11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên tiếng súng nổ lên, tôi giật mình mở mắt ra. Mẹ ôm trầm lấy tôi, viên đạn nó chúng ngay mẹ tôi

-Mẹ...mẹ làm gì vậy sao mẹ lại bảo vệ con hả, con tới đây là cứu mẹ mà!

-Mon: bảo vệ con là vinh hạnh của mẹ mà...con phải sống tốt hiểu chưa?

Tiếng súng phát ra sau lưng tôi nhưng không ngờ mẹ lại đỡ đạn cho tôi máu bắt đầu chảy nhiều hơn, tôi không nhịn được mà quay đầu lại

-Là ai đã làm chuyện này hả?

-Là tao nè sao mày gan vẫy hả tao nhốt mày như vậy mà vẫn ra được đây

-Tao phải cứu ba mẹ tao tao không ngu mà để mày giết ba mẹ tao vậy

-👱: mày chắc với quyết định của mình chứ, chứ tao thấy mẹ mày sắp chết đến nơi rồi đó

-JK: khi chúng tôi đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản được.

Mọi người đã có mặt đầy đủ ở sân thượng, Jin đã lại xem vết thương cho mẹ tôi (vì Jin có mong muốn làm bác sĩ nên đã học những gì cơ bản)

-👱: dù tụi mày có cứu thì chưa chắc gì ba mẹ mày có thể sống được lâu

-Mày câm đi tao nói cho mày biết đối với tao không có gì là không thể cả

-👱: đừng mạnh mồm, đàn em đâu ra đập nát chúng cho tao

-Suga: đàn em gì tụi tôi đập hết rồi kêu ai hả...công nhận ông cũng yếu đấy chỉ biết dựa vào đàn em thôi sao

-👱: mày câm đi không được thì tao chấp hết tụi mày

-Để công bằng tôi với ông đánh solo được không! Không dùng súng OK

-👱: tùy mày thôi chắc tao sợ

-Hoseok: nhắm làm được không vậy Chaewon cần sự giúp đỡ không

-Không tao là người dạy cho tụi mày mà không phải lo đâu

Chúng tôi bắt đầu trong mắt tôi thấy hắn cho chút sợ sệt tôi thấy hắn cứ nhắm tới cái súng gần đó

Tôi tiến lên trước phía hắn ngay lúc hắn không chú ý, tôi đá lên bụng cách đau đớn; ngay khi hắn ôm bụng thì tôi đá mạnh vào chân là hắn ngã xuống

Jinwoo đứng lên một cách đau đớn tôi nhìn hắn với vẻ mặt tự tin nhưng không ngờ đó là sai lầm lớn; từ đâu hắn cầm được cây súng *đùng..đùng*

×××××××××××××××××××××××××××××

Tôi từ từ mở mắt

Lại một lần nữa ba tôi lại đỡ đạn cho tôi, lại là cảnh tưởng ấy tôi không tin vào mắt mình được

-Ba...a....ba sao ba lại làm như vậy hả con đã nói là con tới cứu ba mẹ mà

-Ba: con gái ba không được khóc....ba mẹ bảo vệ con là niềm vinh hạnh mà...con khóc vậy là xấu lắm....ba biết là sẽ có chuyện này...nên ba đã để lại hết tài sản cho con....con nhớ vì ba mẹ mà quản lí tốt nhau...

Hơi thở của ba dần đi xuống vì ba đã đỡ 3 phát đạn cho tôi và viên đạn ấy chúng ngay vào tim ba tôi

-👱: tao nói rồi ngày tàn này cũng tới rồi mọi thứ sẽ thuộc về tao thôi

-Ông đừng mơ tôi còn mẹ, mẹ chắc chắn sẽ sống mà *tôi quay sang nhìn Jin. Jin lắc đầu với vẻ buồn rầu*

Vì quá tức giận tôi đã cầm cây súng gần đó không chần chừ tôi nhắm thẳng vào Jinwoo

Đang chuẩn bị bóp cò súng thì tuy nhiên Jungkook ôm lấy tôi khiến cho chỉ chúng ngay vai hắn ta

-Sao mày không để tao bắn hắn đi cảng tao làm gì hả *lần đầu tôi quát phải vào mặt Jungkook như vậy*

-JK: mày bình tĩnh lại đi nếu mày làm gì hắn công an mà thấy mày giết người thì ba mẹ mày có vui không

Tôi bình tĩnh nhờ sự giúp đỡ của Jungkook, mấy giây sau police cũng tới để mang hắn đi

-Đợi tôi chút

Chú police dừng lại tôi tiến tới chỗ hắn ta và nói nhỏ:

-Chú sống sao thì đời sẽ sống với chú vậy. Sống thất đức làm gì rồi sống cuộc sống khổ đau. Và tôi muốn nói cho chú nghe ông bà không muốn chia tài sản vì muốn chú làm ăn đàng hoàng, chú suốt ngày không biết làm ăn thấy ngon là đớp rồi để người ta lừa cho. Chú đừng nghĩ vì ông bà không thương chú.

-👱: tại sao cháu không nói sớm hơn để chú giết mấy đi người yêu thương mình hả

-Cháu tính nói thì chú có cho nói không hả! Chú ngồi trong tù để nghĩ lại đi tôi sẽ chờ câu trả lời

-------------------------------------------------

Sau 2 ngày kể từ khi ba mẹ tôi không còn trên đời này nữa

Mọi người đứng trước ngôi mộ rồi từng người bỏ hoa lên đó. Tôi không khóc được nữa vì có khóc thì mọi chuyện cũng không tốt lên được đâu

Mọi người dần đi về không khí im lặng chỉ còn 7 người ở lại. Gió cứ thổi mạnh, tôi nhìn vào bức ảnh ba mẹ mà không kiềm được lòng

-Con xin lỗi vì đã không bảo vệ được ba mẹ con thật sự cảm thấy có lỗi nhiều lắm *tôi gục xuống*

Từ đâu có những cánh tay ôm lấy tôi, tôi mở mắt thấy 6 người với nụ cười dịu hiền nhìn tôi, nó như lời động viên cho tôi

-JK: mày vất vả rồi mày còn tụi tao mà chúng ta là gia đình.

-Jimin: từ giờ chúng ta làm gì cũng phải có nhau hiểu chưa.

-V: không suy nghĩ gì dại dột cả chúng ta đã là gia đình mà có gì khó có tụi tao lo.

Nghe những lời đó tôi cảm thấy yêu mọi người hơn. Tôi đã trách nhầm mọi người rồi, nhờ vậy là tôi suy nghĩ lạc quan hơn. I PURPLE YOU.

*********************************
AU: XIN LỖI MỌI NGƯỜI MẤY BỮA NAY MÌNH BẬN ÔN THI NÊN KHÔNG VIẾT ĐƯỢC NHIỀU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro