1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkook! Chờ em với!"

Dưới cái tầm nhìn cao ráo của Jeon Jungkook, Kim Ami tôi như một cô em gái nhỏ lẽo đẽo đuổi theo ở phía sau lưng. Ngày nào cũng vậy, cứ hễ đến giờ ra về tôi sẽ tìm anh bắt về chung cho bằng được. Một phần là vì tôi không có xe đạp, một phần lớn hơn là vì tôi muốn được đi cùng với anh ấy.

Jeon Jungkook nhìn tôi một hồi lâu, anh thổi thổi khiến ngọn tóc chạm trán bị hất lên vài cọng, khuôn miệng lập tức than vãn.

"Lâu thế?"

"Hôm nay giáo sư cho chúng em thêm bài, hơi trễ một chút, tiền bối chờ em có lâu không?"

"Không lâu, với cả anh cũng định đi về luôn, chờ em làm gì."

Anh đanh đá đáp lại tôi, song cuối cùng tôi biết đấy cũng chỉ là lời đùa cợt của anh.

"Đừng có mà xạo, rõ ràng Jungkook đứng ở góc này là vì em còn gì."

Anh xì một cái rõ to, dường như những lời tôi nói chính xác là những việc anh đã làm. Anh vốn dĩ đứng đây là đợi tôi về chung. Trời dần chuyển mát, dấu hiệu của mặt trời đã lặn xuống trời chiều. Tôi thấy anh lóng ngóng ở đằng sau một lúc, mắt anh như đang muốn tìm một ai đó mà không thấy. Sau cùng, anh đưa cái vẻ mặt buồn bã mà hối thúc tôi.

"Lên xe đi."

"Tiền bối tìm ai thế?"

"Không có."

Có lẽ, hôm nay là lần hiếm hoi mà Jungkook chủ động ở lại đợi tôi. Sở dĩ thường ngày đều là tôi chờ anh ở góc trường này trước, bắt gặp được anh thì sẽ tìm cớ nhờ anh chở về nhà, vì nhà chúng tôi sát vách nhau cho nên anh cũng khó lòng mà từ chối. Còn anh thì ngược lại, những hôm anh về sớm hơn tôi đều là một mạch thẳng về nhà, vì vậy mà không ít lần tôi phải lết bộ quãng đường gần hai cây số.

Hôm nay chắc là do tôi may mắn, về trễ nhưng vẫn gặp được anh.

"Jungkook gần ra trường rồi.."

Tôi vừa ngồi túm chiếc yên xe của anh, vừa kêu ca vì biết mình sắp không được gặp anh nữa. Đúng vậy, chỉ hơn hai tháng nữa thôi, chúng tôi chính thức được tốt nghiệp.

"Ami cũng vậy mà? Lo gì chứ."

"Nghe bảo sau khi tốt nghiệp anh sẽ ra nước ngoài.."

Sự tiếc nuối thoáng chốc đều hiện rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh của tôi, chỉ là tôi rất có một hi vọng nho nhỏ anh sẽ ở lại mà thôi.

"Em sợ không có ai chở em về nhà à?" Jeon Jungkook cất tiếp lời tôi.

"K-không có."

"Cũng thật kì lạ, người đi là anh, Ami việc gì phải buồn cơ chứ."

"..."

Làm sao tôi có thể không buồn được khi mà người tôi thích sắp phải rời xa mình. Tôi thậm chí còn chưa thể nói ra tâm tư của mình cho anh ấy biết nữa là...

Bỗng, tiếng kéo thắng ken két vang lên, cả người tôi ngã nhào ra đằng trước, mặt mũi úp trọn vô tấm lưng rắn chắc đã ươn ướt mồ hôi.

Giọng của ông chú chở hàng thao tháo quát: "Thằng nhóc này, đi đường phải biết nhìn chứ?"

"Dạ cháu xin lỗi."

Anh cúi đầu gật gật, rồi vẫn nhanh chóng lên xe tiếp tục một quãng đường.

"Jungkook không sao chứ? Người ta hình như quẹt phải tay anh rồi kìa."

Vết xước ở da dần đỏ lên, tôi biết chúng chẳng nhằm nhò gì với một thanh niên như Jungkook, thế nhưng tôi lại thấy thật xót cho anh ấy.

"Không sao, Ami ổn không?"

"Em ngồi sau thì bị cái gì được."

Tôi bĩu môi tức tối. "Rõ ràng ông chú đó chạy nhanh rồi va phải anh, sao tiền bối phải xin lỗi?"

Jeon Jungkook cười khà khà trong cái dấu chấm hỏi to đùng của tôi.

"Người ta chỉ là vô tình thôi mà, em bực bội làm gì."

"Nhưng tay Jungkook bị thương rồi." Tôi lo lắng nhìn anh vẫn còn hăng hái sau cú va chạm vừa nãy, tự hỏi chẳng nhẽ một chút khó chịu anh cũng chẳng có nốt sao?

"Vết thương nhỏ, không sao cả."

Tôi im lặng, chính xác là không biết nên nói tiếp những gì so với sự vị tha vốn có ấy.

Hoàng hôn đỏ rực chớm một mảng trời đẹp, cảnh tượng Jungkook hì hục đạp xe chở tôi về thật sự đẹp biết bao trong mắt thiếu nữ mới lớn. Tôi chợt loé lên một câu hỏi nhỏ, chẳng biết vì sao lại rất muốn anh trả lời.

"Jungkook?"

"Ờ."

"Anh có thích ai chưa?"

Tôi thấy anh im lặng, mà với cái sự háo hức này của tôi, không trả lời chính là một sự hụt hẫng. Tôi cũng lớn rồi, cũng muốn biết cảm giác yêu đương là như thế nào, càng muốn biết người khác giới khi yêu sẽ ra sao.

Không biết liệu Jungkook đã để ý ai hay chưa...

"Rồi."

"Ai?"

Tôi lúc này chẳng biết phản ứng thế nào, cứ vậy mà buộc miệng hỏi tới, mặc dù khi về nhà nghĩ lại, bản thân cũng quá là gấp gáp, dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của anh.

"Em hỏi làm gì? Lo mà học để tốt nghiệp đi."

"Jungkook không muốn trả lời em à?"

"..."

"Là ai thế? Em có biết người ta không?"

Hay là..

Anh thích em?

Tôi mang theo bao nhiêu cảm xúc trong lòng mình. Một phần buồn bã vì biết anh đã có người cảm mến, phần khác tôi lại mong người đó là tôi.

Suy nghĩ đến đó, cuối cùng vẫn là Jungkook không muốn cho tôi biết người anh thích là ai.

...

Tám giờ tối, tôi rủ anh ra quán cà phê gần nhà học bài, sẵn tiện muốn anh bổ túc một vài kiến thức nâng cao một chút. Jungkook học cùng khoá với tôi vì phải ở lại một năm, nghe bảo là vì chuyện gia đình, nếu không với thành tích sôi nổi của anh, chắc đã tốt nghiệp từ năm ngoái rồi.

Nhìn anh miệt mài soạn bản luận án chuẩn bị ra trường, tôi mới thấy anh thật là một sinh viên chăm chỉ.

"Jungkook, chuyện lúc chiều, cho em xin lỗi."

"Hả? Chuyện gì cơ?"

Đôi tay thoăn thoắt vẫn tập trung bấm bàn phím lách cách, anh đẩy gọng mắt kính lên một chút, nhưng vẫn không quên thắc mắc mà nhìn tôi một cái.

Nhưng giống như anh chẳng hề nhớ gì về chuyện tôi hỏi anh đã thích ai. Thế thì tôi cũng không đề cập tới nữa, dù sao cũng không hay ho khi hỏi về chuyện tình cảm của người khác.

"À, không có gì hết. Jungkook học bài tiếp đi."

"Đừng có dằm ra nữa, chocolamint em khuấy muốn tan đá hết rồi kia kìa."

Theo lời của anh, tôi liền quay xuống nhìn lấy ly đồ uống của mình, đúng thật là đầu óc chỉ nghĩ đến những lời hồi chiều mà lơ đãng lúc nào không hay.

"Hôm nay em có hơi là lạ, chẳng nhẽ đã thích ai rồi à?"

Tiếng giọng nói trầm ồn của anh như khiến tôi ngắt đi vài nhịp tim, đúng là thiên tài, chuyện này mà anh cũng có thể nhìn thấy được. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không để ra chút sơ sót nào, chỉ biết lắc đầu lia lịa thay cho câu trả lời.

"Ha ha, anh chỉ hỏi thôi, việc gì phải đỏ mặt."

"Em làm gì có."

Tôi bĩu môi, có chết cũng không khai tôi đang thích anh đâu.

Chúng tôi ra khỏi quán cũng đã mười giờ hơn. Vì là quán quen, hơn nữa lại gần nhà, cho nên lúc nào tôi và Jungkook cũng thoải mái về trễ. Ba mẹ hai nhà cũng biết nhau, còn rất muốn hai chúng tôi sẽ thành một đôi trong tương lai, thế nhưng mà, hình như Jungkook không muốn như thế.

"Nếu đi du học, khi nào anh sẽ trở về?"

"Anh cũng chưa rõ."

"Bắt buộc đi sao?"

"Ừ."

Tôi đượm buồn, thế thì tôi cũng hết cách. Trước đến nay Jungkook nói là làm, thế cho nên tôi có hi vọng cũng chỉ để an ủi bản thân mà thôi.

"Vậy còn em? Sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm gì?"

"Em cũng không biết."

Tôi bâng quơ trả lời, trước mắt đều là con đường mù mịt chưa có lối dẫn.

"Anh thấy em làm bánh rất ngon, sau này có thể thử theo con đường học làm bánh, mở một cửa hàng chẳng hạn?"

"Nghe cũng hay.. nhưng em làm bánh chỉ để cho Jungkook ăn mà thôi, anh đi rồi, em cũng chẳng còn hứng thú."

Nghe đến đây, giống như tôi vừa biết mình lỡ lời, ngay lập tức mở to mắt mà nhìn anh. Mà vừa hay Jungkook cũng hơi bất ngờ với lời nói vô ý ấy.

Thế là, tôi đành ái ngại chào anh đi về trước, chỉ mong anh đừng tự suy nghĩ ra được chuyện gì không nên biết.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro