죽겠다.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chết mất thôi, lại thêm một lần nữa,
những vết tích của em, vương vấn nơi đây và giày vò tôi."

tôi nhớ cái ngày mà tôi đề nghị kết thúc mối quan hệ này với em vì bản thân tôi thấy hai ta không thể nào tiến xa được. ngày hôm đó, mặc cho em cứ cố gắng lì lợm níu kéo đến thế nào, câu trả lời của tôi vẫn là "không". trước những giọt nước mắt mà tôi cho là nước mắt cá sấu của em, tôi vẫn bình thản diễn giải rằng em không biết cách trò chuyện cùng tôi, rằng người con gái ít nói như em chẳng thể nào hiểu được tôi, và nếu kéo dài thêm nữa rồi cũng sẽ có ngày tôi chán em. dẫu khó khăn, nhưng khi tôi dứt lời, tôi lại thấy em cố nén nước mắt tuôn ra mà gắng gượng một nụ cười. "nếu đó là những gì anh nghĩ, thì được thôi." em chỉ xin tôi một cái ôm cuối cùng, đôi bàn tay em vòng qua tấm lưng tôi, em cố siết lấy thân mình tôi thật chặt một lần cuối mà đôi bàn tay kia cứ mãi run rẩy. vai áo sơ mi của tôi ươn ướt, tôi biết, em lại khóc nữa rồi. nhưng rồi tôi cũng thật ích kỷ, lạnh lùng bước đi khỏi em như người xa lạ.

khi dứt ra khỏi mối quan hệ đó, tôi cứ ngỡ mình sẽ vẫn bình thản, sẽ sống tốt hơn một em đau khổ trong giây phút chia tay, nhưng cũng không lâu để tôi nhận ra rằng mình đã lầm. sau khoảng thời gian cảm thấy như được trả lại sự tự do cùng với những cuộc gặp gỡ mới với những cô gái khác, tôi cũng đã sớm thấy chán chường trong lòng. họ quá giống nhau, hay họ quá khác em, điều đó tôi cũng chẳng rõ. tôi chỉ biết rằng, cho dù có bao nhiêu người mới đến, thì tôi cũng vẫn nghĩ tới em. chẳng có ai đủ tốt để thay thế được em, rốt cuộc tôi lại bị bỏ lại trong màn đêm đen với cảm giác cô độc khi em không còn ở đó. nếu như khoảnh khắc cận kề câu chia tay, tôi chỉ nhìn thấy nào là những khuyết điểm, rằng em quá yếu đuối, rằng em không chịu giao tiếp với tôi; thì trớ trêu thay ngay thời điểm này, khi những cô gái khác vây lấy tôi, tôi lại nhận ra được rằng chẳng ai đủ tâm lý như em, chẳng ai có thể hi sinh cho tôi như em, nhưng giờ hẳn cũng muộn màng rồi. 

họ bảo rằng để từ bỏ một thói quen chẳng phải là điều đơn giản, tôi chưa từng tin vào điều này cho đến khi tôi rời xa em. hóa ra thói quen khó bỏ nhất của tôi không phải là những điếu thuốc lá còn nằm yên trên tủ đầu giường, cũng nào phải những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm cùng bạn bè, mà lại chính là em. mỗi khi tôi có một câu chuyện gì đó vụn vặt trong ngày của mình, dù là vui hay buồn, tôi cũng đều đã quen với việc nhắn tin cho em để kể lại. mặc dù trước đây tôi trách em vì mỗi lần như thế, câu trả lời em dành cho đều cụt lủn, vì theo em thì một cô gái hướng nội như em thì biết gì để đáp lại đâu. em luôn cố gắng trả lời tin nhắn sao cho tôi vui lòng, tôi biết, bao lần em cũng đã bảo có thể em chẳng giỏi nói năng như những cô nàng khác đâu, nhưng em luôn sẵn lòng lắng nghe những gì tôi nói mà, vậy mà những lần đó tôi lại gạt phăng đi rằng tôi chẳng cần người lắng nghe, mà tôi muốn có ai đó để trò chuyện cùng cơ. để rồi bây giờ, người để nghe tôi kể chuyện cũng không có thì nói gì đến người để trò chuyện cùng. tôi quá tham lam, tôi đòi hỏi quá nhiều ở em để rồi đánh giá thấp những cố gắng của em để khiến tôi hạnh phúc. cái giá phải trả này cũng đáng thôi, giờ thì tôi chẳng còn lại gì nữa rồi. 

sau mấy cuộc vui thú bên ngoài của mình, tôi lại quay về với một căn nhà trống vắng và tĩnh lặng đến đáng sợ. em đi, mang theo cả một phần linh hồn của nơi này đi rồi. bây giờ nó chẳng còn là tổ ấm, mà chỉ là một nơi chứa đựng đơn thuần. nằm trên giường một mình, lòng tôi lại thấy trống rỗng. đúng ra mọi thứ không nên như thế này. tôi không nhận ra được sự hiện diện của em đã thâm nhập quá sâu vào thế giới của mình cho đến khi tôi mất đi em và thế giới ấy sụp đổ hoàn toàn. tôi không quen với chiếc giường mà chẳng có hơi ấm hay vương mùi hoa lài dịu nhẹ từ nước hoa của em. tôi ghét căn nhà đầy ngăn nắp bây giờ, vì tôi đã quá quen thuộc với việc em quẳng mấy đôi bông tai của mình lung tung khắp nơi rồi luống cuống đi tìm. tôi cũng không ưa nổi chiếc bàn cà phê trống trơn mà không có mấy khóm hoa mẫu đơn hồng của em điểm sắc. dù muốn dứt đi khỏi nỗi nhớ em, tôi cũng không đủ khả năng, khi bất kì điều gì cũng làm tôi nhớ về em.

tôi muốn biết em sống như thế nào, dẫu cho bao lần có ngăn bản thân lại. "mày là người từ bỏ cô ấy kia mà, tại sao bây giờ lại hành động như thằng ngu xuẩn thế hả?" tiềm thức tôi bao lần đều rủa xả tôi là kẻ nhu nhược, là đồ ngu ngốc khi cứ mãi ương bướng mà nhung nhớ em. để đến đêm nay, trong bóng tối mịt mù khói thuốc của căn phòng ngủ chẳng buồn sáng đèn, dưới cái lạnh tê tái mà tôi không rõ là từ tấm drap giường hay không khí đêm muộn, tôi lại lần nữa yếu lòng. lần này tiềm thức tôi chẳng đủ mạnh để ngăn tôi lại như bao lần nữa, vì cảm giác thiếu thốn này giờ đang gặm nhấm tôi đến chết. một phần nào đó ích kỷ trong lòng tôi, tôi ước gì em cũng đang đau khổ, tôi ước gì em đang mong nhớ tôi, tôi ước gì em đang chờ đợi tôi quay về bên em. nhưng chẳng lạ gì, khi nhìn những bức ảnh trên mạng xã hội của em, và cả của bạn bè em, thì có vẻ như lại trái ngược hoàn toàn với những mong muốn vị kỉ của tôi. hẳn là khi dứt ra khỏi một gã tồi như tôi, em sống tốt là điều hiển nhiên rồi. em vẫn cà phê với hội của chaeyoung mỗi thứ bảy, vẫn đi shopping với cô bạn ha sooyoung học bách khoa mỗi thứ tư và vẫn đi bình luận dạo đùa giỡn với lalisa như những ngày trước. em thậm chí chẳng tiều tụy, trông em còn tươi tắn và xinh xắn hơn khi còn bên tôi, là do trước đây tôi khiến em quá đau khổ nên chẳng thể nào rạng rỡ được hay là do trái tim nhung nhớ của tôi nhìn thấy em đẹp hơn trước? tệ thật, vì khi chia tay, người níu kéo là em, người khóc lóc là em, vậy mà khi xa nhau, em lại ăn no ngủ kĩ còn tôi thì sống dở chết dở với cuộc tình tàn lụi này. 

tôi xứng đáng bị vậy, có đúng không em? bây giờ mà gặp em, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi. tôi chỉ thầm mong rằng mồi lửa nhen nhóm bùng lên trong lòng mình rồi sẽ sớm dập tắt đi, hi vọng rằng tôi đã nhầm lẫn sự ích kỷ của nỗi cô đơn với tình yêu thương và nỗi nhớ. tôi thực sự mong mình sẽ sớm rũ bỏ được em như mình đã mong, vì nếu không, tôi nghĩ là tôi sẽ chết mất thôi. 

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro