, đôi tai dường như đã nóng ran.

Gò má phiếm hồng, cô cúi đầu thủ thỉ.

-" Hình như...em cũng yêu anh rồi!"

-" Nhỏ quá! Ngẩng đầu lên, nói lớn hơn xem nào!"

Ami rõ biết mình bị ghẹo. Cô chỉ hận mình không ngay tức khắc vung một cước đá anh ra xa. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, cô hậm hực nói lớn.

-" Em nói em cũng yêu an-"

Chỉ còn một chữ nữa đã hoàn câu, nhưng câu nói của cô đã bị anh chặn cứng. Hai cánh môi kia bất ngờ ập tới, buộc cô phải nuốt hết những ấm ức vào cổ họng.

Cô gái bực tức vung tay đấm người kia thùm thụp, nhưng chỉ cần anh đưa tay nắm nhẹ cổ tay lại, hai tay Ami đã nhu thuận khoác lên vai anh.

Nụ hôn kết thúc với một tiếng cười trầm thấp, đan xen là cái hôn đầy cưng chiều lên chóp mũi. Jeon Jungkook nhìn cô đầy thâm tình, anh khẳng định rằng. " Anh cũng yêu em"

-" Chúng ta yêu nhau nhé! Được không?"

.......

Ngồi bên nhau khi đêm về giá lạnh, Ami nghiêng đầu tựa hẳn người lên lồng ngực anh. Cái dáng ngồi chả kiêng nể ai, anh đã đươc coi là quá quen thuộc. Để có thể làm điểm tựa cho cô, Jeon Jungkook buộc phải ngồi nghiêng người. Lồng ngực anh được cô xem như là ghế tựa, an ổn nhắm hờ mắt đợi cơn buồn ngủ đến thật lâu.

Bàn tay cô mỗi khi rảnh rồi đều hay kiếm chuyện để nghịch, tỉ như việc hiện tại em đang nắm lấy ngón trỏ của anh mà dày vò. Jeon Jungkook không nói gì, chỉ yên lặng để cô nghịch như vậy.

-" Anh thích em từ khi nào thế?"

Cứ ngỡ Ami đã bắt đầu lim dim, nhưng ngay sau đó liền nghe thấy tiếng cô cất lên lảnh lót. Ami nghiêng đầu tỳ lên cánh tay lực lưỡng, hỏi nhỏ.

-" Từ khi nào sao?"

Em gật đầu, điệu bộ rõ ràng hào hứng.

Jeon Jungkook không vội trả lời, anh cúi ngưòi hôn lên trán cô. Ngay sau đó liền tự mình hồi tưởng.

Anh yêu cô từ khi nào nhỉ?

-" Có lẽ là lần đầu ta gặp nhau!"

-" Lần đầu sao?"

Ami nghe đến hai chữ "lần đầu" liền ngồi bật dậy. Đôi mắt to tròn kia lại mở to ra nhìn anh, biểu tình như thể không dám tin.

-" Em không nghĩ mình có sức hút đến mức khiến anh si mê từ lần đầu"

Jeon jungkook cười khẽ, anh lại dang tay ôm cô vào lòng.

-" Anh cũng không nghĩ ngay lần đầu tiên gặp mặt, anh đã say em"

Như vừa được nghe một thành tựu, Ami cười đầy thích thú.

Cô ngửa mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt đầy nghiêm túc rồi lhỏi khẽ.

-" Vậy anh thích em vì thứ gì thế?"

-"Hmm.... vì xinh nhỉ?"

-" Shhh..." Ami phất phất tay. "Em biết anh không vì nữ sắc.

Jeon Jungkook bật cười vì cái điệu bộ phản bác đầy am hiểu của cô. Anh nói.

-" Anh chưa từng nhìn quá lâu một người phụ nữ nào vì nhan sắc, cũng chưa từng tò mò về bất kì nữ quân nhân. Nhưng không hiểu vì sao, khi em đến, mọi nguyên tắc của anh đều bị phá vỡ"

-"..."

-" Nụ cười đầu tiên khi hai ta gặp nhau, em đã cười rất đẹp!"

-" Và thật lòng, anh thích em từ khoảnh khắc đó"

Có lẽ đó chính là định mệnh. Vì đã đưa ta đến với nhau.

Vì nếu không có một người tình nguyện cưòi, không có một kẻ tình nguyện ngắm, thì cuộc tình ngày hôm nay sẽ không bao giờ tồn tại.

Nhân sinh Jeon Jungkook trong suốt bao nhiêu năm qua , cho đến ngày hôm ấy, anh mới hiểu thế nào là rung động vì một ngưòi, và cho đến bây giờ, anh mới hiểu khao khát được yêu và được che chở cho một ngưòi sẽ ra sao. Anh yêu cô, chính là yêu bằng cách chân thành và mộc mạc nhất.

Bên cạnh một tình yêu lớn, anh còn có một tình yêu chân thành nhưng mãnh liệt.

Có những lúc, cuộc sống như hẳn do chúng ta quyết định. Cũng như không phải mọi lúc, tình yêu đều sẽ đi theo hướng mà ta vạch ra.

Jeon Jungkook đã từng nghĩ rằng, tình yêu của anh là phải do anh tự bắt lấy. Thực tại dù không phủ phàng với anh như vậy, nhưng cách anh có được tình yêu, lại chỉ có thể được miêu tả bằng hai chữ "tình cờ"

Dẫu vô cùng ngầu nhiên mà gặp được nhau, nhưng tình cảm của cả hai lại không đơn thuần là dùng lời nói để đong đếm.

Anh yêu Ami, yêu bằng chính con tim và hành động.

Còn cô yêu anh, cũng có thể yêu bằng chính sinh mệnh của mình.

Rung động đời ngưòi khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, đơn giản nhất, tưởng chừng như vô lý nhất, nhưng lại sâu đậm nhất. Ngưòi ta nói, uống một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Vậy anh uống thêm từ em một nụ cười, cơn say đi theo cả một kiếp.

Không cầu kì, chỉ cần đơn giản. Một cái chạm mặt, hoặc một góc nghiêng, hay chỉ một giọng nói, đơn sơ như thế, nhưng vương vấn tồn đọng đến lâu dài.

" Jungkook. Anh sẽ yêu em bao lâu!"

" Khi nào em đếm được nước biển bao nhiêu giọt, em sẽ biết anh yêu em bao nhiêu ngày"

End.
____________________________________

Món quà năm mới cho mọi ngưòi. Chúc tất cả các đọc giả đều có một cái Tết vui vẻ. 💜

Chúc cho Jimin mau chóng khỏe mạnh🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro