phàm trần lỡ tình một thiên thần...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi ai đó hứa hẹn với bạn một điều bất khả thi,rất có thể nó sẽ không trở thành sự thật

.................................


Nàng và hắn đã bầu bạn từ thuở ở truồng tắm mưa

nàng là y/n nổi tiếng bởi vì nàng có nụ cười hệt như ánh mặt trời vậy ,nàng đi đến đâu nơi đó đầy ấp tiếng cười giòn tan và mọi người dân trong làng hầu như chưa bao giờ thấy nàng buồn cả .Đến cái tên nàng cũng mang một ý nghĩa tốt đẹp khiến mọi người đều có cái nhìn tích cực về nàng mặc dù chứ từng tiếp xúc với nàng.

Hắn là Điền Chính Quốc chỉ vì một câu bông đùa thuở nhỏ là mai sau sẽ cưới nàng ,mà giờ cả hai bám nhau đến tận bây giờ

Sống ở quãng thời gian khó khăn,điện nước thì thiếu thốn ,quân địch thì ngày càng gia tăng .Sống cái thời miếng cơm miếng áo phải chia nhau mà dùng vì thế mà nàng và hắn lại càng thân nhau hơn .

Rồi dần dần ,ở cùng một thôn với nhau ,Chính Quốc và y/n cũng dần nảy sinh tình cảm thông qua hai chữ "bạn bè" .Tình cảm đó tuy không được xem là "chính thức hẹn hò" ,nhưng bản thân hai người họ đều biết đối phương luôn quan tâm đến mình ,biết rằng trong lòng người kia mình rất đặc biệt ,là cũng đã đủ rồi .

Tình cảm của họ rất giản đơn,đôi khi chỉ là những buổi ăn cơm cùng nhau,nhường qua nhường lại nhau miếng thịt cuối cùng,là những khoảng khắc hắn lau mồ hôi cho nàng mỗi khi nàng lặc rau hay phơi đồ,là những khi những trận "mưa bom" rơi xuống thôn làng hắn che chắn cho nàng .

Nàng còn nhớ vào một ngày mùa xuân trăng thanh gió mát ,Chính Quốc nói rằng hắn muốn tìm hiểu thêm về nàng .Lúc đó nàng còn nhớ cái cảm giác xao xuyến đầy hạnh phúc vì chàng quan tâm đến mình,cũng nhớ nụ cười rõ tươi của chàng khi nhận được cái gật đầu đồng ý dẫn nàng đến một buổi hẹn "đặc biệt" nữa.

Đêm đó hắn dẫn nàng lên cái mái nhà,phải cẩn thận lắm cả hai mới không bị té

Nàng huých nhẹ khuỷu tay vào bụng chàng,trách mắng vì lí do gì lại lựa địa điểm "quái dị" thế này,thế nhưng vừa thấy chàng chuẩn bị đủ điều cho buổi hẹn này nên nàng không trách mắng nữa

Chàng thả một tấm ga trắng vì cũ mà đã sớm ngả sang màu vàng,chàng cầm theo hai lát bánh mì cùng vài con cá đã được chàng tỉ mỉ lọc xương ra. Chỉ vài món đơn giản thế thôi nhưng lại chiếm trọn nửa ngày trời để chàng làm ra .

Đêm đó hắn tâm sự với nàng nhiều lắm về những kỉ niệm thời cả hai khi còn trẻ đến cái lúc trưởng thành mà cả hai vẫn giữ cái tính cách trẻ con để chơi với nhau .

Nàng cũng mở lòng kể cho hắn nghe về cái lần mình khóc những 3 ngày chỉ vì vài cú ho của hắn.

" Nàng tin vào mối duyên chứ?"

Hắn lên tiếng,dập tắt đi tiếng cười dang dở của nàng,nàng nghiêng đầu rồi cũng khẽ trả lời

" Có chứ ,không vì năm đó chàng không đùa sẽ cưới ta thì chúng ta cũng chẳng là gì với nhau không phải là duyên chứ là gì ."

"thế khi đất nước hoà bình,ta sẽ cưới nàng"

Hắn nửa đùa nửa thật đưa ra một lời hứa hẹn,cảm giác này chẳng giống như năm đó,cái năm mà cả hai chỉ mới chập chững biết nói vài từ,cái năm chàng đưa đưa ra một lời đề nghị sẽ cưới nàng khi ấy,nàng chỉ cười hả hê mà gần như muốn bể cả bụng .

Nhưng lần này lời đề nghị ấy được lặp lại và lần này nàng lại có thứ xúc cảm hỗn loạn,vui có hạnh phúc có nôn nóng có .

Nàng thấy được cái ánh mắt đầy tự hào của hắn khi đôi mắt nàng sáng lên long lanh rồi đồng ý cái lời hứa hẹn ấy của hắn.

Cứ thế nàng và hắn đan tay vào nhau,nói những lời đường mật đến sến sủa rồi cùng thề non hẹn biển ,
những vị sao lấp lánh trên bầu trời phát ghen tỵ với nàng và hắn

Câu " Ta yêu nàng" bằng tiếng Hàn của hắn như rót mật vào tai .Hắn cười ngây ngốc mỗi khi âu yếm nhìn nàng ,hắn thương nàng hết bất kì ai,hắn coi trọng nàng nhất trên đời .Đối với Chính quốc ,nàng như tia nắng còn sót lại trong cuộc sống,che đi những vùng khuyết của chiến tranh,và sự tàn ác của loài người thời bấy giờ .

.......................

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì biến cố lại ẬP ĐẾN .

Là ngày mà bước ngoặt lớn xảy ra với họ .

Mọi thức xảy ra dường như là quá nhanh ,cả hắn lẫn nàng đều không thể dự đoán trước được .

Thôn làng bị giặc ngoại xâm,cứ thế nghèo đói,khó khăn càng thêm khó khăn .Mọi người đang cần người đấu tranh để đem lại hoà bình chứ chẳng thể ngồi yên nỗi được nữa

Chính phủ phát lệnh trai tráng trên hai mươi đều phải ra đi nhập ngũ.Đất nước cần có người bảo vệ ,cần có người cống hiến hết mình và sẵn sàng hi sinh để giành lại độc lậo và quyền lợi tự do cho công dân đất nước .

Đó là lí do ở cái thời điểm khốn đốn ấy,mặc cho nàng ra sức khuyên năn ,
khóc lóc van xin hắn đừng đi ,Chính Quốc cũng không chịu khuất phục .

Hắn giơ tay xung phong cùng chống giặc với bao mọi người khác,đêm đó nàng gắp đồ cho hắn để hắn lên đường cứu nước .

Nàng giận lắm,đến tay cầm đồ còn chẳng vững, đến lúc chẳng kiềm được thì mới thốt lên .

" Ta không đồng ý..ta...ta không muốn chàng đi ."

Lần đầu tiên hắn thấy đôi lông mày của người hắn thương chau lại,nhưng hắn chẳng thể làm được gì,hắn chỉ có thể ôm nàng rồi thì thầm  đôi lời an ủi .

" Ta hứa khi đất nước hoà bình ,ta sẽ trở về và cưới nàng ."

Nghe những lời này,lòng ai cũng phải dịu đi huống chi là nàng,nàng vòng tay qua cổ hắn,ôm chặt nhất có thể

cứ thế sáng hôm sau,mọi người dân trong làng bu quanh những chiến sĩ đang chuẩn bị lên đường cứu nước

nàng đã đến từ rất sớm,tìm kiếm bóng hình quen thuộc,hắn bây giờ chẳng còn là "bạn thuở nhỏ" của nàng nữa.Bây giờ hắn khoác trên mình bộ y phục của quân đội nhìn chững chạc hơn rất nhiều hắn trở thành "vị anh hùng" của mọi người

nàng vùi mình vào bờ vai để mùi vị của hắn thấm dần tâm trí.Lúc này nàng chỉ cần mỗi hắn mà thôi.

hắn im lặng,trao cho nàng sự ấm áp vốn có của mình.Lồng ngực cả hai dán vào nhau, hắn âm thầm lắng nghe từng nhịp đập vội vàng và mạnh mẽ phát ra từ hai phía

y/n chợt nới lỏng vòng tay,nàng nghiêng đầu,dời tầm nhìn từ bờ vai đến đôi môi nhợt nhạt của hắn.

Mũi cả hai chạm nhẹ,gần đến nổi Chính Quốc có thể cảm nhận được hơi thở nóng phả ra từ y/n và hắn biết,bản thân mình đang mong chờ một điều kì lạ.

nàng bất động,say đắm trong bờ môi mỏng nhạt màu kia,sẽ ra sao nếu nàng chạm vào?

liệu nó sẽ đỏ lên như đoá hoa sang mùa hay sẽ rơi rụng như tán lá héo úa?

nàng không rõ nhưng nàng tò mò

tâm Chính Quốc khẽ lay động khi hắn chợt nhận ra nàng đang rút ngắn khoảng cách

hắn không rõ nhưng lại si mê

mi mắt cả hai hạ xuống,đôi môi run rẫy vụng về tìm đến nhau

nàng chạm nhẹ lên bờ môi mình,đột ngột rụt tay lại,nàng tự hỏi liệu Chính Quốc có như nàng lúc này không?

ngoại trừ nhịp tim bất ổn và luồng điện như có như không chạy dọc sống lưng thì nàng chẳng cảm nhận được gì rõ ràng cả.Một nụ hôn đầu đời của nàng và hắn,không ngọt như nàng tưởng,cũng chẳng ướt át là bao

có lẽ phải thử lại

đừng suy nghĩ khi người trên xe lên tiếng chuẩn bị lên đường,nàng tiếc nuối vì chẳng thể cảm nhận được dư vị của cái hôn ấy lần nữa

giây phút chia ly cận kề,nàng không thể kìm được nước mắt,trái tim nàng đau đớn khôn nguôi,Thì ra là vậy cảm giác sắp phải xa một người một khoảng thời gian lại đáng sợ đến nhường này

thấy sắc mặt biến sắc của nàng,hắn hôn lên trán nàng một cái rồi lên xe không quên nhìn nàng rồi vẩy tay chào

"ta hứa..ta hứa sẽ trở về"

câu nói ấy vang vọng khi hắn hét to,chiếc xe chở hắn ra đi,một bước rồi hai bước người ấy dần biến mất khỏi tầm mắt nàng mới chịu lê bước về nhà

...

cứ thế nàng chờ hắn,nụ cười của nàng cũng sớm bị dập tắt đi từ lâu

1 năm rồi 2 năm rồi 3 năm cho đến 5 năm

nàng vẫn cứ chờ mãi hình bóng của hắn,nàng nhớ hắn khôn xiết

nàng không thể cứ mãi chờ đợi như thế này được.

bởi nàng còn yêu hắn nhiều lắm,cứ ngỡ bao năm trôi qua thứ tình cảm này sẽ nhạt đi nhưng không,mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy nhớ nhung vô hạn

"họ về rồi,mọi người ơi họ về rồi kìa"

nàng đang lặc rau,nghe tiếng bà cụ nhà bên cạnh la hét inh ỏi,nàng thảy cả rổ rau sang một bên tức tốc như bao người khác chạy ra đầu thôn

chiếc xe của 5 năm trước chở hẳn đi cuối cùng cũng trở về,mớ cảm xúc mừng rỡ của nàng ập đến nụ cười trên khoé môi nàng bao năm qua đã quay trở về

nàng lia mắt tìm kiếm bíng hình quen thuộc trong biển người,ai nấy cũng đều gặo lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách thế nhưng nàng vẫn không thấy vòng tay của hắn đâu

chỉ thấy xa xa bóng người các chiến sĩ cùng hắn đi chiến đấu,đưa nàng một tờ giấy rồi nói mấy điều

"Chính Quốc gửi lời cho nàng là:"ta xin lỗi"

nghe đến đây,mọi người dân trong làng đều đổ dồn ánh mắt về nàng

tay nàng run run đọc mẫu giấy của vị chiến sĩ kia vừa gửi là giấy báo tử

nàng bần thần ngồi sụp xuống,sóng mũi cay cau cảm giác mất mát này nàng không chịu nổi.Một người rất quan trọng đối với nàng vô cớ biến mất vào lúc nàng cần hắn nhất

nàng im lặng,khoảng không im lặng đang dần trở thành thứ chất độc ngặm nhấm lấy tâm hồn người dân xung quanh.chưa ai thấy nàng như thế bao giờ,mọi cô gái trong làng quay quanh nàng nói những lời an ủi

tai nàng thì ù đi chẳng nghe rõ được gì nữa,hắn nỡ để lại phía sau tất cả tâm tư tình cảm của một thiếu nữ,hắn nỡ để nàng chờ đợi khoảng thời gian dài trong vô nghĩa

nàng khóc nấc lên,thế là tựa như một cỗ máy thời gian,kí ức của những ngày tháng tươi đẹp ấy cứ quay về ào ạt

nàng cũng vui mừng khi quân ta giành thắng lợi,nàng cũng vui mừng khi đất nước hoà bình nhưng không hiểu sao,miệng cười mếu máo nước ở hóc mắt cứ trào ra,miệng lẩm bẩm "chàng hứa sẽ về mà?"

hắn hứa đất nước hoà bình sẽ trở về cưới nàng,nay đất nước pháo hoa mừng thắng lợi,người người cười nói,đồng đội hắn quay về báo cáo,sao hắn chưa về?

...

ngày tháng dần trôi đi,đất nước hoà bình hạnh phúc,chỉ có y/n ngày đêm ngồi cạnh một tấm bia mộ

giọng nàng lạc đi,khoang mũi sớm đã không còn ngửi thấy gì,ngực nàng đau nhói,nàng cứ ngồi đó thẫn thờ nhìn tấm bia khắc tên người cô yêu thương nhất trên đời

"cuộc đời ngắn quá chàng nhỉ?ước gì ta có thể kéo dài nó ra một chút.Để có thể nhìn thấy chàng lâu hơn,chừng ấy thời gian cũng đủ khiến ta hạnh phúc rồi"

dứt lời,tay nàng hạ xuống toàn bộ thân thể tựa vào tấm bia kia,nàng nhắm mắt,giọt lệ đẫm trên mi cứ thế mà tuôn rơi,nó thều thào

"chàng chờ ta..ta đến với chàng đây"

/End/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro