Chap 18: May mắn sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Nera. Sao Ayi chị ấy còn chưa tỉnh?

San đang lay cánh tay Nera hỏi. Từ lúc sáng đến giờ San đi ra đi vào canh Ayi suốt. Bác sĩ đã nói Ayi không sao nhưng thấy nó cứ nằm im lìm trên giường nên cô bé không thể không lo. Thà rằng tỉnh dậy rồi quên đi mọi người cũng được, đừng nằm đó suốt khiến người khác phải đau lòng

Vốn dĩ tình yêu thương của con người ta sẽ tốt đẹp hơn nếu họ ở bên cạnh, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau

Chỉ bấy nhiêu đó đã đủ để San tự nguyện không ăn không uống suốt ngày hôm nay để chăm sóc thân ảnh bé nhỏ kia

Chị Nera xuống nhà mang lên ít thức ăn cho San. Con bé cũng chỉ đụng đũa rồi để sang một bên, không thể nuốt trôi

Cũng đã khuya rồi, San còn định ngồi đến bao giờ. Nera thấy bất an gọi hỏi lại bác sĩ

" - Không sao đâu!! Cô bé đó nhất định sẽ tỉnh lại

- Nhưng...

- Chẳng phải lúc sáng tôi đã nói rõ ràng hềt rồi sao? Chỉ là do tác dụng phụ của thuốc, cô đừng quá lo lắng

- Vâng. Cảm ơn anh, bác sĩ Kim

- Được rồi. Cô cứ an tâm nghỉ ngơi đi"

Phải rồi, lúc sáng bác sĩ Kim Seokjin đã nói về bệnh tình của Ayi

Anh đã nói nó bị chấn thương não bộ, suốt một thời gian lâu vẫn chưa hồi phục. Tai nạn lần này cũng có thể là may mắn. Nếu như Seokjin anh đoán không sai thì nhất định Ayi sẽ hồi phục lại trí nhớ

------------

Chạng vạng 2h sáng San mới về phòng chợp mắt một tí

Không thể quên căn dặn Nera chăm sóc Ayi cẩn thận

Nera mỉm cười đưa San ra cửa rồi quay vào ngủ ở sofa cạnh chiếc giường

Làm sao cũng được, miễn là em tỉnh dậy, vui vẻ, hoạt bát như thường ngày thì chị sẽ chăm em thật kĩ càng, không để em đi lung tung nguy hiểm như tai nạn vừa rồi. Ayi nhất định phải tỉnh lại để còn ăn bánh quy chị tự tay làm

------------

Jungkook đáp chuyến bay đến đất Mĩ cũng được vài ngày. Cậu cùng anh Namjoon đã đến khách sạn nghỉ ngơi rồi mới bắt đầu công việc

Bây giờ đang rảnh rổi, anh gọi về nhà hỏi thăm xem sao

Chuông reo hai hồi đã có người bắt máy, giọng run run như vừa trải qua nạn đói, phải chăng là ai đó đang bị bệnh

" - Ai đó?

- ...

Jungkook vẫn đang trầm ngâm chưa trả lời, anh cảm thấy lo lắng một chút

- Cho hỏi... Ai vậy?

- Ayi?

Cuối cùng người bên kia cũng trả lời, Jungkook, là Jungkook gọi cho Nera

- Jungkook à!!

- Ừ

- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ gọi chị Nera ngay

- Không cần đâu

- ...

Ayi dừng lại, để điện thoại lên tai xem Jungkook sẽ nói gì

- Em không khỏe?

Nó im lặng một lúc. Sợ nếu nói ra mình bất cẩn để té xuống cầu thang thì Jungkook sẽ quát mắng. Trước hết phải giấu, nếu chỉ cảm lạnh thông thường Jungkook sẽ không la cho

- Tôi chỉ cảm thôi

- Khó chịu nhiều không?

- Không. Tôi không sao

- Có thật là không sao?

Jungkook có cảm giác như nó đang giấu gì đó. Chất giọng run run như sợ bị ai hốt hồn

- Thật. Chỉ cảm lạnh, không có gì nghiêm trọng hết

- Được rồi ngủ đi, thức sớm quá rồi đó

- Tạm biệt"

Ayi ngắt máy, thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy vừa tỉnh dậy một lúc đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nó chạy ngay đến sofa mở máy không để Nera thức giấc. Giờ phải đem điện thoại đi trả lại

Nó để điện thoại lên chiếc bàn kế sofa sau đó ra ngoài. Hiện đang rất đói, muốn tìm thứ gì đó bỏ bụng nhưng chẳng biết làm gì cả, nó vô dụng đến nỗi một bát mì cũng chẳng biết nấu

Trong tủ lạnh có vài chai nước ép, uống đỡ rồi đi ngủ vậy

" - Đứa như mày chỉ mang lại xui xẻo, mau biến khỏi đây

- Mày nên đi tìm bố mẹ ruột mày mà gây hoạ, vì dù sao mày cũng là con của họ

- Tránh xa nơi này ra, đồ ám khí"

Từ nãy đến giờ đầu óc nó cứ lơ mơ, những câu nói kia cứ liên tục xuất hiện trong đầu khiến nó gần như phát điên. Rốt cuộc là vì lí do gì mà họ lại xua đuổi nó nhẫn tâm đến vậy. Nhưng họ là ai chứ?

Bỏ qua một bên, mau mau dọn dẹp rồi đi ngủ

------------

Sáng hôm sau, Nera dậy từ sớm dọn dẹp, lau chùi, làm đồ ăn sáng

Nera chú ý thấy Ayi cười rất vui vẻ, nó chắc là đã gặp mộng đẹp. Nhưng tại sao vẫn nhất quyết không chịu tỉnh dậy

Chị loay hoay làm việc nhưng vẫn chú ý đến nhất cử nhất động của nó. Nó he hé mắt, cơ hồ như vừa được cho uống một loại thuốc bổ, tràn đầy năng lượng. Chẳng những thế, nó còn muốn chạy nhảy khắp nơi chứng tỏ mình rất khỏe

- Chị

Nera bất ngờ, chẳng thể nói ra mình đang vô cùng vui mừng. Sau lưng chị, thân ảnh bé nhỏ đó đang gọi, dường như trong chất giọng của nó chứa đầy sức sống

Tâm trí của nó bây giờ dù có thế nào đi nữa thì chỉ cần một cơ thể khỏe mạnh cũng đủ khiến chị an tâm. Một phần sợ Jungkook sẽ giết chết mình vì đã chăm sóc Ayi không tốt, một phần do chị yêu thương đứa bé đáng thương này

- Em tỉnh dậy rồi

Qua chất giọng đã đủ thấy được sự quan tâm, lo lắng mà Nera dành cho nó. Chị cứ như bị buột chặt suốt mấy ngày nay, còn giờ thì Ayi đã cắt được sợi dây quanh chị. Nera đang thật sự thoải mái sau mấy ngày qua

- Chị Nera. Hiện em đang rất khỏe, chị không cần quá lo lắng

- Ayi, em là đồ ngốc, em thật sự rất ngốc

- Chị

- Có vui vẻ thế nào đi nữa cũng phải chú ý đường đi chứ. Không phải tai nạn nào rồi cũng sẽ sống. Em có biết San đã vô cùng lo lắng?

- Em xin lỗi. Em sẽ không như vậy nữa, em nhất định không để chị và San phải lo lắng

- Đừng nói nữa, em còn phải nghỉ ngơi. Kể chị nghe em vừa mơ thấy gì? Lại cười rạng rỡ đến thế?

- Không kể đâu. Đó là bí mật

- Để xem chị có giận em không nha

Nera quay người đi vờ tiếp tục làm việc. Nó giật lấy tay áo chị thỏ thẽ

- Em thấy Jungkook, anh ta làm nũng với em, còn cười nữa

- Thế thôi à?

Nera cười. Chị quan tâm đến cô bé này, đến cả sự si tình trong ánh mắt nó chị còn nhận ra, chỉ sợ rằng tình cảm nhỏ bé này không được đối đáp thì sẽ mang lại ảnh hưởng xấu cho nó

Nhưng có lẽ chị suy nghĩ quá nhiều rồi, cậu chủ yêu thương nó như vậy thì làm gì xảy ra chuyện như vậy

Nó gật đầu

- Dạ. Hết rồi

Nera xoa đầu nó. Mỉm cười thật tươi

- Bây giờ khỏe như thế, xuống nhà ăn sáng được không?

- Được ạ! Nhưng mà San chưa dậy sao chị?

- San thức khuya quá. Chắc bây giờ còn ngủ. Mau đi thôi

Ayi cùng Nera xuống nhà

"- Tránh xa nơi này ra, đồ ám khí"

Vừa ra đến cửa nó đã giật mình. Trong đầu cứ ong ong những câu nói khó nghe, như muốn nổ tung cả đầu lên vì đau nhức

- Ayi? Em sao vậy?

Nera cuống cuồng đỡ lấy khi thấy nó đột nhiên ôm đầu khuỵ xuống sàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro